Chàng rể cực phẩm

Chương 1018





Chương 1018: Cút

Ngay sau khi mọi người cảm nhận được hơi thở trên người Cổ Nguyên thì anh ta đã biến mất.

Cả đối thủ của Cổ Nguyên là Chu Phong cũng không phản ứng kịp.

“Tiểu Phong!”

La Quyền thấy tốc độ của Cổ Nguyên thì quát khẽ một tiếng, ánh mắt nặng nề, chuẩn bị để ra tay bất cứ lúc nào.

Chu Phong nghe thấy tiếng quát khẽ của La Quyền mới lấy lại tinh thần.

Ầm!

Nhưng vẫn chậm một bước.

Chu Phong bị một quyền của Cổ Nguyên làm bay ngược ra ngoài rồi ngã ầm xuống đất, vụn đá tung bay.

Chu Phong phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt xám xịt.

La Quyền cực kỳ tức giận, khi nãy ông ta vốn định ra tay, nhưng lại bị khí thế của một cao thủ trên bảng Thiên chặn lại, cho nên mới không ra tay kịp.

“Cái gì?”

“Chu Phong cứ thế thua rồi sao?”

“Rốt cuộc chàng trai này là cao thủ từ đâu đến thế?”

Những người đang xem chiến ngạc nhiên bàn tán.

“Anh thua!”

Cổ Nguyên hờ hững nói với Chu Phong: “Chỉ có chút thực lực như thế, sau này đừng tự xưng là thiên tài nữa”.

Chu Phong cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng cũng không dám nói gì, hắn biết dù có thêm một cơ hội nữa, hắn cũng không thể tránh khỏi một quyền này của Cổ Nguyên.

Chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía sư phụ mình.

La Quyền khó hiểu nhìn một vòng xung quanh, lạnh lùng nói: “Đạo hữu từ đâu đến, sao lại ngăn cản tôi, là muốn gây hấn với tôi ư?”

Lúc này mọi người mới giật mình, chẳng trách khi nãy La Quyền không ra tay giúp đỡ, thì ra là có cao thủ thầm ngăn ông ta lại.

La Quyền đợi một lúc lâu vẫn không có ai đáp lời, hừ lạnh một tiếng: “Chuyện hôm nay tôi đây nhớ kỹ, sau này nhất định sẽ trả lại!”

Nói xong thì dẫn mọi người đi vào trụ sở chính của Thanh Môn.

Ngay cả vị trí của người lén ra tay ông ta cũng không biết, càng khỏi nói tới chuyện đối phó với người kia. Nhưng đây là Thanh Môn, chỉ cần mấy người Lâm Ẩn dám vào đây, ông ta vẫn có cách giết chết bọn họ.

Hai võ giả bảng Địa đi cùng ông ta thấy thể vội vàng đỡ Chu Phong dậy rồi đuổi theo.

Trong mắt Chu Phong tràn đầy nhục nhã và oán hận, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Cổ Nguyên.

Đệ tử Thanh Môn đang giữ cửa thấy thế vội nhường đường cho nhóm người La Quyền đi vào.



Bọn họ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ Nghi trượng của Thanh Môn đi đến.

Thấy Chu Phong bị thương, ông ta vô cùng ngạc nhiên.

Khi nãy lúc xảy ra mâu thuẫn đã có người thông báo với ông ta, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước.

“Tiền bối La, đã xảy chuyện gì thế ạ?”

Nghi trượng của Thanh Môn nhỏ giọng hỏi, Chu Phong là cháu rể nhị trưởng lão Thanh Môn quyết trụ sở chính bộ của Thanh Môn đồn ra ngoài sẽ rất mất mặt.

Vả lại đúng lúc ông ta cũng là người của phe nhị trưởng lão.

“Hừ! Lần này Thanh Môn các người tuyển khách khanh thu hút được mấy người ghê gớm đến đấy!”

La Quyền nói xong thì không quan tâm đến Nghi trượng nữa, tiếp tục đi thẳng lên lầu.

“Tiền bối La yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho ông một lời giải thích”.

Nói xong, Nghi trượng của Thanh Môn bèn dẫn mấy đệ tử đi ra ngoài.



“Trong Thanh Môn này trang trí cũng độc đáo ghê nhỉ!”

Cổ Nguyên đứng trước cửa nhìn vào trong trụ sở chính của Thanh Môn, lên tiếng cảm thán.

Tuy bọn họ xuất thân từ mấy gia tộc lánh đời, mạnh hơn Thanh Môn không ít, nhưng nói về kiến trúc trang trí, nhà họ Cổ thật sự không bằng.

Lâm Ẩn cười nhạt: “Đừng tự ti, võ giả chúng ta xem trọng tu vi, chỉ cần có thực lực thì cái gì cũng có!”

“Đúng thật là vậy!”

Cổ Nguyên gật đầu, vô cùng tán thành.

Nếu không phải Lâm Ẩn mạnh thì kho báu của mấy gia tộc lớn cũng sẽ không bị lấy hết.

Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng anh ta thôi, chứ anh ta nào dám nói ra.

Đệ tử Thanh Môn hơi khó xử nhìn đám người Lâm Ẩn, với thực lực của Cổ Nguyên khi nãy, bọn họ tuyệt đối không ngăn cản được, nhưng người Cổ Nguyên đả thương khi nãy là cháu rể của nhị trưởng lão, nếu bọn họ cho đi vào thì chắc chắn sẽ bị trách phạt.

“Sao hả, không hoan nghênh chúng tôi à?”

Liễu Thanh Ti nhíu mày hỏi.

Lúc này bọn họ đang đứng đầu hàng rồi, nhưng mấy đệ tử của Thanh Môn lại mãi không cho vào.

“Thưa cô, xin mọi người đừng làm khó chúng tôi, đã có người đi báo với nghi trượng rồi, Nghi trượng sẽ ra ngay”, đệ tử dẫn đầu cười khổ nói.

Bọn họ đều là đệ tử không có bối cảnh, nếu có bối cảnh cũng sẽ không bị phái ra gác cửa.

“Ha ha!”

Một tiếng cười to vang lên từ bên trong cánh cửa, Nghi trượng của Thanh Môn bước ra, lạnh lùng nói với nhóm người Liễu Thanh Ti: “Nếu là khách đương nhiên Thanh Môn chúng tôi sẽ hoan nghênh, nhưng những người khách hung ác như các người, Thanh Môn chúng tôi sẽ không hoan nghênh”.

Nói xong, Nghi trượng la lên với bên ngoài: “Bắt đầu từ bây giờ Thanh Môn chỉ tiếp đãi người có thư mời, những khác không có thư mời xin về cho”.

“Cái gì?”

“Chúng ta nghìn dặm xa xôi đến đây mà cả cửa không không cho vào ư?”

“Thanh Môn thật quá đáng!”

Một vài người tức giận lên tiếng, nhưng cũng đành chịu.

Thanh Môn là bá chủ của Nam Dương, nếu bọn họ muốn kiếm ăn ở đây thì không thể đắc tội với Thanh Môn được.

Nghi trượng khinh thường nhìn người ngoài cửa, những người có bản lĩnh đã đi vào từ lâu, đa số người còn bên ngoài đều là các thế lực nhỏ và tán tu, dù ông ta có ngăn lại bọn họ cũng không thể làm gì ông ta.

Quan trọng là hôm nay những người đả thương Chu Phong tuyệt đối không thể đi vào, nếu không chẳng phải sẽ khiến nhị trưởng lão mất mặt sao?

“Tôi có thư mời!”

Một ông lão mặc đồ luyện công để râu dê cầm một tấm thiệp mời màu đỏ, dẫn hai người trẻ tuổi bước nhanh tới.

Nghi trượng của Thanh Môn nhận lấy thiệp mời nhìn một cái, lạnh nhạt nói: “Mời vào!”

“Cảm ơn ngài Nghi trượng!”

Ông lão để râu cười vui vẻ, cúi người với Nghi trượng rồi đi vào trong.

Sau khi ông lão đi vào, hai đệ tử của ông ta lại bị Nghi trượng chặn lại, lạnh lùng nói:

“Thiệp mời!”

Hai đệ tử còn chưa nói gì, ông lão để râu đã cười lấy lòng: “Ngài Nghi trượng, hai đứa nhỏ này là đệ tử của tôi, là tôi dẫn chúng đến mở rộng tầm mắt”.

“Ông nghĩ mình là ai hả, ông đưa thư mời mới cho ông đi vào mà còn muốn dẫn người vào theo nữa à?”, Nghi trượng ngang ngược nói: “Vậy nếu người khác cầm thiệp mời nói mấy người này đều là đệ tử của mình, có phải tôi nên cho tất cả mọi người vào hết luôn không”.

“Việc này…”

Mặt ông lão đỏ lên, biết Nghi trượng đang cố ý làm khó, nhưng lão cũng không làm gì được.

Lúc này, Lâm Ẩn hơi mất kiên nhẫn lạnh lùng nói:

“Cút!”

Nghi trượng của Thanh Môn sửng sốt, ông ta không ngờ lại có người dám nói năng lỗ mãng với mình ngay trước cửa Thanh Môn: “Cậu nói gì?”

Lâm Ẩn lạnh lùng nói:

“Tôi kêu ông cút, nghe không hiểu sao?”

Nếu không phải lần này muốn hành động khiêm tốn, không muốn thu hút sự chú ý của các thế lực trong bí cảnh Côn Luân, thì Nghi trượng này đã bị anh giết chết chỉ với một ngón tay rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1811 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status