Boss nữ hoàn mỹ

Chương 259





Chương 259: Chó điên

Khi tỉnh lại lần nữa, trong xoang mũi của tôi nồng nặc mùi thuốc khử trùng, tôi mở to mắt rồi nhanh chóng nhắm lại, đôi mắt không thể nào mở ra được do sự kích thích của ánh sáng chói lóa.

      Lúc này, một giọng nói truyền đến bên tai: “Phương Dương, Phương Dương, anh nghe được không?”

      Giọng nói rất quen thuộc, tinh tế, dịu dàng, khiến người khác không tự chủ được mà muốn tới gần. Tôi dùng sức, động đậy cái đầu nặng nề của mình, vừa hay đối diện với khuôn mặt xinh đẹp kia.

      Bạch Vi!

      Tôi ngẩn người một hồi, cuối cùng nhìn ra được là mình đang ở đâu. Đây là một bệnh viện, trong phòng bệnh chỉ có một mình tôi. Lúc này, trên miệng tôi vẫn còn đeo ống thở, vùng bụng dưới đau dữ dội.

      “Giám đốc Bạch, sao cô lại ở đây?”

      “Tôi vẫn còn chút việc chưa xử lý xong ở bên này, tôi đã hủy vé máy bay rồi, vài ngày nữa tôi mới về Hoa Hạ”.

      Bạch Vi mím môi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi hỏi: “Cô sao thế?”

      Không biết tại sao, khi nghe thấy tôi hỏi vậy, khóe mắt Bạch Vi bỗng đỏ hoe: “Có biết thiếu chút nữa là anh chết rồi không?”

      Tôi chưa kịp phản ứng lại: “Sao lại thiếu chút nữa là chết?”

      Bỗng nhiên, trong đầu tôi nhớ lại cảnh tượng cuối cùng khi ở ngoại thành Chiêng Ray, khi ấy tôi quay đầu lại, đón tiếp thằng em có bộ mặt dữ dằn, trong điện thoại vẫn còn truyền tới tiếng hét đầy sợ hãi của Bansha, tiếng súng và màn đêm đã nuốt chửng ý thức của tôi.

      Tôi nhìn xuống bụng rồi hỏi: “Phát súng đó bắn vào bụng tôi?”

      Bạch Vi lưỡng lự một hồi rồi vẫn nắm lấy tay tôi.

      Cô ấy nhẹ giọng nói: “Khi ấy, tay súng ấy bắn anh một phát từ phía sau nhưng anh tránh được, chỉ bị xuyên qua phần bụng. May là không có bộ phận nào khác bị tổn thương. Vốn dĩ tay súng đó định bắn thêm phát thứ hai sau khi bắn trượt nhát đầu. Có điều, cái người tên Ốc Trắng cùng bọn anh ra khỏi Chiêng Ray ném khẩu súng ra, vừa hay đụng trúng cánh tay của tên cầm súng nên anh mới sống sót.

      Tôi thở phào một hơi: “Ốc Trắng, không uổng công tôi nhận người anh em này!”

      Tôi nhìn khuôn mặt lo lắng xen thêm chút trách cứ của Bạch Vi, trong lòng bỗng xao xuyến. Ban đầu, tôi chỉ muốn trả thù, đòi lại mọi thứ mà tôi đã bị mất từ chỗ cô ấy nhưng khi tôi hiểu ra, tất cả những gì đã mất đều không thể lấy lại thì đã bắt đầu thích người con gái này rồi.

      “Phương Dương, anh…”

      Đôi môi Bạch Vi hơi động đậy, khi tôi cho rằng cô ấy định nói gì đó, đột nhiên có người ấn chuông cửa nhưng hình như người kia nghe được bên trong có người nên không ấn chuông nữa.

      Tôi nhìn Bạch Vi, bộ ngực căng tròn của cô ấy nhấp nhô một lát, tôi nhìn đến mức khiến yết hầu khô ran.

      Mặt của Bạch Vi hơi đỏ ửng lên, cô ấy mắng tôi một câu, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc rồi nói: “Phương Dương, sau này anh đừng làm những chuyện nguy hiểm thế này nữa được không? Anh có biết tôi lo lắng cho anh tới mức nào không?”

      Lòng tôi bỗng ấm lại, vừa định đáp lời thì nhớ ra cô ấy sắp về nước, giữa chúng tôi vẫn còn một thỏa thuận, đột nhiên, tôi không thể nói ra được mấy lời bông đùa, chỉ nhìn cô ấy chằm chằm.

      Mãi đến khi Bạch Vi bị tôi nhìn đến phát ngượng thì cô ấy mới nói tiếp: “Phương Dương, tôi đi trước đây, trước khi về nước, có lẽ tôi sẽ thường xuyên tới thăm anh”.

      Cô ấy là một người con gái thông minh, chắc đoán được tôi đang nghĩ gì nên mới đứng dậy và rời đi. Tôi gắng sức hít một hơi bầu không khí còn lưu lại mùi hương của Bạch Vi, muốn cố gắng đưa tay ra giữ cô ấy ở lại nhưng bây giờ tôi đang bị thương, không thể dùng sức, chỉ có thể bỏ cuộc.

      Sau khi Bạch Vi rời đi, bên ngoài có ba người đi vào, trông thấy tôi nằm bẹp trên giường thì nhanh chóng bước tới, đó là Đỗ Minh Cường, Suchat và Sangsu.

      Trước tiên, Suchat và Sangsu bày tỏ vô cùng tiếc nuối cho sự việc xảy ra ở Chiêng Ray và nói tay súng kia đã chết, theo các nhân chứng thì hắn ta đã trượt chân ngã xuống vách núi. Cuối cùng thì bọn họ tỏ ra vô cùng quan tâm tới tôi.

      Đương nhiên, ba người bọn họ cũng mang một đống đồ bổ, chỉ tiếc là bây giờ tôi chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, phần bụng bị thương nên tạm thời chỉ có thể ăn đồ lỏng.

      Đỗ Minh Cường vẫn luôn im lặng, Suchat và Sangsu cũng không phải người ngoài, đương nhiên họ biết lý do, an ủi tôi: “Dương, lần này cậu giúp Cường một chuyện lớn, hai người chúng tôi cũng rất cảm ơn cậu! Lần trước, Đồng An Chi đề nghị tăng cổ phần cho cậu, chúng tôi cảm thấy hoàn toàn hợp lý. Dương, dù sao cậu cũng là một người vốn vì giúp bạn bè mà không tiếc cả mạng sống. Cổ phần này nằm trong tay cậu thì chúng tôi cũng không cần lo nghĩ gì”.

      Tôi vội vã từ chối: “Không cần, lúc trước chúng ta đã thỏa thuận là bao nhiêu thì cứ để bấy nhiêu. Lần này, chỉ vì ân oán với nhà họ Cung nên tôi mới tới Chiêng Ray, cứu con của anh Đỗ cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Ý tốt của ngài Suchat và ngài Sangsu thì tôi nhận trong lòng nhưng tôi thực sự không thể yêu cầu phần cổ phần này.”

      Tôi cười thầm trong bụng, lần trước Đồng An Chi nói rằng nên tăng thêm cổ phần hạn ngạch cho tôi, người đầu tiên tối sầm mặt mũi lại chính là ông đó Suchat. Đương nhiên, mọi việc đã qua thì bỏ đi, dù sao mọi người đi ra ngoài cũng vì kiếm tiền cả. Vốn dĩ tôi cũng chưa từng nghĩ muốn lấy thêm nhiều cổ phần.

      Lúc này, Đỗ Minh Cường mới đi tới nói một câu hòa giải: “Được rồi, nếu Phương Dương không cần, vậy chúng ta đừng ép cậu ấy nữa”.

      Dứt lời, Đỗ Minh Cường ngồi lên trên băng ghế cạnh giường, nói: “Lần này may mà có cậu. Nếu như không có cậu, e là vẫn chưa biết được Tiểu Tây và Khang Khang đang ở đâu!”

      Tôi cười: “Nếu như anh Đỗ đã coi tôi là bạn, đương nhiên tôi cũng coi anh là bạn”.

      Câu nói này không chỉ là nói với Đỗ Minh Cường, đồng thời cũng là lời giải thích với cả Suchat và Sangsu. Rất nhiều thứ không cần nói thẳng ra, chỉ cần ẩn ý thì người ta đã hiểu được.

      Đỗ Minh Cường đáp: “Phương Dương, cậu thực sự quyết định làm nghề này sao?”

      Tôi vốn định đợi Đồng An Chi sắp xếp xong xuôi công ty ở bên Chiêng May thì sẽ về nước thử làm bất động sản coi sao, nếu không cả đời này tôi chẳng có gì để so với nhà họ Cung. Ai ngờ rằng, vòng quay định mệnh lại từng bước, từng bước đẩy tôi tới chỗ này. Bây giờ, tôi không những bị thương, có lẽ trước khi chuyện của Đỗ Minh Hào kết thúc thì khó có thể về nước được rồi.

      Thấy tôi không trả lời, Đỗ Minh Cường lại nói: “Không sao, Phương Dương, cậu không cần trả lời tôi vội. Cậu coi tôi là bạn, tôi cũng coi cậu là bạn. Nếu như cậu đồng ý đến chỗ tôi, tôi mở rộng cửa chính để chào đón cậu, nếu như không bằng lòng cũng chẳng sao, chỉ cần tôi còn ở đây ngày nào, có chuyện gì, cậu cứ đến tìm tôi”.

      Có vẻ như Đỗ Minh Cường thấy tôi bị thương nên cho tôi thêm một cơ hội, tôi có thể rút lui.

      Tôi cười nói: “Lẽ nào, trước đây tôi có chuyện gì thì không đến tìm anh sao?”

      Đỗ Minh Cường bị tôi chặn họng, không nói nên lời: “Cậu vẫn như vậy, không chỉ là chó điên hình người, nói chuyện cũng chẳng nề nang gì cả.”

      Suchat và Sangsu cũng cười lớn tiếng, đứng một bên rồi hỏi: “Cường, sao lại gọi Dương là chó điên?”

      Tôi có chút ngượng ngùng. Đỗ Minh Cường chỉ vào bụng tôi và nói: “Các ông nhìn thấy băng gạc này chứ, dưới đó là rất nhiều những vết sẹo. Năm xưa, ở trong nhà giam, tôi và Phương Dương thường xuyên đánh nhau, còn tên nhóc này lại có ít người, chỉ hai người là cậu ta và nhóc họ La kia thôi. Xét về sức mạnh thì đương nhiên không đánh lại được chúng tôi nhưng tên nhóc này ác phết, chỉ cần tóm được ai đó thì gắng sức bám chặt lấy, chẳng lôi ra nổi, vậy nên chúng tôi đều gọi cậu ta là chó điên. Sau này, cậu ta nói ai dám gọi cậu ta là chó điên, cậu ta tẩn đứa đó. Chúng tôi đập nhau mấy lần, có thắng có thua, người khác lại càng không dám nói nữa”.

      Tôi hỏi: “Anh Cường, bây giờ Tiểu Tây và Khang Khang vẫn ổn chứ?”

      “Tôi biết ngay là cậu sẽ hỏi bọn nhỏ!”

      Đỗ Minh Cường nói rồi, vỗ vỗ tay, một thanh niên từ ngoài cửa đi vào, mỗi tay bồng một đứa trẻ bước vào trong. Tiểu Tây và Khang Khang trông thấy bộ dạng này của tôi, bỗng thốt lên đầy kinh ngạc.

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 975 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status