Boss nữ hoàn mỹ

Chương 308





Chương 308: Bị người ta bao vây rồi

Người bảo vệ kia vừa gọi một tiếng “chị dâu”, rồi lấy bật lửa ra chuẩn bị châm thuốc, nghe thấy cách tôi gọi “Tiểu Nguyệt” thì tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi: “Anh, anh là Phương Dương mà họ nói tới hả?”

Tôi gật đầu: “Phải, nhưng tôi và A Chính là anh em rất thân thiết, lần này tôi đến đây chính là để giải quyết chuyện này”.

Người bảo vệ suýt nữa thì đánh rơi điếu thuốc, liên tục cười gượng. Tôi giới thiệu Tiểu Nguyệt và Triệu Thư Hằng với nhau, còn cô gái ở bên cạnh cô ấy có lẽ chỉ là bạn bè hoặc bạn học của Tiểu Nguyệt, chúng tôi cũng không có hứng thú tìm hiểu.

Tôi nói Triệu Thư Hằng là người đi theo tôi tới đây lần này để hỗ trợ, sắc mặt của Tiểu Nguyệt mới tốt hơn một chút, cô ấy không ngừng nói cảm ơn tôi. Tôi vừa định nói không có gì thì di động đột nhiên rung lên, tôi lấy ra xem thì thấy là Tề Vũ Manh gọi đến, lập tức nhấn nút nghe.

Ngay sau đó, giọng nói sốt sắng của Tề Vũ Manh ở đầu bên kia đã vang lên: “Phương Dương, các anh mau chạy đi! Hộp đêm đã bị người ta bao vây rồi! Bây giờ, tôi lập tức tìm người cùng qua đó cứu các anh!”

Nói xong thì cô ấy cúp máy, tôi chột dạ, không khỏi siết chặt nắm tay. Mẹ cái nhà họ Cung này, rõ ràng là muốn lấy mạng mình mà!

“Sao thế?”

Thấy sắc mặt tôi không tốt, Tiểu Nguyệt hỏi.

Triệu Thư Hằng cũng nhìn sang sang.

Tôi nói: “Chúng ta mau chạy thôi, bây giờ hộp đêm đã bị người ta bao vây rồi”.

Dứt lời, cửa cuốn đang đóng chặt của hộp đêm chợt vang lên tiếng rầm rầm, sau đó là hàng loạt tiếng bước chân hỗn loạn. Tôi vừa định đi mở cửa sau, người bảo vệ đã kịp phản ứng kéo tôi lại, hoảng sợ nói: “Ở ngoài cửa sau cũng có người, không thể mở được!”

“Mẹ kiếp!”

Tôi nhìn ra ngoài qua khe hở trên cửa sau, quả nhiên có mấy kẻ cầm gậy bóng chày, đội mũ lưỡi trai đang đi tới phía cửa sau.

Tôi cắn răng: “Mặc kệ vậy, xông ra từ cửa sau, đánh bọn này trước!”

Nói xong, tôi nhìn bốn người còn lại: “Triệu Thư Hằng và chú em bảo vệ, hai người là đàn ông thì tôi không nói nhiều nữa. Tiểu Nguyệt và bạn của cô lát nữa xông ra ngoài theo hai người họ, tôi sẽ đi ngăn chặn bọn chúng!”

“Không được, anh…”

“Phương Dương, không nhìn ra anh cũng là người đàn ông dũng cảm đấy, nhưng dù gì cũng là đánh nhau, sao có thể thiếu tôi được, chú em bảo vệ cứ đưa hai người đẹp này đi trước đi”.

Tiểu Nguyệt và Triệu Thư Hằng lần lượt lên tiếng, tôi cũng thấy hơi kinh ngạc nhìn cậu ấm này: “Anh Đồng bảo anh đi theo tôi, chứ không phải bảo anh đi đánh nhau với tôi”.

Nói xong, tôi lại nhìn ra bên ngoài, mấy kẻ kia đã sắp đi đến cửa sau, tôi đột ngột mở cửa, hét lớn: “Chạy mau!”

Thế nhưng, tôi nói xong lại thấy người bảo vệ đã sợ đến mức run lẩy bẩy. Tôi đẩy mạnh cậu ta một cái, chú em bảo vệ lập tức chạy thật nhanh về một phía. Tôi nhìn sang hai cô gái, Tiểu Nguyệt cắn răng, nói cám ơn với tôi rồi cũng vội vàng chạy theo sau.

Còn Triệu Thư Hằng, tôi đã không còn thời gian quan tâm đến anh ta nữa. Mấy tên mũ lưỡi trai thấy tôi mở cửa đã không chút khách sáo ùa tới, không hề do dự vung gậy bóng chày trong tay về phía đầu tôi.

Tôi vội vàng tránh sang một bên, trán toát mồ hôi lạnh, đồng thời vừa tức giận vừa sợ hãi, người đứng đằng sau giật dây quả nhiên muốn lấy mạng tôi!

Cùng lúc đó, mấy kẻ kia thấy đánh một đòn không trúng thì tiếp tục vây lại, song Triệu Thư Hằng lại bất thình lình xuất hiện, dùng vai huých về phía một kẻ trong đó. Kẻ kia lập tức kêu lên một tiếng, mất thăng bằng va vào người ở phía trước. Đám người đó rất tức giận, hét lên một tiếng phẫn nộ lao tới đánh Triệu Thư Hằng.

Trông thấy có cơ hội, tôi nhặt viên gạch dưới đất lên ném vào đầu một tên. Tên đó đang quay đầu chuẩn bị đánh Triệu Thư Hằng, thế là tôi đập viên gạch đánh trúng ngay gáy gã, gã lảo đảo rồi ngã thẳng xuống đất.

Triệu Thư Hằng cũng không còn là cậu ấm có tố chất thân thể quá kém, tính cách kiêu căng hống hách như trong tưởng tượng của tôi nữa. Ngược lại, không biết có phải trước kia anh ta đã từng tập tán thủ hay không, mà có thể một đấu ba, mà còn là ba kẻ có vũ khí, vậy mà anh ta vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được.

Hai kẻ khác thì tấn công về phía tôi, tôi vừa tránh né vừa tận dụng thời cơ đập gạch. Mặc dù không khiến bọn chúng ngã xuống, nhưng thỉnh thoảng đập vài phát vẫn khiến bọn chúng rất ức chế.

Đương nhiên tôi cũng không tránh khỏi bị trúng đòn, nhưng với tố chất thân thể của mình thì tôi chỉ thấy hơi đau một chút thôi, trừ phi dùng sức cực mạnh. Nhưng tấn công kiểu này đối với tôi mà nói cũng khá dễ né.

Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã bị tôi nắm được cơ hội, mỗi tên ăn một cú đập gạch, cả hai cùng ngã xuống đất.

Bấy giờ, tôi nhìn về phía Triệu Thư Hằng, trước kia anh ta một đấu ba chỉ là miễn cưỡng có thể chống đỡ, nhưng bây giờ khóe miệng đã ứa máu, có lẽ là bị tẩn vài phát rồi. Đầu tóc anh ta cũng hoàn toàn rối bời, trông có vẻ sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng anh ta vẫn từ từ chống chọi tiếp dựa vào kĩ thuật tán thủ.

Giờ phút này, tôi có phần thấy khâm phục anh ta. Mặc dù anh ta nói chuyện hơi khinh khỉnh và khá tự cao tự đại, nhưng vào thời khắc quan trọng thì không hề làm hỏng chuyện.

Tôi không do dự thêm nữa, hít sâu một hơi, cầm gạch tham gia vào chiến đoàn của Triệu Thư Hằng, lập tức giúp anh ta chia sẻ bớt phần lớn áp lực.

Triệu Thư Hằng ra sức thở hổn hển, thấy tôi lao tới cũng không nói gì.

Ba kẻ còn lại thì có áp lực nhân đôi. Bọn chúng không mù, đương nhiên đã nhìn thấy cảnh tôi giải quyết hai kẻ kia ở phía sau. Lúc này, ý chí chiến đấu của chúng đã giảm đi phần nào.

Có thể là vì do dự trong suy nghĩ, động tác của một tên đội mũ lưỡi trai trong số đó hơi cứng nhắc. Tôi nắm lấy cơ hội, liều để lưng mình bị trúng một đòn, rồi cũng đập một viên gạch vào đầu kẻ kia.

Trên trán tên đó lập tức rướm máu, sau đó hắn lảo đảo ngã xuống đất.

Cùng lúc đó, một tiếng bộp vang lên, lưng tôi bị trúng một gậy. Trong phút chốc, tôi có cảm giác như sức lực của mình đã bị ai rút đi mất, cơn đau kịch liệt truyền đến, nhưng đồng thời cũng thầm thấy mừng vô cùng. May là chỉ bị đau, nếu mà tê liệt thì mới là nguy hiểm tính mạng nhất.

Chí ít tôi vẫn có cảm giác đau, chứng tỏ chỉ là bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến xương cốt.

Một lát sau, tôi cắn răng đánh trả, nhấc chân đạp vào bụng dưới của một tên khác. Nhân lúc tên cuối cùng vừa tấn công tôi chưa kịp hoàn hồn, Triệu Thư Hằng đấm một cú vào mặt gã, hai tên đó lần lượt ngồi sụp xuống đất kêu rên. Thấy bọn họ mất đi sức chiến đấu, tôi thoáng thả lỏng một chút.

Tôi nhìn về phía Triệu Thư Hằng, hỏi: “Trước kia anh từng tập tán thủ à?”

Triệu Thư Hằng gật đầu: “Phương Dương, mặc dù anh đánh không có chiêu thức gì, nhưng khả năng đánh đấm của anh đúng là danh bất hư truyền”.

“Danh bất hư truyền?”

“Đương nhiên, lần đầu tiên khi chú Đồng nhắc đến anh, tôi đã cho người đi điều tra, kết quả phát hiện anh là một tên lưu manh chỉ biết đánh đấm”.

Triệu Thư Hằng nói xong thì cười he he, sờ trán, đột nhiên khóe miệng nhăn lại, kêu á lên một tiếng. Tôi nhìn sang, vết thương bên khóe miệng anh ta vừa mới ngừng chảy máu lại nứt ra vì trận cười lớn ấy.

Tôi nhìn về phía nhóm Tiểu Nguyệt đã chạy đi, nói: “Còn đi được không? Được thì đi thôi, không thì anh hãy tìm một nơi nấp đi, tôi phải đi tìm nhóm Tiểu Nguyệt. A Chính đã bị bắt rồi, không thể để bọn họ rơi vào tay kẻ đứng sau được”.

“Mẹ, anh xem thường ai thế hả?”

Nói rồi, Triệu Thư Hằng đứng từ dưới đất dậy: “Hôm nay, mà không đánh chết đám chó má ấy thì tôi không mang họ Triệu nữa!”

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 975 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status