Boss nữ hoàn mỹ

Chương 317





Chương 317: Thẩm vấn

May sao dù lần này Tề Vũ Manh đến muộn, nhưng cô ấy cũng đã xuất hiện. Dù không mặc cảnh phục, nhưng Tề Vũ Manh với gương mặt nghiêm nghị của mình vẫn trông rất oách.

Cửa phòng thẩm vấn bị mở ra, Tề Vũ Manh hỏi hai người cảnh sát đứng bên ngoài: “Ai cho phép các anh tự nhốt người trong phòng thẩm vấn? Sự việc chưa được điều tra rõ ràng, không ai có quyền như vậy cả!”

Hai người cảnh sát đó từng thấy Tề Vũ Manh và cục trưởng Lâm nói chuyện với nhau, nên đương nhiên biết Tề Vũ Manh là người mà họ không thể đắc tội. Nhưng anh trai Tiểu Nguyệt lại là cấp trên trực tiếp của họ, nên họ không thể đắc tội với bên nào được.

Hai người cảnh sát chỉ có thể giữ im lặng, không ngừng vâng vâng dạ dạ, nhưng điều này khiến Tề Vũ Manh càng giận dữ hơn: “Vâng vâng cái gì, vâng cũng chưa xong đâu! Còn không mau thả người ra!”

Bấy giờ, hai người đó mới tỉnh ra, vội vàng chạy lại mở còng tay cho tôi. Tôi cử động cổ tay, cảm thấy không sao.

Tề Vũ Manh hỏi: “Anh không sao chứ? Bọn họ có làm gì anh không?”

Tôi cười đáp: “Cô xem giờ tôi khỏe như trâu này, có giống bị làm sao không? Bọn họ không làm gì tôi cả, tôi chỉ ngồi ở đây mất mấy tiếng thôi”.

Mặt Tề Vũ Manh lạnh lùng, hai người cảnh sát kia không dám nói gì nữa, mà kiếm cớ chuồn trước.

Tôi nhìn ngó xung quanh, rồi nói khẽ: “Anh trai Tiểu Nguyệt đúng là có vấn đề, có lẽ anh ta cũng góp không ít sức lực vào chuyện này”.

Tề Vũ Manh nói: “Nhưng Tiểu Nguyệt đã nói với chúng ta, ban đầu, anh trai cô ấy còn chuẩn bị đi cứu người, sao bây giờ…”

“Đương nhiên, đó là ban đầu thôi, sau đó những thứ dây dưa theo ngày càng nhiều. Lúc dính đến vấn đề chọn phe phái, đa số mọi người đều sẽ lựa chọn theo tình hình. Anh trai Tiểu Nguyệt chính là người như vậy”.

Ra khỏi phòng thẩm vấn, tôi mượn cớ muốn đi vệ sinh, bảo Tề Vũ Manh dẫn tôi đi. Cô ấy rất thông minh, lập tức hiểu ý tôi ngay. Chúng tôi đi đến một góc khuất, tôi nói: “Tôi nghĩ hình như mình đã biết người thần bí gọi điện cho anh trai Tiểu Nguyệt là ai rồi”.

Hai mắt Tề Vũ Manh sáng lên: “Ai?”

Tôi mỉm cười thần bí: “Tạm thời chưa nói được. Dù tôi chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng cũng chắc tới tám chín phần rồi”.

Tề Vũ Manh liếc nhìn tôi: “Nói thế thì có khác gì không nói”.

Tôi quay lại đại sảnh, chuẩn bị đi tìm người xóa án. Anh trai Tiểu Nguyệt đột nhiên chạy tới, thấy tôi đã đứng ở bên ngoài, anh ta cũng không hề có vẻ mặt ngạc nhiên, mà đi tới cạnh tôi, nhìn tôi, rồi lại nói với Tề Vũ Manh: “Cảnh sát Tề, Phương Dương đang có án, theo quy định của đồn cảnh sát, anh ta không thể rời khỏi đây”.

Tề Vũ Manh hỏi: “Thế anh nói tôi nghe xem, anh ta có án gì?”

“Ban nãy, Phương Dương đã đánh ngất người trên phố. Chúng tôi cần phải tiến hành điều tra mức độ thương hại của đương sự và đương sự có đồng ý hòa giải không để định đoạt. Đợi mọi chuyện xong xuôi, nếu Phương Dương vô tội, đương nhiên chúng tôi có thể thả anh ta đi”.

Mặt anh trai Tiểu Nguyệt không chút cảm xúc, nhưng lại nói ra vẻ oai phong lẫm liệt lắm. Từng câu anh ta nói dường như đều trích dẫn từ trong kỹ năng cơ bản của cục cảnh sát, nhưng gộp lại với nhau lại tạo một cảm giác sai sai.

Tề Vũ Manh cũng là cảnh sát, nên cô ấy nhìn ra điểm sơ hở ngay, nói: “Chuyện này chỉ có hai chứng cứ trực quan nhất, một là nhân chứng, hai là camera giám sát. Anh có không?”

“Đương nhiên là tôi có nhân chứng, trước khi dẫn anh ta về đây, chúng tôi đã hỏi những người ở xung quanh rồi. Sự việc thật sự là một đương sự khác là anh Chung Khang Ninh đang nói chuyện với anh Phương Dương đây, Phương Dương đột nhiên ra tay, đánh người kia ngất xỉu. Còn camera thì bây giờ, chúng tôi vẫn chưa lấy được”.

Anh trai Tiểu Nguyệt vẫn có dáng vẻ nho nhã lịch sự, đồng thời cách nói cũng rất đáng tin, quả thật khiến người ta khó mà phản bác lại được.

Nhưng là một trong hai đương sự, sao tôi có thể không rõ chuyện xảy ra thế nào, tôi lạnh lùng nói: “Chung Khang Ninh kéo áo tôi trên phố, đồng thời còn lôi kéo nhiều lần, đây đã có thể coi là làm tổn hại đến thân thể và tài sản của tôi chưa? Tôi dùng cách của mình để tự vệ thì có vấn đề gì?”

Tề Vũ Manh không rõ chuyện này xảy ra thế nào, cô ấy cũng chỉ tin đơn giản là tôi sẽ không phạm phải sai lầm ngớ ngẩn thế này, vì thế mới hoàn toàn tin tôi.

Bây giờ, nghe thấy tôi nói vậy, Tề Vũ Manh bổ sung thêm: “Đương nhiên là rồi. Nếu Chung Khang Ninh cứ lôi kéo anh nhiều lần, anh khuyên can không được thì có quyền thực hiện phòng vệ”.

Anh trai Tiểu Nguyệt cười lạnh nói: “Nói nhiều cũng vô ích, cứ chờ camera đã. Tôi tin luật pháp sẽ không tha cho kẻ xấu, và cũng không vu oan cho bất kỳ người tốt nào. Nhưng trước khi sự việc được làm rõ, Phương Dương, anh không thể rời khỏi đây”.

Tôi cau mày, không ổn rồi, sao anh trai Tiểu Nguyệt cứ một mực bắt tôi ở lại đây? Dù sau lưng anh ta có người chỉ đạo, nhưng anh ta cũng phải biết rõ, dù tôi đạp cho Chung Khang Ninh một cú, nhưng nếu không nghiêm trọng, cùng lắm thì tôi cũng chỉ đền tiền thôi. Còn muốn tôi đi tù thì rất khó, trừ khi anh ta có thể moi được thông tin gì đó từ tôi. Nhưng ban nãy, sự thật trong phòng thẩm vấn đã chứng mình, con đường này là ngõ cụt.

Bây giờ, anh trai Tiểu Nguyệt nói như vậy, chúng tôi cũng chỉ có thể ngồi chờ. Dẫu sao nói một cách nghiêm túc thì đây đúng là làm theo quy định.

Chi cục này có không ít người, lúc nào cũng có thể nhìn thấy người ra kẻ vào. Nhưng mọi người xung quanh đây hầu như đều biết anh trai Tiểu Nguyệt và Tề Vũ Manh. Bây giờ, thấy hai bên đang đối đầu với nhau, không một ai dám đến hỏi han, ai nấy đều cúi đầu vội vàng đi qua.

Chẳng mấy chốc, một người cảnh sát đã đi từ một căn phòng đằng sau ra, bước tới gần chúng tôi: “Đội trưởng Lý, chúng tôi đã tìm thấy camera của lúc đó rồi”.

Người cảnh sát đó lấy một chiếc túi từ phía sau ra, dù nhìn không rõ, nhưng tôi có thể tưởng tượng được là bên trong nhất định có một cái usb.

Tôi thở phào một hơi, nếu đã tìm được camera giám sát, lát nữa mở ra xem đương nhiên sự thật sẽ được phơi bày.

Nhưng khi người cảnh sát đó rời đi lại nhìn tôi với vẻ mất tự nhiên, ánh mắt này khiến trong lòng tôi vang lên một hồi chuông cảnh giác, như có gì đó không đúng.

Nhưng anh trai Tiểu Nguyệt đã cầm lấy chiếc túi đó, rồi lấy một cái usb ở bên trong ra, nói: “Đây là đoạn clip từ camera giám sát ở tầng dưới của Phần mềm Trí Văn”.

Trực giác của tôi mách bảo chiếc usb đó có vấn đề, nhưng đã là camera giám sát mà vẫn có thể làm giả được sao?

Nhưng nếu đoạn clip này không có vấn đề, anh trai Tiểu Nguyệt lấy đâu ra cản đảm để mở nó?

Anh trai Tiểu Nguyệt lấy một chiếc laptop, cắm usb vào, chẳng mấy chốc đã có một đoạn clip xuất hiện. anh trai Tiểu Nguyệt không chút do dự, lập tức ấn mở ngay trước mặt chúng tôi.

Ngay sau đó, một đoạn clip đã xuất hiện trên màn hình. Tôi lập tức thấy căng thẳng, nhưng khi xem đoạn clip này, tôi đã thả lỏng hơn phần nào.

Trong clip có một đám người đang vây quanh hai người rồi chỉ trỏ, hai người đó là tôi và Chung Khang Ninh, giây tiếp theo, tôi đạp một cú vào ngực Chung Khang Ninh, anh ta lập tức ngã vật ra đất.

Đoạn clip này là thật, nhưng đã bị người ta cắt mất phần quan trọng!

Mẹ kiếp!

Tên cảnh sát ban nãy đã chơi xấu rồi!

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 975 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status