Boss nữ hoàn mỹ

Chương 65

Tiếng ồn ào trong phòng bỗng tắt ngúm, tôi sải bước vào trong, giơ đồ ăn trong tay lên như thể
không có chuyện gì xảy ra, tươi cười nói: “Tôi về rồi đây, còn tiện đường mua ít thức ăn, lát
nữa sẽ xuống bếp làm mấy món tủ đãi mọi người nhé.”
Từ Triết đờ đẫn nhìn tôi, Lâm Tĩnh thì lúng túng chào tôi một tiếng rồi cúi đầu đi vào phòng.
“Chỗ này có cả đặc sản của Xiêng La, tôi tiện thể mua một ít, đây là chả cá với bánh tart dừa
nướng, có cả cà ri vàng, mùi vị của thứ này được lắm. Ngoài ra tôi còn mua cho cậu cả sữa rửa
mặt kiềm dầu, thêm vài lọ mỹ phẩm cho Lâm Tĩnh, không phải thương hiệu lớn gì đâu, toàn
L’Oreal thôi, nhãn hàng này ở Xiêng La rẻ lắm, chiếm gần một nửa thị phần của Xiêng La luôn.”
Tôi đặt thức ăn lên bàn, vừa nói vừa lôi đồ đạc ra khỏi túi.
Bởi vì trong hành lý chỉ có vài bộ quần áo, quần áo mùa hè lại mỏng, thậm chí nhét không đầy
nổi cái ba-lô, cho nên tôi mua không ít đặc sản, thứ gì vừa ngon vừa rẻ vừa tiện dụng, đa phần
đều mua cho Từ Triết và Lâm Tĩnh hết.
Từ Triết đứng bên cạnh bàn, nhìn các loại đặc sản trên bàn với vẻ mặt phức tạp, dường như
muốn nói gì đó mà lại thôi.
Tôi giả bộ không chú ý tới vẻ mặt của cậu ta, tiện tay ném mấy cái ba-lô đựng quần áo còn lại
vào góc sofa, xách đồ ăn vừa đi vào bếp vừa nói: “Tôi đi nấu cơm trước đã, ăn gà hầm cốt dừa
với cà ri ở Xiêng La ngấy chết đi được, thèm ăn mấy món thường ngày của mình quá. À phải
rồi, mau gọi Lâm Tĩnh ra ăn nhé, đừng ăn mảnh.”
Vào trong bếp, lúc đang lúi húi rửa nồi, tôi mới nghe thấy Từ Triết ở trong phòng khách gọi
Lâm Tĩnh mấy lần, giọng điệu không có gì khác thường.
Lâm Tĩnh ở trong phòng đáp một tiếng, sau đó tôi nghe thấy tiếng cô ta đi ra phòng khách, rồi
âm thanh vui mừng nhanh chóng vang lên: “Oa, nhiều đồ ăn thế, có cả mỹ phẩm dưỡng da nè!
Cảm ơn anh nhiều nha Phương Dương, mua mấy thứ này chắc tốn nhiều tiền lắm, làm gì mà
lãng phí thế.”
Tôi mỉm cười nói vọng vào phòng khách: “Có tốn bao nhiêu đâu, mấy món này bên Xiêng La rẻ
lắm. Nếu không phải vì không được mang quá nhiều đồ qua hải quan, tôi đã mua thêm ít nữa
rồi. Với cả ở bên đó tôi giúp công ty lấy được một dự án, kiếm được vài chục ngàn tệ tiền trích
phần trăm, sau đó trả trước thêm vài ngàn tệ để tiêu nữa, đợi tháng sau được phát lương sẽ
thoải mái hơn.”
“Oa, mấy chục ngàn tệ hoa hồng, nhiều vậy luôn hả? Là công ty phần mềm lúc trước đúng
không?”
“Ừ, công ty Phần mềm Trí Văn.”
“Thế thì phải ​chúc mừng​ anh rồi, vừa đúng lúc, tối nay chúng ta ăn mừng đi.”
Tôi cười khổ: “Tối nay e là không được rồi, bởi vì tối nay tôi phải chuyển nhà, ban nãy quên nói
với hai người, tôi định chuyển đi. Ở chỗ hai người lâu quá, lúc nào cũng chen vào thế giới hai
người của các cậu, ngại lắm. Đúng lúc bên phía đồng nghiệp có phòng trống, lúc ở bên Xiêng
La tôi đã nói với cậu ta rồi, tối nay sẽ chuyển qua đấy sắp xếp phòng ốc, nếu không khi nào đi
làm rồi bận rộn không có thời gian.”
Từ Triết như cuống lên, đi vào phòng bếp và hỏi: “A Dương, sao cậu lại muốn chuyển đi? Có
phải...”
“Sao lại không đi chứ? Hai vợ chồng các cậu sống với nhau yên ổn, tôi cứ làm cái bóng đèn ở
đây làm gì, đúng không? Cậu không thấy ngượng chứ tôi thấy khó chịu đây này, hai người
ngày ngày tình cảm, không thèm để ý tới cảm giác của phận FA này gì cả. Nếu cứ ở đây tiếp,
chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ bị ám ảnh tâm lý mất.”
“Nhưng...”
Tôi lau khô một bàn tay, mỉm cười vỗ vỗ vai Từ Triết: “A Triết, tôi biết cậu cũng muốn tốt cho tôi,
tôi sẽ ghi nhớ trong lòng! Cứ yên tâm, bây giờ tôi đã có công việc ổn định rồi, thu nhập cũng
khá khẩm, có thể sống ngon nghẻ. Vả lại, đi đâu mà chẳng sống được, hai ta có thời gian rảnh
thì hẹn nhau ra ngoài uống rượu là được. Có phải chơi gay đâu mà ngày nào cũng phải dính
lẹo với nhau.”
“A Dương... Tôi...”
Tôi ngắt lời cậu ta thêm lần nữa: “Cậu cậu tôi tôi cái gì, sao cứ như mấy em gay tỏ tình ấy, ra
ngoài ăn với Lâm Tĩnh đi, tôi phải nấu cơm đây.”
Nói xong, tôi tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
Từ Triết đứng ở phía sau thêm một lúc, cuối cùng không nói gì nữa, lặng lẽ đi ra khỏi phòng
bếp.
Có lẽ cậu ta và Lâm Tĩnh đã biết tôi nghe được cuộc đối thoại của họ rồi, nhưng tôi không
muốn giải thích quá nhiều, nói ra thì ai cũng cảm thấy lúng túng, chi bằng ăn một bữa ngon
lành rồi tự chuyển đi nơi khác là xong.
Vừa không sến sẩm, vừa khỏi cần nhiều lời, đơn giản vẫn tốt hơn cả!
Còn về những lời mà Lâm Tĩnh nói... Tôi hiểu hết chứ, nếu đổi lại là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ oán
giận như vậy.
Cho nên cứ coi như không nghe thấy là xong.
Về phần Từ Triết, tôi luôn tin tưởng cậu ta, chúng tôi quen nhau bao nhiêu năm. Lúc tôi ngồi
tù, cậu ta còn chủ động chuyển tiền vào thẻ của tôi, sẽ không đến mức oán trách chỉ vì tôi
không đóng nổi tiền thuê nhà.
Người ta thường bảo con cái nhà nghèo biết lo việc gia đình sớm, câu này chẳng sai chút nào.
Năm lớp ba, lớp bốn gì đó, tôi đã bắt đầu học nấu cơm rồi, bởi vì bố mẹ tôi thường xuyên ra
đồng làm việc tới tận tối muộn mới về nhà.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thuê phòng trọ cùng Lâm Lạc Thủy, bắt đầu nghiên cứu đủ thứ
công thức nấu ăn, cố gắng mỗi ngày đổi món cho cô ấy nếm thử. Cũng nhờ mấy năm ấy, mà
tay nghề nâng cao hẳn. Tuy không thể sánh bằng đầu bếp của nhà hàng cao cấp, nhưng ít
nhất người nào từng ăn món ăn gia đình do tôi nấu đều khen nó ngon.
Tôi bận rộn một hồi lâu, nấu một nồi canh ngao với rau cải bẹ, cá vược hấp, thịt bò xào tiêu
đen, đậu hũ chiên om sốt và ớt hiểm xào mơ khô.
Hai món sau đều là món tôi thích nhất, đậu hũ chiên vàng ruộm hai mặt, vớt ra để qua một bên,
bỏ thêm vài tép tỏi đã nghiền nhuyễn vào chảo dầu, đổ thêm hỗn hợp nước tương, dầu hào,
tương cà chua và bột năng pha nước, đun thành nước sốt sánh mịn, nêm nếm vừa ăn rồi đổ
đậu phụ vào om một lúc, khi đổ ra chỉ cần rải thêm ít hành hoa là thơm phưng phức rồi.
Ớt hiểm muối chua lại là một món rất đưa cơm mà ít người biết, cách làm vô cùng đơn giản,
cho tỏi nghiền vào chảo dầu đảo vài lần, sau đó cho thêm ớt hiểm đã cắt thành miếng nhỏ vào
xào nhanh tay, đổ thêm hỗn hợp mơ khô umeboshi, nước tương và bột năng hòa nước vào
đảo đều, đun thêm một lúc là một món ăn khai vị vừa chua vừa thơm vừa cay đã có rồi.
“Thơm quá.”
Chưa bưng cơm ra ngoài, Lâm Tĩnh đã vui mừng reo lên ở ngoài phòng khách giống hệt như
lúc trước, vừa dứt lời đã chủ động chạy vào bếp giúp tôi bưng đồ ăn lên.
Từ Triết cũng theo vào, nhưng khác với vẻ tung tăng như không có gì của Lâm Tĩnh, trông cậu
ta có vẻ suy sụp.
Để tránh tình trạng lúng túng, tôi chủ động trò chuyện về tình hình ở Xiêng La, về lễ hội té
nước, về chùa đen, chùa trắng hay khách sạn mà Đặng Lệ Quân từng ở.
Tôi còn nói với họ rằng, tôi đang tán một sếp nữ xinh đẹp và cao ngạo, nhưng không nói rằng
Bạch Vi chính là người phụ nữ khiến tôi phải ngồi tù ba năm trước.
Ăn cơm xong, chúng tôi vui vẻ ngồi xuống sofa nói chuyện và xem ti vi, Lâm Tĩnh đã hoàn toàn
khôi phục vẻ hoạt bát ngày thường, Từ Triết cũng không còn ủ rũ và suy sụp nữa.
Chưa trò chuyện được bao lâu, tôi đứng dậy đi về phòng dọn dẹp hành lý. Từ Triết và Lâm
Tĩnh khuyên nhủ tôi thêm vài câu, thấy tôi kiên quyết muốn dọn đi, hai người họ cũng bước vào
lặng lẽ giúp tôi dọn đồ.
Bất kể đi đâu, hành lý mà tôi mang theo vẫn rất ít. Lần này chuyển nhà cũng vậy, một cái vali,
một cái ba lô và một bao tải dứa đựng chăn gối, một mình tôi tay xách nách mang là có thể
chuyển xong trong một lần.
 
Chương 65: Lại trả trước thêm 10 ngàn tệ
Chuyển hành lý ra phòng khách, tôi lấy chìa khòa và năm ngàn tệ vừa đếm cẩn thận đặt cùng
nhau trên bàn trà: “A Triết, đây là tiền nhà tôi còn thiếu, với cả, chút tiền trước kia cậu gửi vào
khi tôi ở trong trại...”
“Đừng, A Dương, cậu đừng làm vậy, như thế đâu còn coi tôi như anh em nữa!” Từ Triết vội
vàng chạy tới, cầm tiền nhét ngược vào tay tôi.
Tôi nhét lại vào tay cậu ta, mỉm cười và nói: “Anh em ruột cũng phải tính rõ ràng, trước kia lúc
tôi nghèo khổ có cậu chăm sóc, bây giờ tôi dư dã rồi, bất kể thế nào vẫn trả được số tiền này
chứ, nếu không sau này tôi không dám tìm cậu nhậu nhẹt nữa đâu. Cầm đi, lỡ qua một thời
gian nữa tôi lại sa sút, lại tới tìm cậu tiếp tế, tôi sẽ không khách sáo đâu!”
“Được rồi, tôi đi trước đây, đợi bên kia sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ gọi cậu làm bữa nhậu nhé.”
Nói rồi, tôi vẫy vẫy tay với cậu ta và Lâm Tĩnh, kéo hành lý đi ra ngoài.
“A Dương...”
Giá nhà đất ở Thịnh Hải đắt đến mức khó tin, tới độ một bộ phận người dân dù cả đời không
ăn không uống cũng không mua nổi một căn nhà, tiền thuê tất nhiên cũng cao đến mức khó
tin.
Tôi tìm kiếm trên mạng rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một bên cho thuê phòng có ba điều
kiện phù hợp với giá cả mà tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận được, đợi ngày mai đi xem nhà
cửa thế nào rồi quyết định.
Trước đó, phải kiếm tí tiền đã.
Sau khi đưa năm ngàn tệ cho Từ Triết, trong túi tôi chỉ còn khoảng hai, ba ngàn, chưa chắc đã
đủ tiền đặt cọc.
Sau khi ghi lại thông tin về bên cho thuê, tôi gọi điện thoại cho Bạch Vi, nguồn tiền duy nhất tôi
có thể “bòn” một cách thản nhiên chỉ có mỗi cô ta thôi.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, tôi cất tiếng chào hỏi: “Giám đốc Bạch, chưa ngủ chứ
hả.”
“Chưa, sao thế?” Giọng nói của Bạch Vi có vẻ biếng nhác.
“Có gì đâu, hỏi thăm cô tí thôi, “bà dì”(*) của cô đi chưa?”
(*) bà dì: ngày đèn đỏ
“Liên quan gì đến anh?”
“Đã bảo là tôi quan tâm cô mà!”
“Khỏi cần anh quan tâm.”
“Về Thịnh Hải đã quen chưa? Cô sống một mình nhỉ? Có biết nấu cơm không? Tối nay đã ăn
gì rồi...”
“Đã bảo là khỏi cần anh quan tâm.”
Tôi cười vài tiếng lấy lòng: “Được rồi, cô tự chú ý bản thân là được rồi, tôi gọi điện cho cô thực
ra cũng có chút chuyện, à thì... Cô nói tiền trích phần trăm của đơn hàng BTT ít nhất cũng phải
trên 50 ngàn tệ, đúng không?”
“Ừ, sao vậy? Lại muốn ứng tiền trước hả?”
“Có chút việc gấp cần dùng đến tiền, trước kia cô đã chi trước cho tôi 40 ngàn tệ, có thể đưa
tôi thêm 10 ngàn nữa không, gom vào đủ con số 50 ngàn.”
Giọng điệu của Bạch Vi đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Phương Dương, anh cứ xin ứng tiền
trước hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 40 ngàn tệ lúc trước tôi mới đưa
cho anh chưa đến nửa tháng mà đã hết rồi à? Tiêu vào đâu rồi? Chắc không phải anh đánh
bạc thua sạch sành sạch rồi đấy chứ?”
Tôi vã mồ hôi hột: “Khả năng tưởng tượng của cô tốt quá đó, tôi không đánh bạc, chỉ là bây
giờ không có chỗ nào để ở, không có tiền trả tiền phòng trọ thôi.”
“Anh không có chỗ ở? Tại sao? Thế trước kia anh ở đâu?”
“Lấy đâu ra lắm tại sao thế, tôi đâu có tiền mua nhà giống cô. Trước kia sống nhờ ở nhà một
người bạn, bây giờ chuyển ra ngoài rồi, không có chỗ ở, đành ở tạm trong khách sạn thôi.”
“Tại sao phải chuyển ra ngoài? Cãi nhau với bạn à?”
“Sao cô lắm câu thừa thãi thế!”
“Thế 40 ngàn tệ ứng trước cho anh đâu? Anh tiêu hết rồi à? Tiêu vào cái gì thế?”
Tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột: “Sao cô cứ như vợ tôi thế, nói một câu chốt hạ đi, cho tôi ứng
trước thêm 10 ngàn tệ, rốt cuộc cô có đưa không.”
Bạch Vi im lặng trong thoáng chốc nhưng vẫn tỏ ra kiên quyết: “Ứng trước cũng được thôi,
nhưng tôi muốn biết anh đã tiêu 40 ngàn tệ trước đó vào đâu rồi, chỉ để xác nhận anh không
làm chuyện gì vi phạm pháp luật.”
Tôi muốn mắng cho cô ta một trận tơi bời rồi dập máy, nhưng nghĩ tới việc chắc mình sẽ phải
lưu lạc đầu đường xó chợ, vì thế đành cố nén cơn giận trong lòng.
“40 ngàn tệ kia tôi trả cho Lâm Lạc Thủy rồi, lúc chia tay cô ấy từng chuyển cho tôi 50 ngàn
tệ.” Tôi hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại rồi thản nhiên đáp.
Bạch Vi lại im lặng, qua một lúc lâu mới nói: “Anh cần tiền mặt hay chuyển khoản? 10 ngàn tệ
có đủ không?”
“Đủ rồi, đừng đưa tiền mặt, chuyển qua ebanking hay Alipay hoặc Wechat đều được.”
“Được rồi, tôi chuyển cho anh ngay đây.”
“Cảm ơn nha.” Nói xong, tôi cúp máy luôn.
Chưa đầy một phút sau, WeChat thông báo đã nhận được mười ngàn tệ mà Bạch Vi chuyển
tới.
Tôi yên tâm hẳn, có tiền rồi khỏi cần lo lắng gì nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 975 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status