Cây kim sợi chỉ

Chương 46

Cậu nói vậy mục đích là để chọc vợ cậu cho vui, nhưng nói xong cậu cũng không vui vẻ mấy. Không có tâm trạng lái xe, cậu lang thang đi bộ một mình qua các con phố. Cậu không hiểu sao cậu lại quan trọng hoá chuyện vợ hắt hủi cậu? Hồi xưa bị cả bu Hoa lẫn bu Tuyết hắt hủi, cậu cũng có sao đâu? Ngày cậu học lớp mẫu giáo, có lần bu Hoa tới trường đón anh Lộc, thấy anh chạy ra nhào vào lòng bu, cậu cũng bắt chước lao ra cùng anh. Vì bu bồng anh rồi nên cậu chỉ có thể đứng bên dưới ôm chân bu, vừa ôm vừa ngẩng đẩu lên cười cười với bu, làm bộ mặt dễ cưng với hi vọng bu sẽ thương mình. Nhưng rất tiếc, bu đá cậu ngã chổng kềnh rồi chửi cậu xối xả:

- Cút về với bu Tuyết nhà mày đi, đừng ở đây chia rẽ gia đình tao nữa, đồ thừa thãi.

- Cậu ứ phải đồ thừa thãi! Ứ phải như thế!

Cậu mếu máo cãi lại, bu tức tối nói:

- Ừ! Mày không phải đồ thừa. Mày chỉ là đứa con hoang ngu dốt thôi. Nom phát ghét. Cút đi cho khuất mắt tao!

Cậu cũng muốn cút lắm chứ, nhưng khi cậu tới chỗ bu Tuyết đòi ở lại với bu, bu lại không chứa chấp cậu. Thấy cậu tủi thân, bu động viên:

- Ngoan ngào! Cậu phải ở lì nhà đó để chiếm lấy cái gia sản của thầy Tài, trả thù cho bu chứ!

- Nhưng bu Hoa không thích cậu, bu Hoa kêu cậu là đứa con hoang ngu dốt, ở đó cậu rất khổ.

- Ôi dào ôi! Nam nhi đại trượng phu phải chịu khổ thì mới trưởng thành được chứ, phải không cậu?

Bu nói thế thì cậu cũng chịu rồi, khi đó cậu mới chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu, cãi sao nổi? Giờ cậu trưởng thành rồi, cậu cũng chẳng biết cãi ra sao? Càng không hề biết làm như nào để vợ mình đừng hắt hủi mình. Cậu nói với vợ cậu có rất nhiều gái theo, thì cũng đúng là như thế, mỗi lần cậu bước chân vào bar các em đeo bám cậu dữ lắm. Cậu uống rượu có người rót, cậu mệt có người bóp vai, đầy em biết cậu có vợ rồi mà vẫn nhiệt tình thả thính. Nhất là những lúc cậu rút ví tiền ra thưởng cho các em, tụi nó mắt sáng long lanh chứ không như con vợ cậu đâu. Kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên với nấm lùn, cậu rút ví đưa cho nấm chục tờ tiền xanh rì giống như cái cách cậu thưởng cho Oanh và các cô người yêu cũ. Ngặt nỗi, gương mặt nấm không có nửa điểm vui sướng, nó buồn bã hỏi:

- Đối với cậu, em chỉ là một thứ gì đó có thể mua được bằng tiền thôi à?

Tự dưng cậu thấy quê dã man. Đồ dở người! Thế mới nói nó không phải gu của cậu mà, con gái con lứa gì mà được người yêu cho tiền lại làm mặt lạnh. Đáng nhẽ phải mừng huýnh mới đúng chứ, cái đồ suy nghĩ cổ hủ lạc hậu. Cậu điên tiết chọc tức nó:

- Mày đang bị ảo tưởng rồi đấy. Tiền này là cậu đưa cho mày để nhờ mày mua quà cho mấy đứa trẻ mồ côi ở chỗ mày đang làm tình nguyện thôi, chứ còn đối với cậu, mày không đáng một xu đâu cây nấm lùn thơm nức ạ.

Nấm lùn sững sờ nhìn cậu, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt nó khiến cậu cũng sững sờ theo. Cậu muốn nó bị quê, bị tức giống như cậu, nhưng sao khi nó buồn lòng cậu lại não nề đến thế? Buổi hẹn hò thứ hai, nó không thèm tới địa điểm gặp mặt, cũng chẳng nhắn tin gì cho cậu hại cậu sốt hết cả ruột. Cậu xin nhấn mạnh cậu nóng lòng là vì sợ chuyện với nó không thành, thầy Tài không đón bu Tuyết về nhà ở với cậu thôi chứ cậu không có tình cảm gì với nó đâu đấy nhá! Sau khi gọi điện dò la em Sương, nắm được lịch trình ngày hôm đó của nó, cậu liền phóng xe tới trại trẻ mồ côi. Gặp cậu, nó vẫn lịch sự chào. Nó còn nói với tụi nhỏ:

- Các em chào cậu Hoan đi! Chính cậu là người nhờ chị mua quà cho các em đấy.

- Dạ, tụi em chào cậu Hoan ạ!

Tụi nhỏ đồng thanh chào cậu. Nấm lùn sau đó đi thẳng xuống bếp phụ các chị dọn cơm. Tụi con nít quấn nấm lắm, đứa lớn đòi nó xới cơm, đứa nhỏ thì cứ bu kín quanh nó, đòi nó xúc cơm cho ăn. Cậu nhìn bọn nó tự dưng thấy cay cay nơi sống mũi, khi ấy cậu đã có một ước mơ rất ngu người, đó là ước gì hồi nhỏ cậu bị vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi. Và rồi sau đó sẽ có một người dịu dàng tới xúc cơm cho cậu như nấm lùn. Chắc sẽ vui lắm chứ không như cái hồi cậu chưa biết tự xúc ăn, bọn giúp việc bón cơm cho cậu mà cứ như tống “mứt” vào mồm cậu vậy, lũ mất dạy. Lũ chúng nó cũng không bao giờ biết dỗ cậu ngủ như cái cách nấm lùn hát ru cho tụi nhỏ ở đây. Ngắm nhìn những gương mặt trẻ thơ lim dim chìm sâu vào giấc nồng, lòng cậu chợt thấy ấm áp quá đỗi. Cậu níu áo nấm lùn, lí nhí nói:

- Ê! Cậu đói!

Nấm lùn đưa tay lên miệng suỵt suỵt, ra hiệu cho cậu giữ trật tự để các bé còn ngủ. Sau đó nó kéo cậu xuống bếp, dịu dàng dọn cơm cho cậu ăn. Có mỗi cơm trắng, lạc rang mặn ngọt, bát canh cua rau mồng tơi và ít cà muối thôi mà sao cậu thấy ngon dữ tợn. Cậu thích lắm những lúc đưa bát ra, mè nheo đòi nấm lùn chan canh cho cậu. Cậu tự thấy cái câu cậu nói nó không đáng một xu thực sự hơi quá đáng, trong thời gian hẹn hò cậu còn nói nhiều câu quá quắt hơn, nhưng nấm chưa bao giờ trách móc cậu nặng lời cả. Có điều, cậu tự nghĩ, tự thấy mình đanh đá. Cậu thở dài quay người, bước nhanh về biệt phủ, nhưng cậu chưa đi tới cổng chính đã nghe giọng thằng Lập chua loét:

- Mợ lại đợi cậu đấy à?

- Ừ.

Giọng vợ cậu nhỏ hơn, êm tai hơn.

- Ôi dào! Cậu đi chơi mặc cậu, mợ đợi chi mất công?

Ơ hay cái thằng dở hơi cám lợn này? Vợ cậu đợi cậu kệ vợ cậu, mắc mớ gì tới nó mà khuyên với chả nhủ? Ngứa đòn à? Cậu Hoan đang định lao tới đập cho Lập một trận thì lại nghe nó sốt ruột nói:

- Mợ vào nhà đi mà! Cổ tay mợ bị bỏng còn chưa khỏi, mợ cứ đứng ngoài này sương xuống lạnh rồi lại ốm ra.

Cổ tay vợ cậu bị bỏng ư? Đó là lý do nó mặc áo dài tay à? Nó cố tình giấu cậu nên mới không cho cậu cởi áo? Cậu chẳng biết gì thì thôi còn trách nó, ép nó dùng hai tay đưa bát cơm cho bu, rồi có lúc còn siết cổ tay nó rất mạnh. Cậu làm chồng cái kiểu gì đấy? Cậu đã não nề lắm rồi, thằng Lập còn nói thêm:

- Bà Tuyết đáng ghét! Già rồi còn đểu cáng, dám đổ nước trà nóng lên cổ tay mợ xong lại giả bộ bị sốt rồi hớt đểu để cậu Hoan gây khó dễ cho mợ, mợ tới thăm thì kiêu không gặp. Con đoán con Huệ có gan đổ nước trà cũ lên người mợ là do bà xúi đấy. Mợ ngại thì để con mách cậu cho, để cậu xử bà ta tới nơi tới chốn luôn đi.

- Đừng. Cậu xa bu ruột từ bé, mãi mới được đoàn tụ. Mợ không muốn cậu với bu hằn học nhau, hồi nhỏ cậu bị thiếu thốn tình cảm suốt rồi, tội cậu.

Vợ cậu nhỏ nhẹ khuyên nhủ người làm. Đồ điên! Cậu với bu cậu hằn học nhau thì kệ bu con cậu chứ, mắc mớ gì nó phải lo? Lo cho cậu nên bị chèn ép cũng không nói, bị đau vẫn cố nhẫn nhịn, bị người làm đổ nước vào người ướt nhẹp cũng lặng thinh. Đồ khùng! Đồ thần kinh! Tức hết cả người, cậu chỉ muốn chạy tới chỗ vợ mắng cho nó một trận, ngặt nỗi cậu làm không nổi. Bởi vì ngay lúc này đây, lòng cậu nặng nề như có đá đè, mắt cậu đỏ quạch, cậu thực sự chẳng thể đối diện với vợ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.1 /10 từ 73 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Những năm gần đây phong trào ăn chay được nhiều người quan tâm. Các nhà nghiên cứu khoa học và giới y học chứng minh được ăn chay có nhiều kết quả tích cực mang lại sức khỏe. Để hỗ trợ việc ăn chay, chúng tôi đã tập hợp hằng ngàn món chay từ trang nấu món chay chọn lọc một số bài hay chẳng hạn như thuc duong, thuc don cuoi voi mon chay hien dai rất hữu ích cho việc ăn chay dinh dưỡng và sức khỏe của bạn và gia đình bạn.