Boss nữ hoàn mỹ

Chương 341





Chương 341: Người bên Xiêng La đến

“Vậy bác trai bác gái thì sao?”

Gần như là Ôn Hân và Tề Vũ Manh cùng đồng thanh nói, nói xong hai cô gái cùng nhìn nhau.

Tôi hơi bối rối sờ đầu: “Tôi đã liên lạc với người nhờ tìm giúp rồi, nhưng chắc chắn trong hôm nay có thể tra ra. Mấy hôm tới, chúng ta phải chế áp được nhà họ Cung cái đã, không được để bọn họ phát giác ra, thế nên mấy ngày tiếp theo tôi sẽ giống như lúc trước, giả vờ với nhà họ Cung”.

Ôn Hân nói: “Nếu đã như vậy thì giờ chúng ta làm gì đây?”

Tôi lắc đầu: “Giờ chúng ta không thể làm gì được cả. Chỉ có thể chờ”.

Triệu Thư Hằng nhướng mày: “Cái gì? Chỉ có thể chờ? Vậy chẳng phải là chúng ta sẽ bị nhà họ Cung kìm chân sao?”

“Hết cách rồi. Giờ chúng ta chỉ có thể chờ. Chỉ khi một người bạn khác của tôi sắp xếp xong thì chúng ta mới có thể ra tay. Giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng Chúc Mi sẽ thành công, như thế thì kế hoạch sẽ ổn thỏa, chỉ còn chờ thời cơ nữa là xong”.

Tôi bất lực nói.

Đột nhiên tôi nhớ đến lời của Đồng An Chi, liền gọi điện cho Đỗ Minh Cường.

Tôi hỏi: “Anh Cường, anh có thể giúp tôi nhớ xem lúc trước tôi đã từng đắc tội với người nước ngoài nào chưa có được không?”

Đỗ Minh Cường đang định nói thì nghe thấy tôi nói như vậy, ông ta hơi sững sờ, một lát sau mới nói: “Không có. Lúc đó chúng ta ở trong tù cũng chỉ có mấy anh em, sau khi ra tù thì tôi ở Xiêng La, cậu ở Thịnh Hải, làm sao có thể đắc tội với người nước ngoài?”

Tôi thở dài: “Đồng An Chi nói với tôi, ông ấy đã giúp tôi tra ra một số manh mối, lần này kẻ sai khiến đứng đằng sau chuyện La Nhất Chính bị bắt cóc có khả năng chính là kẻ thù của tôi ở nước ngoài, nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra có ai như vậy”.

Nếu mà nói có thì cũng chỉ có Đỗ Minh Hào.

Tất nhiên là câu phía sau tôi không nói ra, dù sao thì Đỗ Minh Cường đã chính miệng nói cho tôi biết Đỗ Minh Hào đã bị ông ta đưa vào nhà tù Xiêng La, không thể trở mình.

Hiển nhiên là Đỗ Minh Cường cũng nghi hoặc một lúc lâu, cuối cùng cũng không đưa ra được kết luận gì. Ông ta hỏi tôi: “Vậy cậu đã từng thử nghĩ chưa, liệu cậu có đắc tội kẻ liều mạng nào không?”

“Kẻ liều mạng?”

Tôi nhíu mày, trong đầu tôi chợt nhớ ra một cái tên: “Chẳng lẽ là đám lính đánh thuê chúng ta từng xử lý lúc trước?”

Nhưng theo đó, tôi cũng nghi hoặc. Đám lính đánh thuê đó đã bị bắt toàn bộ, làm gì còn cơ hội để gây chuyện, hơn nữa lính đánh thuê mà nghĩ ra được kế hoạch như thế này thì lần trước đã không bị chúng tôi tóm gọn.

Cùng nghĩ với Đỗ Minh Cường hồi lâu mà vẫn không có kết quả gì, tôi chỉ đành bỏ qua chủ đề này, chuyển qua chủ đề khác: “Anh Cường, người mà anh phái đến Quế Lâm quê tôi tầm bao lâu nữa đến?”

“Có lẽ họ cũng sắp tới rồi. Những người này không đến từ Xiêng La, họ đều là những anh em tôi quen biết hồi còn trong tù. Sau đó khi tôi phát triển ở trong nước thì họ không đi theo tôi. Nhưng tình nghĩa anh em thì không hề phai nhạt”.

Đỗ Minh Cường nói cực kỳ tự tin. Vốn khi mới nghe ông ta nói, tôi cực kỳ lo lắng, nhưng khi nghe thấy một Đỗ Minh Cường không bao giờ tin tưởng ai lại nói như vậy, chút nghi hoặc trong lòng tôi cũng tan biến hết.

Tôi lại nói: “Vậy các anh em ở Xiêng La đâu? Bao lâu nữa họ tới được? Mấy ngày nay tôi phải kìm chân nhà họ Cung, không để họ nghi ngờ, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ”.

Đỗ Minh Cường nói: “Yên tâm đi, tôi đã cho các anh em đồng ý sang bên đó thành một đoàn du lịch để tới quê cậu, thời gian đi rất nhanh, chính là vào chiều ngày hôm nay. Nếu tính thời gian thì có lẽ tối nay họ sẽ đến”.

Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền hỏi: “Đợi đã, họ không hiểu tiếng Hoa Hạ thì liệu có ảnh hưởng gì không?”

“Ha ha, Phương Dương à, cậu yên tâm đi. Những thứ này tôi đã nghĩ trước hết rồi, nói ra kể cũng là duyên phận. Năm đó có một người anh em sau khi ra tù thì rời khỏi Thịnh Hải, nản chí chán chường đi tới Quảng Tây. Tôi đã gọi điện tới rồi, đến lúc đó người đó vừa hay có thể giúp các cậu”.

Đỗ Minh Cường nói xong thì khựng lại một chút, rồi tiếp tục nói: “Yên tâm, đến lúc đó họ sẽ liên lạc, cậu không cần quan tâm đến bọn họ. Cậu phải thật cẩn thận, những hành động của nhà họ Cung những lần này đã chứng tỏ gia tộc này quả thật không phải thứ tốt gì. Nếu lúc đó bị cậu uy hiếp thật, có lẽ họ sẽ không kiêng nể gì pháp luật của Hoa Hạ nữa, chó cùng rứt giậu, đến lúc đó họ bắt buộc phải làm”.

Tôi vừa định trả lời thì Đỗ Minh Cường nói: “Còn nữa, có thể cậu không thích nghe nhưng tôi cảm thấy nhất định phải nhắc nhở cậu. Gia tộc nhà cô bạn gái của cậu ấy, dù sao thì nhà cô ấy vẫn là cùng một thuyền với nhà họ Cung, vào lúc mấu chốt cậu phải suy nghĩ thật kỹ, đừng để bị lừa. Những cái khác thì tôi không nói nữa, để tránh ảnh hưởng đến tình anh em giữa chúng ta”.

Tôi không trả lời, thầm cười khổ trong lòng. Quả thực thì nhà họ Bạch bẫy tôi cũng không phải lần một lần hai, lần nào cũng dựa vào hòa giải để khiến tôi tha cho người nhà họ cung, kết quả thực tế là gì thì họ rõ hơn ai hết.

Đồng An Chi nói: “Được rồi, giữa anh em với nhau nói đến đây thôi. Bansha, Roga và cả Ốc Trắng đều sẽ qua, đến lúc đó nếu cậu muốn nắm bắt tình hình thì có thể liên lạc với họ. Phải rồi, lát nữa tôi sẽ bảo người gửi cách thức liên lạc của họ ở Hoa Hạ cho cậu”.

Nói xong Đỗ Minh Cường cúp máy, rất nhanh sau đó điện thoại tôi đã kêu lên “ding doong”, là tin nhắn của Đỗ Minh Cường, trên đó có viết ba dãy số, lần lượt là của Bansha, Roga và Ốc trắng.

Lòng tôi chợt ấm áp, dù sao thì cũng là những người bạn đã từng cùng tôi vào sinh ra từ ở Xiêng La, lúc này chỉ có họ tình nguyện giúp đỡ tôi từ tận đáy lòng, vì thế mới cất công đi từ Xiêng La xa xôi đến tận đây.

Tính thời gian thì lúc này có lẽ họ vẫn đang trên đường tới sân bay. Tôi gọi cho Bansha, rất nhanh sau đó đã kết nối được, tôi hỏi bằng tiếng Xiêng La: “Bansha? Tôi là Phương Dương”.

Vốn Bansha đang trả lời bằng giọng lờ đờ, nghe thấy là tôi thì lập tức trở nên kích động: “Phương Dương? Là cậu ư, người bạn yêu quý của tôi. Dạo này cậu thế nào?”

Tôi cười, nói: “Giờ tôi khá tốt, nhà họ Cung tạm thời không ra tay với tôi. Nhưng xin lỗi, chuyện lần này không liên quan đến mọi người mà còn liên lụy đến mọi người”.

Bansha cười ha ha: “Không không không. Nếu mọi người đã là bạn bè thì chút chuyện nhỏ này sao có thể gọi là liên lụy? Lúc đầu nếu không phải là cậu thì e là tôi đã bị vứt xuống sông từ lâu rồi. Hơn nữa nếu không phải là cậu giúp đỡ thì tôi không thể quen biết với ông Suchat được, tôi không thể nào báo đáp hết sự giúp đỡ của cậu đối với tôi được”.

Tôi cười hì hì, nói: “Ba người các ông đang ở đâu? Chuyện lần này các ông cũng biết có bản rồi đấy, tôi không nói chi tiết với các ông nữa nhé”.

“Đúng vậy, ông Đỗ đã nói với chúng tôi rồi. Giờ chúng tôi đang trên đường đến khách sạn, ước chừng buổi tối sẽ đến Quế Lâm.

Nói rồi Bansha cười: “Lúc đó chúng tôi sẽ phải dạo quanh Quế Lâm để ngắm phong cảnh, nghe nói nói đó rất đẹp”.

Tôi nói: “Tất nhiên rồi, khi nào tôi xử lý xong chuyện của một anh em nữa thì nhất định tôi sẽ trở về Quế Lâm tiếp đãi mọi người.”

Tôi suy nghĩ, chuyện lần này quả thực đã được ấn định lịch trình, cho dù là vì bố mẹ hay là để tới thăm họ, sau khi giải quyết xong chuyện bên này thì tôi đều phải trở về một chuyến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 975 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status