Boss nữ hoàn mỹ

Chương 286





Chương 286: Vui mừng

 

Nhìn đám này có vẻ không phải là họ hàng của Cung Chính Văn, chắc là Cung Chính Văn thuê người ở Yến Kinh đến, đều là đám du côn như sáu tên lưu manh lần trước vậy

      Thấy vậy tôi hơi hơi yên tâm. Nếu đã là côn đồ bình thường thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, lại còn không được trang bị dùi cui điện hết cả đám nữa chứ. Chỉ cần tôi cẩn thận tránh đòn của dùi cui điện là được, hoàn toàn có thể chạy thoát, thậm chí loại bỏ chúng.

      Lúc trước, tôi còn nghĩ nếu Cung Chính Văn sai lính đánh thuê đến thì quả thực là tôi chết chắc, xuống lỗ mà nằm rồi. Không ngờ thoắt cái Cung Chính Văn đã cho tôi một sự vui mừng thế này.

      Sau khi xuống xe, một tên mặc áo ba lỗ cầm dùi cui điện nói: “Tài xế và thằng oắt đó đâu?”

     Một người đàn ông trông có vẻ như là đàn em trả lời: “Không biết”.

     Bốp!

     Vừa dứt lời thì tên đàn em kia đã ăn một bạt tai. Một tên khác trông rất đô con để trần nửa thân trên, mình xăm đầu rồng nói: “Con mẹ nó, không biết thì mày không biết đường mà nghĩ à?”

      Nói rồi tên xăm đầu rồng đi tới bên xe taxi, thấy bên trong trống không rồi lại nhìn đường cái vắng vẻ, nói: “Chắc là chúng đã chạy vào rừng rồi. Nhưng đường phía trước cũng có khả năng. Thế này nhé, Đao Sẹo, mày dẫn mấy anh em qua đó xem đi”.

      Tên xăm đầu rồng nói xong thì một người đầy sẹo đáp lời, gọi ba người khác đi tới đoạn đường phía trước quan sát.

      Tên mặc áo ba lỗ quan sát nhưng không phát hiện ra thứ gì, nói: “Lương Long, mày dẫn tầm mười anh em đuổi vào trong rừng. Tao và mấy anh em còn lại trở về xem xem, hai đứa này không thể nào bốc hơi được”.

      Tên mặc áo ba lỗ hình như là kẻ đứng đầu nhóm mười tám người này. Gã vừa ra lệnh, tên xăm đầu rồng kia lập tức đưa người đuổi vào rừng. Tôi chợt căng thẳng, hy vọng tài xế kia may mắn, nhất định phải có một chỗ trốn an toàn.

      Rất nhanh sau đó hai nhóm người đã cách xa nhau, mà phía dưới tôi thì còn năm người. Tên mặc áo ba lỗ và một tên khác cầm dùi cui điện, ba người còn lại đều cầm dao rựa.

     Tôi đã hiểu, có thể nhìn ra địa vị của từng người trong đám du côn này từ vũ khí chúng cầm trên tay. Tên nào cầm dùi cui điện có địa vị cao nhất, tiếp theo là dao rựa, cuối cùng là côn sắt.

      Tên mặc áo ba lỗ nói: “Đi thôi, bốn đứa chúng mày theo tao về tìm. Con mẹ nó, tao không tin có mỗi hai đứa thôi mà không tìm được”.

      Ngay khi chúng quay người lại, tôi lặng lẽ bò xuống từ một đầu khác của cây đại thụ. Vì tôi làm rất khẽ, hơn nữa âm thanh năm người bọn chúng tìm kiếm cũng không nhỏ, vì thế chúng không hề phát hiện tôi đã xuống xe và lần mò tới chỗ bọn chúng.

      Hoặc có lẽ là ông trời có mắt, một tên đàn em trong đó đột nhiên nói muốn đi tè, thế là hắn ta tách nhóm ra, chạy tới đi tè bên cạnh một gốc cây, những người khác vẫn tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm.

      Không ai ngờ được người mà bọn chúng cực khổ tìm kiếm đang ở ngay sau.

      Tôi lặng lẽ chuồn đến đằng sau tên đang đi tè kia. Hắn đang kéo khóa quần, tôi cầm cành cây vừa nãy nhặt được đập vào sau gáy hắn ta. Còn chưa kịp phát ra âm thanh gì, tên đó đã ngã xuống.

      Lúc này tôi đã không thể quan tâm đến việc liệu có phái mình ra tay quá nặng không nữa rồi. Cho dù có bị tôi lỡ tay đánh chết thật thì có lẽ Đồng An Chi cũng có cách cứu tôi ra.

      Hơn nữa với đám du côn như thế này, thiếu một tên Yến Kinh cũng yên bình hơn phần nào.

      Ngay sau đó tôi tiếp tục tới phía trước tìm kiếm, hai tên đi phía sau của đám kia chửi um lên rằng sao tên đi tè kia vẫn chưa quay lại. Tôi mạnh mẽ ra tay, lại một tiếng vang trầm vang lên, tên đàn em kia a lên một tiếng thảm thiết rồi ôm bụng không ngừng kêu la trên mặt đất.

      Lần này tôi không đánh đầu nữa, tôi lo lắng sẽ ngộ thương. Chỉ cần chúng mất đi sức chiến đấu là tôi đã đạt được mục đích rồi.

       Lúc này ba tên phía trước cũng đã nhận ra đang xảy ra chuyện gì. Tên mặc áo ba lỗ gào lên: “Các anh em, giết chết nó cho tao! Ai giết được nó sẽ được thưởng hai trăm ngàn tệ”.

      Một tên cầm dùi cui điện khác và một tên cầm dao rựa nghe vậy thì hăng máu, gào lên đánh về phía tôi. Tên mặc áo ba lỗ theo sát sau, ngay sau đó hai cái dùi cui điện chặt chết con đường phía trước, cái dao rựa kia thì chém về phía tôi. Tôi không tránh được, liền dùng luôn tay mình để chặn một cái dùi cui điện.

      Khoảnh khắc chạm vào cái dùi cui điện, tôi cảm thấy cả người tê rần lên. Chút sức lực vừa nãy dường như đã bị rút đi hết, người tôi dường như mềm nhũn đi.

      Nhưng ngay sau đó dự cảm có nguy hiểm khiến lông tơ trên người tôi dựng đứng. Không biết sức lực của tôi từ đâu ra nữa, tôi thoát vụt khỏi cái dùi cui điện, ngồi xổm xuống dưới, cái dao rựa phía sau sượt qua tóc tôi, vừa hay chém vào cái dùi cui điện của tên mặc áo ba lỗ.

      Tay tên mặc áo ba lỗ run lên, dùi cui điện trượt xuống dưới, hắn ta chửi: “Con mẹ nó, mày chém ông làm gì!”

      Tên đàn em kia sững sờ, còn tôi thì nhân cơ hội cầm thanh gỗ đập vào người vừa đánh tôi. Tên đàn em đó giơ cánh tay lên đỡ, nhưng không ngờ tôi lại mạnh thế, kêu gào thảm thiết rồi ngã về phía sau.

      “Fuck! Giết chết nó!”

      Tên mặc áo ba lỗ vung tay đấm tôi, tôi né qua bên cạnh tránh đòn của gã rồi nhặt cái dùi cui điện bị rơi xuống đất lên, nhấn nút khởi động rồi đập mạnh vào tên mặc áo ba lỗ.

      Tên đó không tránh kịp đòn của tôi, bị y hệt như tôi lúc nãy. Tôi đá mạnh vào bụng gã, tên mặc áo ba lỗ ôm bụng trừng to mắt ngồi xổm xuống đất, đau đớn hít sâu vào một hơi.

      Mà tên đàn em còn lại cuối cùng kia cũng cắn răng vung dao rựa chém tôi, tôi đá một cái vào đúng tay hắn, tên đó kêu lên một tiếng rồi làm rơi cái dao.

      Tôi đá rất mạnh, chắc tên này trật khớp rồi, đang ôm tay không ngừng kêu gào.

      Tôi thì thở ra một hơi dài. Cuộc sống trong tù suốt mấy nay không phải là không có tác dụng. Ít ra thì tôi biết nơi yếu ớt nhất trên cơ thể con người trừ gáy ra thì còn có bụng, thậm chí có thể nói là phần lớn nhược điểm của các loài động vật đều nằm ở vùng bụng.

      Trong lúc khẩn cấp, tôi dùng lực khá mạnh, hai tên bị tôi đá vào bụng đã mất đi sức chiến đấu.

      Còn tên mặc áo ba lỗ thì đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, vẫn còn hống hách: “Thằng chó, mày có biết ông đây là ai không? Ông đây là một trong Tam Hổ của Đông Thành. Tao nói cho mày biết, hôm nay mày mà dám động vào tao thì mày chết chắc đấy”.

      Tôi nhíu mày, lại đá thêm cái nữa vào giữa bụng gã. Dù có hai cánh tay che lại nhưng gã vẫn đau chảy cả nước mắt, nôn ọe cả ra.

      Tôi nói: “Tao đếch quan tâm mày là cái thá gì, giờ mà vẫn dám hống hách hả, có tin tao dùng dùi cui điện dí chết mày không”.

      Tôi cầm cái dùi cui điện của tên cầm côn còn lại lên, ra vẻ định ra tay. Tên mặc áo ba lỗ lập tức ngậm miệng, hai tên đàn em thì trừng to mắt, kinh hoàng nhìn tôi.

      Thấy thế tôi cất dùi cui điện đi định đi về phía trước thì nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Tôi mừng rơn, cuối cùng cảnh sát cũng đến rồi.

       Ba tên trên mặt đất mặt nhăn như khỉ, tôi lấy một dây mây trói chúng lại. Lúc này xe cảnh sát đã tới trước mặt tôi, có mấy cảnh sát đi xuống, nhắm nòng súng đen ngòm vào chúng tôi: “Không được động đậy, tất cả giơ tay lên”.

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 975 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status