Boss nữ hoàn mỹ

Chương 347





Chương 347: Nguy hiểm

Điện thoại của tôi đột ngột đổ chuông, Triệu Thư Hằng dừng bước nhìn về phía tôi. Tôi ngó điện thoại, nhưng bắt đầu thấy nghi hoặc – Bạch Vi gọi cho tôi vào lúc này làm gì nhỉ?

Tôi ấn nhận cuộc gọi, chỉ nghe thấy Bạch Vi nói: “Phương Dương, bây giờ anh đang ở đâu?”

“Anh đang ở một quán bar”.

Tôi càng nói càng thấy nghi hoặc.

“Các anh mau rời khỏi chỗ đó, bây giờ nhà họ Cung đang sai người đi tìm các anh, nhất định phải cẩn thận, chúng không phải người Thịnh Hải đâu, nghe nói là một đám khách ngoại tỉnh…”

Giọng nói của Bạch Vi vô cùng căng thẳng, còn tôi cuối cùng cũng hiểu cảm giác kỳ lạ này từ đâu mà có. Mỗi lần Bạch Vi dùng giọng điệu này để mở đầu cuộc đối thoại, có nghĩa nhà họ Cung sắp sửa ra tay với tôi.

Lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Tôi đồng ý với Bạch Vi rồi cúp điện thoại, nói với mấy người kia: “Chúng ta mau đi thôi, Bạch Vi vừa nói rằng Cung Chính Vinh sai người chặn đường chúng ta”.

Tề Vũ Manh nghẹn họng trân trối hỏi: “Mấy người đó to gan lớn mật thế? Tôi là cảnh sát đấy, họ cũng dám làm bậy sao?”

Ôn Hân cũng tỏ ra không thể tin nổi, chỉ có Triệu Thư Hằng vẫn thản nhiên như không, nhưng cũng đã chà xát hai lòng bàn tay, chuẩn bị trốn chạy bất cứ lúc nào.

Tôi đáp: “Không có gì là to gan hay lớn mật cả, nếu chúng ta đã uy hiếp tới nhà họ Cung, nhà họ Cung nhất định sẽ dồn lực đối phó với chúng ta. Quan trọng hơn cả, nếu Cung Chính Vinh trở mặt, nghĩa là kế hoạch lần này của chúng ta thành công, Cung Chính Vinh mắc câu rồi. Hắn ta thực sự tưởng rằng mấy hôm nữa Cung Chính Văn sẽ được giảm án xuống còn ba năm đổ lại, vì thế mới quyết định ra tay với chúng ta”.

“Thế tại sao hắn ta còn cho phép cậu nói chuyện điện thoại cùng hai bác?”

Ôn Hân cất tiếng hỏi khá căng thẳng, không biết do vô tình hay cố ý mà cô ấy đã nắm chặt góc áo tôi.

Tôi trầm ngâm trong chốc lát: “Có lẽ vì muốn khiến chúng ta lơ là, để chúng ta buông lỏng cảnh giác. Cho nên hắn ta nhân lúc chúng ta không hề đề phòng để đối phó với chúng ta lần nữa, như thế làm ít nhưng công nhiều”.

Hay lắm Cung Chính Vinh!

Mức độ nham hiểm của hắn ta trong lòng tôi lại tăng thêm.

Nếu hắn ta sinh ra vào khoảng một nghìn năm trước, chưa biết chừng cũng là một nhân vật kiêu hùng.

Tôi không kịp quan tâm chuyện khác nữa, thấy hai cô gái không có động tác gì, một tay tôi kéo Tề Vũ Manh, tay còn lại kéo Ôn Hân, cùng Triệu Thư Hằng chạy ra ngoài, ánh mắt vẫn liếc thấy mặt mũi hai cô hơi ửng hồng.

Mà hai cô gái này cuối cùng cũng kịp phản ứng, chủ động chạy theo. Có lẽ cô hoa khôi cảnh sát thấy ngượng ngùng nên vùng khỏi bàn tay tôi, còn Ôn Hân vẫn theo sát bên cạnh tôi, nhưng cũng không buông tay tôi ra.

Ngược lại, tôi mới là người thấy lúng túng, đang định buông tay ra thì thấy vẻ u oán sâu sắc trong ánh mắt của cô ấy; không hiểu tại sao, tôi bỗng thấy nhụt chí, đành tiếp tục kéo tay cô ấy mà chạy.

Vì tuyến đường của quán bar này khá lạ, sau khi ra khỏi cửa, chúng tôi cũng không tìm được đường. May mà cô hoa khôi cảnh sát lái một chiếc xe cảnh sát tới, mà Ôn Hân cũng lái xe tới đây.

Không hề do dự, chúng tôi cùng lên xe cảnh sát. Tề Vũ Manh bật còi báo động, âm thanh inh ỏi đó lập tức lan ra khắp nơi.

Tôi quan sát xung quanh, không thấy động tĩnh gì bất thường mới thở phào một hơi. Tề Vũ Manh khởi động xe cảnh sát, cô nói: “Chúng ta tới đồn cảnh sát dẫn thêm vài người!”

Qua nhiều ngày tìm hiểu lẫn nhau, tôi cũng biết rõ tính tình của Tề Vũ Manh. Khi cô ấy nói câu này, có nghĩa là vài người sắp gặp xui xẻo rồi đấy.

Hoa khôi cảnh sát Tề Vũ Manh mà tức giận thì hậu quả nghiêm trọng lắm nha!

Ngồi trên xe cảnh sát, chúng tôi mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Mấy hôm nay ở Thịnh Hải gần như cứ phải nơm nớp lo sợ. Cho dù đang ở đồn cảnh sát, cũng vẫn còn đồn phó Trương và anh trai của Tiểu Nguyệt, bây giờ mới thả lỏng hơn.

Ôn Hân buông tay tôi ra, đột nhiên nhìn ra bên ngoài: “Phương Dương, các cậu mau nhìn xem, đám người bên kia có phải mấy người mà giám đốc Bạch nhắc tới không?”

Tề Vũ Manh giảm tốc độ một chút, chúng tôi ngoái đầu nhìn sang, quả nhiên trên con đường vốn lác đác người đột ngột trở nên đông đúc, vả lại có vài chỗ cực kỳ nhiều.

Trong đó có vài người nhìn chiếc xe cảnh sát mà chúng tôi đang ngồi, thậm chí ánh mắt còn lộ vẻ nguy hiểm.

“Chắc hẳn là chúng rồi!”

Tôi nhíu mày trầm tư suy nghĩ: “Quả nhiên đám người này không giống với đám côn đồ vặt vãnh trước đó, không hổ là người mà nhà họ Cung tìm tới, hoàn toàn ở đẳng cấp khác hẳn phe thứ ba!”

Tôi gọi điện thoại cho Trịnh Cường, báo với hắn sau khi quay về nhất định phải cẩn thận. Bây giờ xung quanh quán bar có người đang chầu chực, chúng tôi đi xin cứu viện trước, đến lúc đó nếu nhìn thấy cảnh sát thì họ không cần quá hoảng hốt.

Tuy rằng Trịnh Cường không hiểu ý của tôi lắm, nhưng nếu đã làm việc giúp tôi, hắn cũng không hỏi quá cặn kẽ, chỉ đồng ý rồi cúp máy.

Tôi day huyệt Thái Dương, hồi tưởng xem phải chăng sự việc sắp hoàn thành rồi. Tận khi tới đồn cảnh sát, tôi vẫn chưa nghĩ ra xem có cần làm gì không.

Khi đang định xuống xe thì trong đầu tôi chợt hiện ra một gương mặt nhỏ nhắn, Tiểu Nguyệt.

Tôi vội vàng gọi điện thoại cho Tiểu Nguyệt, hỏi: “Tiểu Nguyệt, bây giờ cô đang ở đâu?”

Tiểu Nguyệt trả lời: “Bây giờ em đang tới chỗ anh sống, em có vài câu hỏi muốn hỏi các anh!”

“Không được, cô mau đi đi. Đừng tới đó!”

Tôi hét lên với chiếc điện thoại.

“Sao cơ?”

Hiển nhiên Tiểu Nguyệt không hiểu ý tôi lắm, tôi nóng lòng như lửa đốt: “Cô mau chóng về nhà là được! Bây giờ chỗ tôi sống rất nguy hiểm!”

Tiểu Nguyệt “ồ” lên một tiếng, tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy vọng vào điện thoại: “Bác tài, làm phiền bác quay đầu ngay lập tức, quay về chỗ tôi vừa lên xe!”

Bác tài ừ một tiếng, bấy giờ tôi mới âm thầm lau mồ hôi.

Nếu tôi đoán không sai, chắc chắn Cung Chính Vinh không chỉ sai người chặn đường chúng tôi ở quán bar mà còn tới gần khách sạn mà chúng tôi sống.

Cho dù chúng tôi đã đổi khách sạn, nhưng đối với nhà họ Cung và thế lực hùng hậu của họ ở Thịnh Hải, tìm được địa chỉ của chúng tôi là chuyện đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa.

Mà một khi Tiểu Nguyệt tới chỗ đó, dựa vào thủ đoạn của nhà họ Cung chắc chắn có thể điều tra ra tin tức của Tiểu Nguyệt. La Nhất Chính vốn đã bị phe thứ ba bắt đi, bây giờ chỉ còn một chút manh mối, lòng tôi áy náy vô cùng.

Nếu như Tiểu Nguyệt cũng gặp bất trắc, tôi khó lòng tưởng tượng sau này mình sẽ đối mặt với hai người họ thế nào.

Anh trai của Tiểu Nguyệt là người của phe thứ ba, sẽ không làm hại Tiểu Nguyệt; nhưng bây giờ đám người đang bao vây bên ngoài khách sạn của chúng tôi là tay sai nhà họ Cung.

Tôi vừa nghĩ vừa day trán, bây giờ sự việc phát triển quá hỗn loạn, chỉ cần mất bình tĩnh một chút thôi cũng biến thành một trận hỗn chiến.

Lúc này đây, nhà họ Cung vẫn chưa biết rằng trong chuyện này có sự tồn tại của phe thứ ba, vì vậy phe thứ ba vẫn luôn ẩn mình phía sau, khoanh chân đợi đục nước béo cò.

Một khi tôi và nhà họ Cung rơi vào cảnh tranh đấu không ngừng nghỉ, ví dụ như trạng thái hiện tại, phe thứ ba chắc hẳn sẽ thực sự xuất hiện. Khi ấy sẽ là thời khắc nguy hiểm nhất đối với chúng tôi, cũng là thời điểm chúng tôi có hi vọng cứu được La Nhất Chính nhất.

Bởi vì sự việc khẩn cấp, tôi cũng không theo vào đồn cảnh sát mà ngồi yên trên xe. Triệu Thư Hằng và Ôn Hân cũng không xuống xe, họ cùng tôi ngồi trong xe nghỉ ngơi.

Tề Vũ Manh nhanh chóng sải đôi chân dài bước tới, sau lưng là một nhóm cảnh sát được vũ trang đầy đủ.

Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần bảy giờ rồi, họ bất đắc dĩ phải tăng ca.

Tề Vũ Manh lên xe, một viên cảnh sát nữa cũng ngồi vào vị trí phó lái, những người còn lại thì lần lượt ngồi lên xe cảnh sát khác.

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 975 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status