Chàng khờ

Chương 15: Người nhà họ Hạ sợ hãi





Chương 15: Người nhà họ Hạ sợ hãi

Cô gái bỗng dưng xuất hiện này chính là bạn cùng phòng đại học của Hạ Mạt Hàn, Trâu Cầm.

Hành động hất rượu ngang ngược của Trâu Cầm cùng với lời nói tựa sấm rền của cô ta, đã khiến bầu không khí tại hiện trường buổi tiệc chúc mừng đã lập tức thay đổi, tất cả người nhà họ Hạ đang ngồi đều đồng loạt nhìn sang Hạ Mạt Hàn, trong mắt của bọn họ đã lóe lên thêm vẻ khác thường.

Hạ Mạt Hàn như bị sét đánh, mọi người cũng thấy mờ mịt, ngày hôm nay cô cố ý ăn diện, dồn tự tin cùng hi vọng, định cho bản thân một khởi đầu hoàn toàn mới, đúng là cô đã thấy được thái độ của người trong gia tộc với mình có sự thay đổi, thậm chí cô còn được bà cụ khen ngợi trước mặt mọi người. Cô còn đang vui vẻ, nào ngờ Trâu Cầm bỗng nhiên xuất hiện ngang ngược như vậy, đã hất rượu còn giội thêm gáo nước bẩn vào cô, bảo cô dụ dỗ giám đốc Quách?

Khi hồi thần lại, Hạ Mạt Hàn lập tức nổi trận lôi đình, cô lấy khăn lau vội mặt mình, sau đó đừng dậy quát về phía Trâu Cầm: “Trâu Cầm, cô đừng có nói nói hưu nói vượn ở đây, cô bị đuổi hoàn toàn là vì phẩm chất tệ hại.”

Học chung bốn năm, Hạ Mạt Hàn thật sự không ngờ Trâu Cầm lại là người như thế, hôm qua cô ta nói xấu mình ăn hối lộ, hôm nay lại vu tội mình dụ dỗ giám đốc, cô gái này thật sự quá độc ác.

Trâu Cầm cười lạnh, bảo: “Ha ha, phẩm chất của tôi ra sao, chẳng lẽ người trong công ty không biết? Trước đây giám đốc Quách rất đánh giá cao tôi, tại sao ông ấy lại đuổi tôi chỉ vì cô chứ?”

Câu hỏi này đã khiến Hạ Mạt Hàn cứng họng, vì cô cũng không biết tại sao giám đốc Quách lại đuổi Trâu Cầm, lẽ ra tuy Trâu Cầm làm sai, nhưng không đến mức bị đuổi như vậy.

Không đợi Hạ Mạt Hàn đáp lời, Trâu Cầm đã hùng hồn nói tiếp: “Còn nữa, cô bảo cái công ty nội thất rách này có tài cán gì mà hợp tác với tập đoàn Hưng Thịnh chứ, nếu cô không dụ dỗ giám đốc Quách thì sao Hưng Thịnh lại hợp tác với các cô?”

Trâu Cầm nói từng chữ rõ mồn một, câu nào câu nấy cũng mạnh mẽ, quan trọng là còn nói rất hợp lý, đến giờ người nhà họ Hạ có mặt cũng bất giác thấy tin những lời của cô gái này rồi.

Thì ra Hạ Mạt Hàn có thể hợp tác với Hưng Thịnh không phải dựa vào bản lĩnh của mình, mà là dựa vào nhan sắc.

Lần này, sắc mặt của người hạ Hạ có đủ loại biểu cảm, ánh mắt nhìn Hạ Mạt Hàn của họ cũng ngày càng khác lạ.

Hạ Mạt Hàn quả thực rất tức giận, cô thấy rất ấm ức mà hét lên: “Tôi không có, tôi vốn chẳng quen biết gì giám đốc Quách, tôi kí hợp đồng được là vì tống giám đốc Dương nhận thấy năng lực thiết kế của tôi!”

Tổng giám đốc Dương?

Nghe đến đây, cũng không còn cười nữa, cô ta nói với vẻ châm chọc: “Tổng giốc đốc Dương là người nào biết không, ông ấy là ông chủ của Hưng Thịnh, ông ấy coi trọng cô à? Cô nghĩ mình là ai thế? Nói câu đó ra cô thấy sẽ có người tin sao?”

Không ai tin cả, tất cả người nhà họ Hạ ở đây cũng không tin, bởi vì với bọn họ mà nói, Dương Kiến Nghiệp là một nhân vật trên tít trời cao, nhân vật tai to mặt lớn như vậy sao lại nhìn lọt Hạ Mạt Hàn vào mắt xanh của mình? Chẳng đáng tin chút nào.

Đừng nói những người khác, ngay cả bản thân Hạ Mạt Hàn cũng cảm thấy việc này thần kỳ đến mức không thật, sao Dương Kiến Nghiệp lại vừa ý cô được chứ? Cô có lý lẽ gì để phản bác Trâu Cầm?

Trâu Cầm thấy Hạ Mạt Hàn không có gì để nói thì càng thêm đắc ý, cô ta đi đến bên cạnh Hạ Mạt Hàn, nói với vẻ vênh vang đắc ý: “Đúng là không ngờ đấy, Hạ Mạt Hàn, thế mà cô đã trở nên giảo hoạt như vậy vậy rồi, rõ ràng là dụ dỗ giám đốc Quách mà còn diễn kịch trước mặt tôi, hại tôi bị mất mặt trước nhiều người trong công ty như thế. Nói cho cô biết, việc này tôi không để yên đâu.”

Nói xong, cô ta cầm ly rượu trong tay ném mạnh xuống đất.

Choang!

Ly thủy tinh vỡ nát. Mảnh vỡ bắn tung tóe khắp mặt đất.

Ném xong, Trâu Cầm còn hét lên rất ngang ngược: “Quỳ xuống nói xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ không để cô rời khỏi khách sạn này đâu!”

Biết rõ cả căn phòng này đều là người nhà họ Hạ mà Trâu Cầm vẫn ngông cuồng đến vô cùng, cô ta không để ý Hạ Mạt Hàn, cũng chẳng quan tâm đến cả dòng họ của Hạ Mạt Hàn, cô ta dám gây sự ở đây là vì cô ta dư sức làm vậy.

“Cô là cái thá gì chứ, nghĩ sao mà bảo Tiểu Mạt xin lỗi?” Hoàng Quý Lan đứng bật dậy từ chỗ ngồi rồi đi đến cạnh Trâu Cầm.

Những người nhà họ Hạ khác không tin Hạ Mạt Hàn, nhưng Hoàng Quý Lan lại tin, bà ta là mẹ của Hạ Mạt Hàn, tất nhiên là hiểu rõ con gái mình nhất, nếu Hạ Mạt Hàn là một cô gái hám lợi thì chắc chắn đã ly hôn với Ngô Bách Tuế chẳng chút do dự, rồi đến với Vương Thế Hào rồi.

Chỉ dựa vào cái tính nết hiền lành tốt bụng này của con gái mình, Hoàng Quý Lan tin chắc Hạ Mạt Hàn hẳn sẽ không hi sinh bản thân để dụ dỗ cái tên giám đốc gì kia.

Trâu Cầm trừng mắt với Hoàng Quý Lan, cả giận bảo: “Cút ngay cho tôi, chỗ này không có chuyện của bà.”

Hoàng Quý Lan cũng chẳng lịch sự như Hạ Mạt Hàn, bà ta nổi tiếng là cọp cái, năm đó khi chồng bà ta còn sống cũng bị bà ta dạy dỗ cho ngoan ngoãn, bà ta nào để ý đến mấy cô gái mới tí tuổi như Trâu Cầm. Vừa nghe Trâu Cầm nói thế, bà ta đã vung tay tát ngay một cái.

Chát!!!

Tiếng tát vang vọng đến lạ thường.

Đánh xong, Hoàng Quý Lan còn la mắng Trâu Cầm: “Đồ kỹ nữ thối tha, cho cô mặt mũi rồi đấy, loại như cô mà dám nói con gái tôi là hồ ly tinh à, nếu con gái tôi muốn gả cho một tấm chồng tốt thì chẳng phải là là chuyện dễ như trở bàn tay thôi sao? Mắc gì phải đi dụ dỗ giám đốc của cô? Còn cô ấy, nhìn cứ như hạng yêu tinh, cô mới là hồ ly tinh quyến rũ đàn ông!”

Trâu Cầm ôm mặt, ra vẻ khó mà tin nổi: “Bà dám đánh tôi? Bà có biết tôi là ai không hả?”

Hoàng Quý Lan cọc cằn lên: “Tôi chả cần biết cô là ai, cô mà dám nói lung tung nữa thì có tin tôi xé rách cái miệng của cô không hả?” Vì con gái của mình, Hoàng Quý Lan bộc lộ ra vẻ ngang ngược của mình ngay.

Trâu Cầm trừng mắt Hoàng Quý Lan một cách rất tàn nhẫn, nghiến răng lại bảo: “Bà chờ đấy!”

Nói xong Trâu Cầm lập tức gọi nhân viên phục vụ đứng một góc đến: “Đi gọi chồng tôi đến ngay, bảo tôi bị người ta bắt nạt.”

Nhân viên phục vụ nghe vậy lập tức vội chạy đi.

Hạ Mạt Hàn thấy mẹ trút giận cho mình thì cũng thấy thoải mái trong lòng đôi chút, nhưng Trâu Cầm bảo người ta gọi chồng mình đến một cách lớn lối như vậy thì hình như lai lịch của tên kia cũng không nhỏ, Hạ Mạt Hàn lo chuyện sẽ bị xé ra to nên vội nói với Trâu Cầm: “Trâu Cầm, mẹ của tôi không cố ý, tính tình bà ấy là vậy đấy, cô đừng…”

Hoàng Quý Lan lập tức cắt ngang lời Hạ Mạt Hàn, nói rất cứng rắn: “Phí lời với nó làm gì, nó muốn gọi người thì cứ để nó gọi, chúng ta sợ nó sao?”

Nói với Hạ Mạt Hàn xong, Hoàng Quý Lan lại quay đầu hét lên với Trâu Cầm: “Ha ha, còn gọi người đến, tôi nói cho cô biết, người đang ngồi ở đây đều là người nhà họ Hạ tôi đây, phòng tiệc này đã được nhà họ Hạ chúng tôi đặt bao hết rồi, cô gọi người đến thì được gì?”

Trâu Cầm quét mắt một lượt những người ngồi ở đây rồi khinh bỉ bảo: “Trước mặt chồng tôi, các người chỉ là một đống rác mà thôi.”

Thái độ của Trâu Cầm vừa ngang ngược vừa ngạo mạn.

Nhưng mà lần này Trâu Cầm quả thật đã tát hết vào mặt người nhà họ Hạ ở đây.

Tất cả người nhà họ Hạ đều mất hứng cả.

Hạ Chấn Đông ngồi cùng bàn với Hạ Mạt Hàn bỗng đứng lên, quay sang Trâu Cầm nói rất hờ hững: “Cô này, đã làm loạn đủ chưa, đủ rồi thì đi đi, đừng làm ảnh hưởng chúng tôi ăn cơm.”

Hạ Chấn Đông đã hơn bốn mươi tuổi, toàn thân tỏa ra khí chất mạnh mẽ, trong nhà họ Hạ cũng được coi là một người rất có tiếng nói.

Con cháu nhà họ Hạ thấy Hạ Chấn Đông đều kính nể rất nhiều, vì Hạ Chấn Đông gần như không chỉ có trọng lượng ở nhà họ Hạ, mà địa vị trong xã hội cũng khá cao, từ nhỏ ông đã phản nghịch, nhưng năng lực cũng bỗng bộc lộ. Đã lăn lộn ở thành phố Tây Nguyên hơn hai mươi năm, dưới tay ông đã có không ít anh em, đến giờ ông cũng được coi là người có vai vế ở Tây Nguyên, rất nhiều tên côn đồ cắc ké thấy ông cũng phải gọi một tiếng anh Đông rất kính cẩn.

Đối với chuyện của Hạ Mạt Hàn, Hạ Chấn Đông vẫn chưa định nhúng tay vào. Nhưng bây giờ Trâu Cầm dám miệt thị toàn bộ nhà họ Hạ, tất nhiên ông sẽ không để yên.

Những người khác ở nhà họ Hạ cũng không ngồi yên được, vừa nghe những lời này của Hạ Chấn Đông, mọi người lập tức đua nhau lên tiếng phụ họa, bảo Trâu Cầm mau rời đi đi.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Ai bắt nạt vợ tôi?”

Kèm theo giọng nói này là một đám người xuất hiện. Người dẫn đầu chính là quản lý của khách sạn Ngự Đình, Tôn Kỳ Long.

Tôn Kỳ Long dẫn theo một đoàn bảo vệ khách sạn theo vào trong phòng tiệc một cách hùng hồn.

Vừa thấy Tôn Kỳ Long thì Trâu Cầm lập tức chạy đến bên cạnh, nói nhõng nhẽo: “Chồng ơi, sao giờ anh mới đến, em bị người ta bắt nạt chết mất.”

Tôn Kỳ Long nói với giọng rất không hài lòng: “Ai to gan dám bắt nạt em như thế!” Giọng điệu của Tôn Kỳ Long vô cùng lạnh lùng.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhà họ Hạ đều câm như hến, như thể có gai ở sau lưng.

Tôn Kỳ Long là nhân vật tầm cỡ nào biết không, đó là người đại diện của khách sạn Ngự Đình, sau lưng hắn là ông chủ lớn Phùng Thắng Lợi, đó là một nhân vật tai to mặt lớn có thể rung chuyển đất trời ở thành phố Tây Nguyên này. Tôn Kỳ Long là tâm phúc của Phùng Thắng Lợi, địa vị tất nhiên không tầm thường. Trong thế giới ngầm ở thành phố Tây Nguyên này, hắn cũng coi như là người có tiếng số một số hai, không ai dám chọc vào.

Đâu ai ngờ Trâu Cầm xảo quyệt ngông cuồng này lại có chồng là Tôn Kỳ Long.

Ngay cả Hạ Mạt Hàn cũng phải giật nảy mình, cô biết chồng của Trâu Cầm chắc chắn không tầm thường, nhưng không ngờ lại là Tôn Kỳ Long!

Thấy Tôn Kỳ Long đã dâng lửa giận, Hạ Chấn Đông vừa rồi còn rất hung hăng giờ đã vội ra khỏi bàn, chạy vội đến trước mặt Tôn Kỳ Long, nói với giọng ôn hòa: “Quản lý Tôn, ngại quá, vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi là Hạ Chấn Đông, trước đây chúng ta từng uống rượu chung rồi đấy, không biết cậu còn nhớ tôi không?”

Hạ Chấn Đông vừa nói xong, Trâu Cầm đã quay sang đá ông một cái, nổi giận quát: “Hiểu lầm cái đầu ông ấy, tôi bị tát rồi đây này, thế mà cũng là hiểu lầm?”

Vợ của mình bị người ta đánh, chuyện này với Tôn Kỳ Long mà nói cũng là điều vô cùng nhục nhã, đôi mắt của hắn cũng tóe lửa giận, hắn chẳng để ý đến Hạ Chấn Đông, nói với Trâu Cầm: “Ai đánh em?”

Trâu Cầm chỉ thẳng mặt Hoàng Quý Lan và Hạ Mạt Hàn, nói với giọng tức giận bất bình: “Hai mẹ con này đấy, hai người đó một là tát em, một là hại em bị đuổi khỏi công ty. Chồng à, anh mau giúp em trừng trị họ đi!:”

Tôn Kỳ Long nhìn theo hướng Trâu Cầm chỉ, bỗng chốc tim như nhũn ra, hai chân mềm đến mức suýt không đứng vững được.

Phóng tầm mắt khắp thành phố Tây Nguyên này, người có thể khiến Tôn Kỳ Long để tâm đến quả thật không nhiều.

Thế nhưng Hạ Mạt Hàn tuyệt đối là một trong số đó.

Cảnh tượng khuya hôm trước Tôn Kỳ Long vẫn còn nhớ rõ mồn một, hắn nhớ rất rõ rằng Ngô Bách Tuế ôm Hạ Mạt Hàn xuống tay tàn sát khắp phía, ông chủ lớn Lý Xương Thịnh của tập đoàn Hưng Thịnh cũng phải khúm núm trước Ngô Bách Tuế, đồng thời còn gọi Ngô Bách Tuế là tam thiếu gia.

Tôn Kỳ Long vẫn nhớ khi Ngô Bách Tuế đi rồi Lý Xương Thịnh đã cảnh cáo ông chủ của mình là Phùng Thắng Lợi, rằng ở thành phố Tây Nguyên này có thể đắc tội với bất kỳ ai, thậm chí có thể đắc tội cả ông ấy, nhưng tuyệt đối không được đắc tội đến hai người.

Hai người này chính là Ngô Bách Tuế và Hạ Mạt Hàn.

Tôn Kỳ Long biết Hồ Đại Hải cùng vì đắc tội Hạ Mạt Hàn nên mới bị Ngô Bách Tuế đánh cho bầm đầu, giờ còn đang nằm trong bệnh viện đấy!

Sao hắn ngờ được hôm nay vợ mình lại chọc phải Hạ Mạt Hàn chứ?

Sau lưng Tôn Kỳ Long túa mồ hôi lạnh, hắn luôn sát phạt quyết đoán, giờ đây đã hoàn toàn hoảng hồn, trong chốc lát hắn cũng không biết nên làm gì nữa.

Nhưng mà hắn nghĩ gì trong lòng, người ngoài cũng chẳng biết.

Hạ Mạt Hàn và Hoàng Quý Lan thấy Tôn Kỳ Long nhìn mình thì cũng thấy sốt sắng, vẻ cọp cái hung hăng của Hoàng Quý Lan cũng mất ráo.

Bà cụ ngồi cạnh Hạ Mạt Hàn thật sự không muốn nhìn người nhà họ Hạ chịu nhục ở đây, thế là bà chịu áp lực, đứng lên quay sang Tôn Kỳ Long mở miệng nói rất thận trọng: “Quản lý Tôn, lão già nhà tôi cũng có chút giao tình với ông chủ Phùng của các cậu, nhà họ Hạ chúng tôi cũng là khách quen của khách sạn này, cậu có thể cho bà già này chút mặt mũi, không tính toán việc này chứ?”

Bà cụ vì mặt mũi nhà họ Hạ mà cũng đã lôi cả Hạ Quang Diệu ra, bà đã tận lực rồi, nhưng có hiệu quả gì không thì trong lòng bà vẫn không chắc lắm.

Tôn Kỳ Long đang không biết phải làm sao cho phải quả thật muốn cảm động rớt nước mắt với bà cụ mất, bà nói câu này đúng lúc quá, đúng lúc cứu hắn một mạng, hắn lập tức trả lời: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề, mọi người cứ ăn uống đi, việc này coi như xong.”

Nói rồi Tôn Kỳ Long vội kéo Trâu Cầm đi ra ngoài.

Sao Trâu Cầm bỏ qua như thế được, cô ta đứng ỳ tại chỗ không chịu đi, còn nói với Tôn Kỳ Long: “Chồng à, em bị người ta đánh đấy, anh không đòi công bằng lại giúp em sao?” Trâu Cầm rất oan ức, mình có ông chồng giỏi giang quyền lực như vậy, sao phải cho người nhà họ Hạ mặt mũi chứ.

Tôn Kỳ Long giận dữ bảo: “Mau câm miệng lại cho anh, đi mau!”

Vừa nói Tôn Kỳ Long vừa kéo Trâu Cầm rời đi.

“Xin lỗi vợ tôi ngay.”

Ngay lúc Tôn Kỳ Long sắp kéo Trâu Cầm ra khỏi phòng tiệc, Ngô Bách Tuế ngồi ở trong góc bỗng mở miệng nói một cách hờ hững.

———————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 234 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status