Boss nữ hoàn mỹ

Chương 327





Chương 327: Suýt nữa bị quay trộm

Chúng tôi rời khỏi khách sạn, rồi đi thẳng một mạch đến gần tổng cục ông an thành phố. Chỗ này không quá gần hộp đêm mà La Nhất Chính làm việc, nên chúng tôi phải ngồi taxi mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Nhưng chúng tôi ở lại đây sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Có lẽ vì tổng cục công an cách khách sạn cũ của chúng tôi khá xa, nên lúc chúng tôi đến nơi, đường phố văng tanh. Nhân viên phục vụ ở trước quầy cũng mệt mỏi buồn ngủ, đang nằm bò ra bàn xem điện thoại.

Tôi ho khan một tiếng, nhân viên phục vụ lập tức phản ứng lại, đứng bật dậy theo phản xạ có điều kiện, hỏi chúng tôi: “Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh chị ạ?”

Tôi đáp: “Chúng tôi muốn thuê ba phòng, liền nhau”.

Nói rồi, chúng tôi lấy chứng minh ra, chọn loại phòng xong, loáng cái thủ tục check in đã xong. Chúng tôi vừa đi lên tầng, Tề Vũ Manh vừa dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi: “Phương Dương, sao anh biết ở đây có một khách sạn? Thường thì gần cục công an rất ít khi có khách sạn, quán karaoke, quán bar hay hộp đêm”.

Triệu Thư Hằng nói: “Còn phải hỏi? Chắc chắn trước kia anh ta từng đến đây rồi”.

Tôi cạn lời: “Ừ, đúng là trước kia tôi đã từng ở đây, nhưng cũng chỉ có một lần thôi”.

Tề Vũ Manh liếc nhìn tôi với vẻ không tin, nhưng cũng không nói gì thêm nữa.

Lên tầng rồi, chúng tôi vẫn mỗi người một phòng. Nhưng đều kiểm tra phòng ốc một lượt, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì lại nghe thấy tiếng có người gõ cửa “cộc cộc”.

Tôi đi ra cửa thì thấy là Tề Vũ Manh đang mặc một bộ đồ bình thường, tôi mở cửa hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Bây giờ, tôi đã thay một bộ đồ ngủ, nên ít nhiều cũng thấy hơi ngại ngùng, vì thế không tiện mời cô ấy vào phòng.

Tuy nhiên, Tề Vũ Manh chỉ sầm mặt nhìn tôi, rồi nói khẽ: “Ra đây với tôi”.

Tôi ngẩn ra, nói: “Để tôi thay đồ đã”.

Tề Vũ Manh nói: “Không cần, cứ đi ra đây”.

Tôi gật đầu, còn chưa đóng cửa đã đi ra ngoài theo Tề Vũ Manh. Chúng tôi đi thẳng tới cuối hành lang, Tề Vũ Manh cẩn thận quan sát xung quanh, rồi mới nói: “Căn phòng này có vấn đề”.

Tôi cau mày hỏi: “Vấn đề gì?”

“Có máy quay lén!”

Tề Vũ Manh mấp máy môi, từng chữ vang lên rõ ràng bên tai tôi, còn tôi thì thầm thấy chấn động, hỏi: “Trong phòng á? Có tìm thấy chỗ không?”

Tề Vũ Manh đáp: “Đương nhiên là có. Trước kia, tôi đã học bộ môn phản trinh sát và trinh sát hình sự ở trường cảnh sát, hôm nay coi như có đất dụng võ rồi”.

Tôi nói: “Việc này không thể chậm trễ, chúng ta mau đi phá hủy cái camera đó”.

Dứt lời, chúng tôi quay về. Tề Vũ Manh nói camera trong phòng cô ấy đã bị tháo hết rồi, bây giờ chỉ còn lại phòng của tôi và Triệu Thư Hằng thôi.

Tôi nói xử lý camera trong phòng của Triệu Thư Hằng trước, Tề Vũ Manh xung phòng đi đầu, bước tới trước phòng của Triệu Thư Hằng gõ cửa.

Thoáng cái, Triệu Thư Hằng đã mở cửa. Có lẽ bây giờ, anh ta cũng đang chuẩn bị đi ngủ, bèn hỏi: “Sao thế? Hai người còn không mau đi ngủ đi, chạy tới phòng tôi làm gì? Tôi không chơi bài với hai người đâu”.

Dứt lời, Triệu Thư Hằng định đi vào phòng, tôi vội kéo anh ta lại nói: “Anh ra đây đã”.

Tôi không phí lời với anh ta, mà trực tiếp nháy mắt ra hiệu cho Tề Vũ Manh. Cô ấy lập tức hiểu ý, mỉm cười đi vào phòng, bắt đầu tìm tòi khắp nơi.

Triệu Thư Hằng không hiểu gì, quát lên: “Cảnh sát Tề, cô làm gì thế hả? Vừa vào đã lục lọi phòng người ta, làm như tôi giấu phụ nữ trong phòng không bằng ý”.

May mà tôi nhanh tay lẹ mắt, không chờ anh ra nói hết câu cuối đã bịt chặt miệng anh ta lại, đồng thời không ngừng nháy mắt ra hiệu cho anh ta.

Triệu Thư Hằng có vẻ mù mờ, nhưng bây giờ dù có ngốc đến mấy, anh ta cũng đã hiểu, trong phòng mình có thứ gì đó nên tôi và Tề Vũ Manh mới sang tìm.

Triệu Thư Hằng khó thở, mặt mày đỏ gay, vừa vùng vằng, vừa chỉ vào bàn tay đang bịt miệng anh ta của tôi. Ý thức được anh ta sắp bị mình làm ngạt thở, tôi vội thả lỏng tay.

Triệu Thư Hằng lập tức vỗ ngực thở dốc, thấy anh ta lườm mình, tôi vội nói: “Từ từ, lát nữa tôi sẽ nói cho anh biết tại sao”.

Triệu Thư Hằng bực tức nhìn tôi, rồi mới quay đi, nhìn ngắm dáng vẻ yểu điệu của cô hoa khôi cảnh sát đang cặm cụi tìm tới tìm lui trong phòng. Không lâu sau, Tề Vũ Manh hô lên một tiếng, tôi vội chạy tới, cô ấy lập tức cười nói: “Cuối cùng cũng tìm thấy rồi”.

Nói rồi, Tề Vũ Manh rút một sợi dây thép ở bên hông ra, luồn vào giữa thanh nẹp của tủ quần áo, rồi móc ra ngoài, thoáng cái cô ấy đã lôi ra một vật thể hình tròn bé xíu nhìn như quả trứng chim.

Nhìn bề ngoài trông nó giống một cái huy hiệu cỡ nhỏ, nhưng lại có kích thước lớn hơn nhiều, vì ở giữa còn có một tròng kính đang lóe sáng.

Tôi hỏi: “Đây chính là máy quay lén mà cô nói à?”

Tề Vũ Manh đặt nó vào lòng bàn tay, mỉm cười gật đầu nói: “Ừ, đúng ra thì phải gọi nó là máy quay trộm mini. Có rất nhiều chỗ để giấu thứ này, đặc biệt là những chỗ khuất tầm nhìn”.

Trông thấy thứ này, cuối cùng Triệu Thư Hằng đã biết tại sao chúng tôi lại hành động kỳ lạ như vậy. Anh ta khó tin nhìn chiếc camera trong tay Tề Vũ Manh, hỏi: “Mẹ kiếp, bé tí thế này mà cũng có thể quay lén được á?”

Tề Vũ Manh đáp: “Đương nhiên, rất nhiều chuyện vi phạm pháp luật đều liên quan đến nó đấy. Đặc điểm lớn nhất của máy quay trộm mini là tầm nhìn rộng, hơn nữa vì nó có kích cỡ nhỏ nên rất khó bị phát hiện, vì thế mới hay được sử dụng. Nếu dùng để quay những chuyện bí mật riêng tư thì gần như không thể bị phát hiện”.

Thấy cô ấy nói một cách mơ hồ như vậy, tôi không nhịn được hỏi: “Nếu gần như không thể phát hiện ra thì sao cô lại biết được?”

Mặt Tề Vũ Manh đỏ lên, cô ấy giải thích: “Tôi vừa nằm xuống, còn chưa kịp thay đồ đã có cảm giác bị quay lén. Tôi lục tìm trong phòng, quả nhiên tìm thấy một cái camera trên đèn trần, thế nên mới nghĩ tới các anh”.

Nói đến lĩnh vực sở trường, Tề Vũ Manh càng tự tin hơn: “Thật ra, chỉ cần anh có ý thức về những chiếc camera này thì muốn tìm ra cũng không khó. Thứ nhất, nếu những chiếc camera này muốn quay trộm thành công, chúng phải được lắp đặt ở những vị trí có tầm nhìn rất rộng. Thứ hai, dù những chiếc camera này rất nhỏ, nhưng dù có nhỏ đến mấy thì khi nhìn kỹ cũng sẽ thấy chúng có điểm không ăn nhập với hoàn cảnh xung quanh, thế nên nó sẽ được lắp đặt ở những chỗ có màu sắc phức tạp. Chỉ cần nắm được hai quy tắc này, chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra được nó”.

Tôi vốn không biết gì về những thứ này, nghe Tề Vũ Manh giảng giải, tôi mới phát hiện sự diệu kỳ của món đồ này.

Suy nghĩ một hồi, tôi lại nhìn lên ngọn đèn trần. Quả nhiên vì được lắp đặt đặc biệt, nên ngoài chụp đèn ra, chiếc đèn trần này có tầm nhìn rất rộng. Những chỗ khác dường như đều rất tối, thanh nẹp của tủ quần áo mà Tề Vũ Manh vừa tìm thấy cũng vậy.

Tôi nói: “Còn phòng tôi nữa, cảnh sát Tề, phiền cô mau qua đó tìm giúp tôi”.

Tề Vũ Manh không nhiều lời, lập tức đi vào phòng tôi ở bên cạnh để lục tìm, còn tôi và Triệu Thư Hằng cũng mau chóng đi theo.

Vì đã có kinh nghiệm từ hai lần trước, lần này, Tề Vũ Manh đã ngay lập tức phát hiện ra một cái camera ở đỉnh rèm của cửa sổ sát đất.

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 975 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status