Boss nữ hoàn mỹ

Chương 282





Chương 282: Bắt cóc

 

Tôi vẫn luôn đợi Đồng An Chi nói với mình về chuyện thăng chức tổng giám đốc tập đoàn Vọng Thiên, nhưng cho đến khi cúp máy, ông ấy cũng không nhắc tới một từ, tôi có chút phiền muộn.

      Thế này xem ra tôi vẫn phải chờ đợi trong mỏi mòn rồi. Còn nhà họ Cung từ sau lần trước không thấy có động tĩnh gì, tất nhiên là đang ủ một cơn bão lớn hơn, thời gian của tôi đã không còn nhiều nữa.

      Cái gọi là nghĩ gì có nấy, tôi đang nghĩ nên làm việc gì đó, điện thoại bỗng đổ chuông, là một số điện thoại lạ. Tôi cũng không để ý lắm, bởi vì từ khi nhận chức trợ lý giám đốc bộ phận Kinh doanh thị trường, thường xuyên có một số người trước nay chẳng có ấn tượng gọi cho tôi, hẹn tôi ra ngoài ăn cơm các kiểu.

      Không ngờ khi tôi nghe máy lại có một giọng nói rất quen thuộc, đồng thời khiến tôi hận đến thấu xương vang lên.

      “Phương Dương, dạo này tao không tìm mày, có nhớ tao không?”

      Giọng nói lạnh lẽo của Cung Chính Văn từ trong điện thoại truyền đến.

      Tôi cười lạnh: “Đương nhiên, ngày nào tao cũng đợi mày, muốn mày chết ngay lập tức. Tao nói, tao nhớ mày như vậy, hay là mày đáp ứng tâm nguyện này của tao đi, nhảy lầu tự sát là xong”.

      Cung Chính Văn hừ lạnh: “Tao không phí lời với mày. Phương Dương, mày nhớ ba người bạn chung nhà của mày ở Yến Kinh không? Bây giờ, bọn họ đang ở trong tay tao, nếu mày muốn bọn họ sống thì mười hai giờ tối nay đến ngoại thành phía Đông, nơi đó có một nhà kho bỏ hoang, mày phải đi một mình Đúng rồi, không được báo cảnh sát”.

      Tôi nhíu mày: “Mày vẫn còn dám bắt cóc người? Đây không phải Xiêng La, mày đang đâm đầu vào chỗ chết đấy”.

      Cung Chính Văn cất tiếng cười gần như điên cuồng trong điện thoại: “Đâm đầu vào chỗ chết? Phương Dương, thứ chó má như mày, phế một chân của tao, làm gãy tay chân của chú tao. Anh tao lại là một thằng ăn hại, chờ anh ta giết mày thì không biết đến bao giờ! Tao thấy, vẫn là tao tự ra tay thì thực tế hơn. Mày xem, con người trọng tình trọng nghĩa như mày chắc chắn sẽ không nỡ để ba người bạn thuê chung nhà với mày chết đâu nhỉ. À, tao đã dò la rồi, nghe nói mày và cô gái tên Chúc Mi kia có quan hệ cũng rất thân thiết. Được đấy, Bạch Vi mới đi Úc Châu mấy tháng, mày đã ngoại tình, lại còn rất nồng cháy với cô gái khác”.

      Tôi thầm chửi một tiếng thằng điên, sau đó nén nhịn cơn giận của mình mà nói: “Cung Chính Văn, lần cuối tao khuyên mày, đừng lấy tính mạng của người khác ra uy hiếp tao, nếu không hậu quả tự chịu”.

      Cung Chính Văn cười lạnh: “Bớt nói mấy câu này với tao đi. Bây giờ, tao chỉ muốn giết mày thôi. Mười hai giờ tối nay, nếu mày không tới, ba người bọn họ sẽ chết, nếu mày tới thì người chết là mày. Mày phải chọn một. Đúng rồi, sở cảnh sát có người của tao, tao khuyên mày tốt nhất đừng báo cảnh sát, nếu không bọn họ sẽ chỉ chết càng nhanh hơn thôi”.

      Nói xong, Cung Chính Văn định cúp điện thoại, tôi vội nói: “Đợi đã, tao muốn nghe giọng của họ”.

      Cung Chính Văn ồ lên một tiếng: “Phải, suýt chút nữa thì quên, nào, để mày nghe giọng của bạn chung nhà với mày nhé. Ối cha, mày khoan hãy nói, dáng vẻ của cô gái này đúng là ngon lành cành đào mà…”

      Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có cách nào khác. Trong ba người thuê chung nhà với tôi trước kia, tôi và Chung Chính Nam, Lý Huệ vốn không hợp nhau, nếu là hai người họ bị bắt, tôi cũng không bận tâm lắm.

      Nhưng người bị bắt là cô gái tên Chúc Mi, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cô ấy đi theo tôi đòi tôi dạy cho cách đánh nhau.

      Tôi lại thấy hơi hối hận, nếu lúc đó tôi dạy cô ấy vài cách đánh đấm, phải chăng cô ấy đã không bị bắt.

      Tôi không biết món võ gì cả, khả năng đánh nhau của tôi đều là rèn luyện được từ trong tù. Chiến đấu với Đỗ Minh Cường, tôi hiểu ra được đánh ở chỗ nào mới có thể đánh đau hơn nhưng bên ngoài lại không nhìn ra được gì, đánh chỗ nào thì thương tích tương đối nghiêm trọng…

      Tôi hít sâu một hơi, bắt mình bình tĩnh lại. Không thấy tôi nói gì, Cung Chính Văn không tiếp tục cười nhạo tôi nữa, mà đưa điện thoại đến một bên khác.

      Quả nhiên, giây lát sau tôi đã nghe được vài tiếng kêu.

      “Phương Dương, anh đừng quan tâm tới tôi, báo cảnh sát bắt bọn họ đi!”

      “Phương Dương, cái tên chó tha này, đi cũng đi rồi còn gây ra nhiều chuyện như vậy…”

      Xác nhận bọn họ an toàn, tôi khẽ thở phào một hơi.

      Giọng của Chúc Mi có vẻ không làm sao, vì hiện tại đang bị bắt cóc nên cô ấy có vẻ hơi lo sợ thôi.

      Còn Chung Chính Nam đến bây giờ vẫn đang chửi tôi kia, tôi không có chút tâm tư nào muốn đi cứu anh ta, nhưng với tình thế như vậy, để cứu Chúc Mi, tôi cũng không thể không liều một phen.

      Cung Chính Văn cười ha hả ở đầu kia điện thoại: “Phương Dương, nghe thấy rồi chứ? Đó chính là bạn chung nhà của mày, đến lúc này rồi còn muốn chửi mày, tao thấy hay mày đừng đến nữa”.

      Tôi tức giận chửi mắng: “Cung Chính Văn, mẹ kiếp, bọn họ mà mất một cọng lông nào, tao nhất định sẽ không tha cho mày!”

      Cung Chính Văn ngừng cười: “Bớt nói nhảm đi, Phương Dương, mười hai giờ tối nay là kỳ hạn cuối cùng”.

      Nói xong thì hắn ta cúp điện thoại.

      Mẹ nó!

      Giờ phút này, tôi chỉ muốn đập mạnh chiếc điện thoại ở trong tay xuống đất.

      Tôi cố gắng bình tĩnh lại, Cung Chính Văn bảo tôi không được báo cảnh sát, nói trong sở cảnh sát có người của bọn họ. Nhưng đương nhiên tôi không thể không báo cảnh sát, vấn đề là đi đâu báo cảnh sát  và báo với ai.

      Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, lúc này tại nhà kho ở ngoại ô phía Đông chắc chắn có mấy chục người đợi sẵn. Ở Yến Kinh tất nhiên là không lấy được súng cũng không ai dám dùng súng, thế nhưng các loại vũ khí như dao dợ đối với một thế lực ở đẳng cấp như nhà họ Cung mà nói thì hoàn toàn không phòng bị được.

      Tôi xem giờ, bây giờ là tám giờ tối, cách thời gian mà Cung Chính Văn nói vẫn còn bốn tiếng nữa, nhưng đi từ đây đến nhà kho ở ngoại ô phía Đông phải mất gần một tiếng.

      Lúc này, tôi mới hiểu được chỗ khó khi mình không có thế lực. Nếu là ở Xiêng La, tôi có vô số cách để cứu ba người kia ra, đáng tiếc nơi này là Yến Kinh.

      Tôi nhớ tới nữ cảnh sát tên là Tề Vũ Manh ở sở cảnh sát lần trước, nhìn cách cô ấy chỉ huy những cảnh sát khác đi tra khảo người khi đó, chắc hẳn cấp bậc của cô ấy không thấp.

      Lúc này mà gọi thẳng tới 110 thì chắc chắn không được, tôi chỉ có thể tìm lại tờ giấy Tề Vũ Manh đưa tôi lần trước. May mà xưa nay tôi khá lười biếng, nên chưa vứt tờ giấy ấy đi.

      Trên tờ giấy có ghi một dãy số điện thoại bằng nét chữ nắn nót đẹp đẽ, tôi không chút do dự bấm số gọi đi.

      “Cô là Tề Vũ Manh phải không? Tôi là Phương Dương, tôi muốn báo án”.

      Đầu kia điện thoại im lặng trong chốc lát, tựa như đang suy nghĩ tôi là ai, tôi lại giải thích: “Một tháng trước, có sáu tên lưu manh xông vào nhà tôi gây sự, nhưng bị tôi ngăn chặn”.

      “Ồ, là anh hả?”

      Tề Vũ Manh nghĩ ngợi một chút lại hỏi: “Anh muốn báo án? Có phải anh nhớ ra chuyện gì không?”

      “Không, là một chuyện khác”.

      Tôi chỉ đành giải thích: “Tôi đã công tác ở Xiêng La một thời gian, chuyện này cô có thể đi tra ghi chép xuất nhập cảnh. Lúc tôi làm ăn ở Xiêng La đã kết thù với một người trong nước, anh ta tên Cung Chính Văn. Hiện tại, anh ta đã bắt cóc bạn thuê chung nhà trước kia của tôi, yêu cầu tôi trước mười hai giờ tối nay phải tới nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô phía Đông đổi người”.

      Tề Vũ Manh không ngắt lời tôi, tôi tiếp tục nói: “Nhưng anh ta bảo tôi không được báo cảnh sát, bởi vì như anh ta nói nội bộ sở cảnh sát có người của bọn họ. Nếu phát hiện tôi báo cảnh sát thì anh ta sẽ giết luôn con tin. Đó cũng là lý do tôi gọi thẳng cho cô”.

      “Cái gì? Nội bộ chúng tôi có người của anh ta?”

      Cho dù cách một chiếc điện thoại, tôi cũng có thể cảm nhận được Tề Vũ Manh đã trở nên nghiêm túc.

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 975 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status