Cao thủ thâu hương (Cải biên)

Chương 157: Tình thế nghịch chuyển


Nhìn bàn tay của Tống Thanh Thư sắp chạm vào bộ ngực của mình, Nhậm Doanh Doanh hơi thở càng gấp rút, mặc dù như thế, nhưng nàng vẫn cắn chặt hàm răng, không chịu phát ra một câu nói.

- Cô nương thật sự chấp nhận cho tại hạ dùng Long Trảo Thủ cũng không lên tiếng?

Lần này đến phiên Tống Thanh Thư bối rối, nếu dùng đôi tay bóp lấy bầu vú của nàng giữa tình hình như thế này cũng không phải, mà buông tay cũng không xong.

- Ngươi cứ việc sử dụng công phu của ngươi ra đi, chờ đến khi phụ thân ta và Xung ca giết chết Đông Phương Bất Bại, ta nhất định sẽ chém ngươi ra thành muôn mảnh!

Nhậm Doanh Doanh trên mặt tái xanh, giọng nói tràn ngập sự thù hận.

- Chém thành muôn mảnh?

Tống Thanh Thư giật mình, hắn đã bị mấy người phụ nhân từng nói như vậy?

- Ưm…thôi bỏ đi..nếu cô nương không gọi thì chính ta sẽ gọi..

Do dự một hồi, Tống Thanh Thư đành mở miệng hướng về giữa trường giao đấu hét to lên:

- Nhâm tiến bối... hiện giờ Nhậm cô nương đang ở trong tay tại hạ, các ngươi nếu như không bó tay chịu trói, tại hạ đếm đến ba, mỗi lần đếm sẽ thoát lấy một bộ y phục, để xem các người có thể kiên trì bao lâu... dường như là Nhậm cô nương mặc ba bộ y phục phải không ( áo choàng, quần áo, tiểu nội khố và yếm)?

Tống Thanh Thư cúi đầu nhìn Nhậm Doanh Doanh hỏi.

Nhậm Doanh Doanh không trả lời, Nhậm Ngã Hành thì kinh sợ, mắng to:

- Đe dọa làm nhục nữ nhân, há là chính nhân quân tử?

- Chính nhân quân tử?

Tống Thanh Thư cười giễu nói:

- Nhâm giáo chủ, tiền bối đã là giáo chủ ma giáo, mà dám mở miệng nói câu chính nhân quân tử sao?

- Phụ thân, Xung ca các người đừng trúng kế hắn, hắn không dám thoát y phục của con đâu..

Nhậm Doanh Doanh nhận thấy vừa rồi Tống Thanh Thư chỉ hù dọa cũng không có động thủ sờ soạng dùng Long trảo thủ bóp ngực nàng, trong lòng nàng nghĩ Tống Thanh Thư chỉ nói đe dọa mà thôi.

- Thật không? Tại hạ đang bị Nhậm cô nương khích bác đấy..

“ Xoạc..”

một tiếng vang lên, áo choàng khoác ngoài của Nhậm Doanh Doanh đã bị Tống Thanh Thư dứt khoát giật mạnh ra, chỉ còn lại bộ y phục lụa mỏng trên người.

Từ chóp mũi bay lên mùi hương thoang thoảng khi trên tay Tống Thanh Thư cầm lấy cái áo choàng ngửi lấy, rôi nói tiếp”

- Lệnh Hồ thiếu hiệp, chỉ sợ các hạ còn chưa từng có đụng qua y phục của Nhâm cô nương, chắc là không ngờ tới lại bị tại hạ nhanh chân đến trước, thật là không phải ….

Vừa nói, bàn tay lại đưa tới bên trên vạt áo Nhậm Doanh Doanh, ra dáng muốn tiếp tục giật ra, Tống Thanh Thư cố nén cái loại xúc động này, nhưng trước mặt mỹ nhân quả thật là câu người, theo cái góc độ này vừa vặn hắn có thể trông thấy đường cong thướt tha mỹ diệu sau cái lưng của nàng, nhất là cái mông ngọc ngạo nghễ như ưỡn lên, phát huy vô cùng tinh tế, thân thể mềm mại đầy đặn tinh xảo lung linh, tràn đầy hấp dẫn khác thường, càng làm cho người ta thèm thuồng đúng là chính giữa hai bên cái mông thịt có một cái rãnh mông thẳng đứng do cái tiểu nội khố nhỏ bé ép sâu vào, dù cho cách lấy quần áo cũng thấy rất rõ ràng.

- A ….

Nhậm Doanh Doanh không nhịn được nữa, sợ hãi làm cho nàng hét rầm lên. Lệnh Hồ Xung uất ức nhìn Tống Thanh Thư muốn rách cả mí mắt, không để ý đến Đông Phương Bất Bại, liền vung kiếm đâm tới.

Đối với loại cao thủ như Đông Phương Bất Bại, một kẽ hở dù nhỏ bé đến đâu cũng là đủ để nàng ra đòn trí mạng, huống chi Lệnh Hồ Xung lúc này đòn thế đã mở lộ ra khoảng trống, bàn tay bạch ngọc Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng phất nhẹ một chưởng phía sau hậu tâm, khiến cho Lệnh Hồ Xung phún ra một ngụm máu tươi, lăn ngã xuống đất, dù cố thử gượng đứng lên, nhưng lại té xuống.

Cùng nhau liên thủ, bởi vì Lệnh Hồ Xung trúng chiêu xuất hiện lổ hổng, Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Ngã Hành cũng lần lượt bị Đông Phương Bất Bại đánh trúng, Hướng Vấn Thiên bị một châm cây Tú hoa châm đâm vào trúng ngực, cảm thấy toàn thân tê rần, cây nhuyễn tiên rơi xuống, nội lực toàn tiêu, đã mất đi sức tái chiến. Nhậm Ngã Hành bị thương càng nặng hơn, vì lúc Đông Phương Bất Bại đánh vào hậu tâm của Lệnh Hồ Xung, thì Nhậm Ngã Hành tìm được cơ hội, một chưởng đánh trúng bả vai của nàng, liền vận lên Hấp tinh đại pháp hút lấy nội lực, cùng lúc cũng bị Đông Phương Bất Bại phóng một Tú hoa châm bắn vào mắt phải, Nhậm Ngã Hành biến sắc, triệt chưởng lùi lại ngoài trượng, sống lưng chạm vào vách tường, mảnh tường bị Nhậm Ngã Hành va sụp nửa bên, nếu Nhậm Ngã Hành thoát lui không đúng lúc, thì Tú hoa châm đã xuyên thủng vào sâu trong đầu tính mạng khó bảo toàn, mặc dù như thế, mắt phải đã bị trúng Tú hoa châm, trên mặt đầy máu tươi, sức chiến đấu không còn tới ba phần.

Đông Phương Bất Bại trong giây lát đanh trọng thương ba cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng vừa rồi bả vai bị Nhậm Ngã Hành dùng hấp tinh đại pháp hút qua, chân khí lập tức tuôn trào ra, lúc này khí tức đang hỗn loạn, nàng nghĩ thầm nếu không có Tống Thanh Thư làm cho ba cao thủ kia phân tâm, chính mình ngày hôm nay e rằng phải trả giá bằng tính mạng..

Nhìn qua Tống Thanh Thư, Đông Phương Bất Bại chuẩn bị mở miệng nói, đột nhiên nóc nhà trên cao vỡ vụn, một Quỷ diện nhân từ ở trên cao bổ xuống một chưởng.

Đông Phương Bất Bại lúc này chân khi đang tán loạn, chưa kịp hồi phục, nhưng tình thế nguy nang vội vàng đưa chưởng đón lấy

“Bình..”

Chưởng chạm chưởng, từ bên dưới dưới Đông Phương Bất Bại máu tươi phun mạnh, bóng đen như ruồi bâu lấy mật, một cước tiếp theo thẳng vào trước ngực Đông Phương Bất Bại.

Tống Thanh Thư lúc này nào còn có tâm tình kềm giữ Nhậm Doanh Doanh, vội vã vận dùng khinh công Đạp Sa Vô Ngân vọt tới, một tay nắm ở bờ eo Đông Phương Bất Bại eo nhỏ kéo nàng về phía sau, một cái tay vận lên "Kháng Long Hữu Hối chưởng" nghênh tiếp.

Hàng Long Thập Bát Chưởng được xưng đệ nhất cương mãnh thiên hạ, Kháng Long Hữu Hối lại là một chiêu uy lực vô cùng lớn, Tống Thanh Thư dùng chưởng pháp cứng đối cứng, đối phương nếu không lui trở về lùi tất bị thương nặng.

Nhưng đối phương lăng không vươn mình, không tránh không né song chưởng lên tương giao.

“ Ầm..”

Tống Thanh Thư có cảm giác chưởng lực của mình xuyên vào một bãi bùn sền sệt khác thường, nhu kình bay vào chỗ trống, lúc này đơn chưởng đối phương vô thanh vô tức đẩy trúng trước ngực hắn, Tống Thanh Thư toàn thân như bị sét đánh, “ Hự..” lên một tiếng đã bị trọng thương.

Cũng may là trong thời gian Tống Thanh Thư ngăn cản cường địch, Đông Phương Bất Bại đã kịp hòa tức nội công, ống tay áo của nàng vung lên, mấy chục cây Tú hoa châm bao phủ các đại huyệt của Quỷ diện nhân.

Quỷ diện nhân liền khựng người lại, hai tay vừa chậm vừa nhanh xoay thành vòng tròn, không khí như lắng đọng lại, một bức màn khí tức có thể nhìn thấy hiện ra che trước thân thể mình, toàn bộ những cây Tú hoa châm của Đông Phương Bất Bại bắn tới chạm vào bức tường vô hình, không cách nào xuyên thủng, Qủy diện nhân hai tay một đan xen, mấy chục cây Tú hoa châm liền vỡ vụn lả tả rơi tán loạn khắp mặt đất.

Lúc Qủy diện nhân ngẩng đầu lên, thì trong lúc Đông Phương Bất Bại phát ra Tú hoa châm, Tống Thanh Thư đã nắm lấy Đông Phương Bất Bại cùng bỏ chạy phía sau núi rồi.

Qủy diện nhân hôm nay đã mưu tính, trong lòng biết nếu không dựa vào nhóm người Nhậm Ngã Hành giao tranh trước, thì sẽ không đánh lén thành công, muốn diệt trừ Đông Phương Bất Bại thì hầu như không thể, lúc này cũng biết rõ nếu thả hổ về rừng là mầm họa, nên lập tức phóng theo truy tìm.

Tống Thanh Thư ôm chặt lấy Đông Phương Bất Bại dùng khinh công chạy gấp ở trong núi, Đông Phương Bất Bại bị thương so với Tống Thanh Thư nghiêm trọng hơn nhiều, giờ khắc này đã rơi vào nữa tỉnh nữa mê, Tống Thanh Thư cứ cắm đầu mà chạy không dám ngừng lại, nhưng hắn thì không thông thạo địa hình của Hắc Mộc nhai, cứ nhắm về hướng hẻo lánh mà chạy, kết quả bây giờ sừng sững trước mặt là một vách núi sâu vạn trượng thăm thẳm.

Bị hàn phong trên đỉnh núi thổi xốc tới, Đông Phương Bất Bại từ từ chuyển tỉnh, nàng nhìn quanh bốn phía, bên môi nổi lên một nụ cười khổ:

- Không ngờ rằng ta Đông Phương Bất Bại ngang dọc trên chốn giang hồ không đối thủ, hôm nay lại phải chết dưới tay tên tiểu nhân cắn trộm này.

- Hừ…đường đường là giáo chủ của Minh giáo chứ không phải là lũ tiểu nhân cắn trộm đâu..

Tống Thanh Thư mặt tái nhợt quay đầu lại nhìn Qủy nhiện nhân đã đuổi theo kịp từ phía sau rồi nói tiếp.

- Ta nói có đúng không? Trương Vô Kỵ."….

Qủy diện nhân bỏ đi mặt nạ, hiện ra gương mặt lông mày rậm tuấn mục, anh khí hào hùng, chính đó là tình địch của Tống Thanh Thư—— Trương Vô Kỵ.

- Tống sư huynh quả nhiên thật tinh tường..

Trương Vô Kỵ kinh ngạc nhìn Tống Thanh Thư nói:

- Sau khi đại hội Đồ Sư từ biệt, Tống sư huynh không những kinh mạch tận phục, còn luyện thành võ công cao cường."

Nghĩ đến lúc trên núi Thiếu Thất, Chu Chỉ Nhược mượn danh nghĩa chữa bệnh, trên thực tế đó là để gần gủi tiếp cận Chu Chỉ Nhược, Tống Thanh Thư hận đến nghiến răng:

- Lão Thiên có mắt, mới cho ta cơ hội sống sót..

- Tống sư huynh vì sao trong lời nói đối với tiểu đệ tràn ngập sự thù hận?

Trương Vô Kỵ nghi ngờ nhìn Tống Thanh Thư, rồi rất nhanh nói tiếp:

- Chẳng trách lần trước tiểu đệ nhìn thấy Chu Chỉ Nhược, cảm thấy vẻ mặt nàng rất kỳ lạ xem ra thì Tống sư huynh đã biết được chuyện của tiểu đệ cùng với nàng…..

- Hừ…

Tống Thanh Thư nổi giận nói:

- Đừng nói là giữa ngươi cùng với Chu Chỉ Nhược đã xảy ra chuyện gì, không biết nàng có nói cho ngươi biết một việc?

- Chuyện gì?

Trương Vô Kỵ quả nhiên ngẩn người ra.

Tống Thanh Thư lặng lẽ cúi đầu xuống nhìn Đông Phương Bất Bại hỏi nhỏ:

- Đông Phương cô nương, cô nương có tin tại hạ hay không?"

Đông Phương Bất Bại mở cặp mắt phượng quan sát Tống Thanh Thư một chút, đôi môi nàng khẽ hé mở:

- Bản tọa từ trước đến giờ chưa hề tin bất luận người nào...

Vừa nghe qua Tống Thanh Thư âm thầm thất vọng, nàng lại nói tiếp:

- Nhưng ngày hôm nay có thể tin ngươi một lần…….
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 3 lượt.

Powered by tamdaibi.com

loading...
DMCA.com Protection Status