Cả đời này không rời xa anh!

Chương 534: Đợi em cả đời


Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, bĩu môi, "Anh mong em đi nhanh như vậy cơ à?"

"..." Phó Cảnh Ngộ oan ức nói: "Cái gì gọi là anh mong em đi? Em nói như vậy có phải là rất oan uổng cho anh không!"

Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, "Đùa với anh thôi, em chỉ không hy vọng anh đưa em đi."

"Tại sao?"

"Sẽ đau lòng."

Ánh mặt trời rất ấm áp, Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh thấp hơn so với mình một cái đầu, để tay lên đầu của cô, xoa xoa, "Lúc nào muốn về thì hãy nhớ còn có anh ở đây, anh sẽ chờ em!"

"..." Diệp Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn anh, anh nói như vậy, làm cho cô vô cùng khó chịu, "Nếu cả đời em không quay lại thì sao?"

"Vậy thì chờ cả đời."

Anh chỉ nói đơn giản giống như cả đời, là chuyện rất dễ dàng.

"Nếu em chạy theo người đàn ông khác thì sao?"

"..." Phó Cảnh Ngộ cười lạnh, vợ anh lại muốn chạy theo người khác?

Ánh mắt của anh lạnh thêm vài phần, nói: "Muốn chạy theo ai thì phải nói với anh trước một tiếng."

"Báo trước để làm gì?"

"Để còn đánh gãy chân hắn."

"..."

Cuối cùng vẫn là Phó Cảnh Ngộ đưa cô đi, Diệp Phồn Tinh thuê nhà ở một khu trung cư bình dân giá cả rất phải chăng.

Thành phố A mặc dù không phải là thành phố nhỏ nhưng giá thuê nhà ở đây cũng không đắt, hiện tại thu nhập của cô có thể gồng gánh nổi.

Diệp Phồn Tinh thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ngồi ở bàn đọc sách của cô cài đặt cho máy tính mới mua.

Lần Trước đi thành phố T, anh nói khi về sẽ mua cho cô cái máy tính khác nhẹ hơn, lúc trở về anh liền thật sự mua cho cô.

Diệp Phồn Tinh đứng ở sau lưng anh, nhìn anh cài đặt máy tính.

Thấy cô tới, anh mở miệng nói: "Em nhìn xem còn cần cài thêm cái gì không để anh cài nốt cho."

"Thật ra thì những thứ này... Em có thể tự cài." Cô dùng máy tính lâu như vậy rồi, dù gì cũng hiểu biết một ít, mà cho dù có không hiểu thì vẫn có thể lên Cốc Cốc để tra mà.

Phó Cảnh Ngộ nói: "Không sao, anh cũng không bận gì, tiện thể cài luôn."

Diệp Phồn Tinh nhìn ngón tay thon dài của anh lướt trên bàn phím mà bị hớp hồn đến đờ người ra.

Lúc này Phó Cảnh Ngộ nhìn rất bình dị gần gũi,khác hẳn với vẻ cao lãnh vốn có.

Phó Cảnh Ngộ kiên nhẫn nói với cô: "Máy mới có thể sẽ có chút không quen, còn nữa, lần sau lúc tới,anh mang cho em con chuột, không có chuột không dây bất tiện quá."

"..." Diệp Phồn Tinh khó hiểu nhìn anh: "Lần sau?"

Cô cảm giác thế nào cũng thấy như anh sẽ đến nhà cô bất cứ lúc nào vậy?

Điều này làm cho cô hoài nghi: Bọn họ thật sự ly dị rồi sao?

Phó Cảnh Ngộ dừng một chút, không để bại lộ mục đích của mình.

Anh trấn định như thường, không chột dạ chút nào, "Làm sao, không hoan nghênh anh tới à?"

"Không phải." Diệp Phồn Tinh nói: "Chẳng qua em cảm thấy chúng ta đã ly dị rồi, anh không cần tốt với em như vậy."

Cô rời xa anh, chỉ là không muốn gây thêm phiền toái cho anh.

Nhưng mà bây giờ, cô cảm giác thế nào cũng thấy mình càng gây thêm nhiều phiền toái cho anh hơn?

Phó Cảnh Ngộ nhìn màn hình máy tính, lẽ thẳng khí hùng mà nói: "Ly hôn rồi thì không thể đối tốt với em nữa hả?"

"..." Diệp Phồn Tinh quả thật là không cách nào phản bác lời nói của anh.

Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, "Em đứng yên đó làm cái gì, thu dọn xong rồi hả?"

"Chưa xong." Diệp Phồn Tinh lại trở về phòng tiếp tục thu dọn.

Nơi này mặc dù không lớn, nhưng dọn xong nhìn cũng, khá thoáng mát rộng rãi.

Cô treo quần áo vào trong tủ quần áo, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đã cài đặt xong máy tính đang tựa vào khung cửa nhìn cô.

Cô hỏi: "Cài đặt xong rồi à?"

"Ừm." Phó Cảnh Ngộ nói: "Có thể dùng rồi."

###

Thanh niên vàng của làng cơ hội đây rồi!

Like và bỏ phiếu cho Sữa để đọc ngay chương tiếp theo nhé!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status