Chàng rể cực phẩm

Chương 656





Chương 656: Suy đoán

“Ngài Thanh Long, ngài đã điều tra được một ít manh mối rồi à?”, sứ giả Tư Không nhìn Thanh Long Vương với vẻ ngạc nhiên.

“Cũng đúng, lần trước hai vị đàn chủ Thanh Long Vệ ở thủ đô bị người khác ép chết trong địa bàn của ngài, chắc hẳn ngài cũng sẽ cảnh giác, thuận thế tiếp tục điều tra”, sứ giả Tư Không vừa ngẫm nghĩ vừa nói như thể chợt nhớ đến điều gì.

“Rồi tình hình sau đó thế nào?”.

Thanh Long Vương khép hờ mắt lại, gương mặt trông có vẻ nghiêm khắc, hắn nói với giọng lạnh lùng: “Tiếp tục điều tra theo manh mối trước đó, tất cả đều chỉ vào cậu cả nhà họ Triệu, cũng là thiếu chủ Dương Môn có tiếng tăm trong giới lánh đời, quý tử Triệu Thừa Kiền”.

“Ừ, tôi cũng từng nghe nhắc đến thiếu chủ Dương Môn Triệu Thừa Kiền rồi, cậu ta là một thanh niên khá là có tài năng”, sứ giả Tư Không gật đầu rồi đáp.

“Ngài đã kiểm tra rõ ràng rồi chưa, có liên quan đến Triệu Thừa Kiền đó không?”.

“Hừ!”.

Thanh Long Vương thở hắt ra một hơi dài, hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trông có vẻ rất sáng suốt.

“Chuyện này là do Thanh Xà đi làm”.

“Thanh Xà và Hắc Long Vương đều mất tích rồi”.

“Sứ giả, ông cảm thấy tình báo Thanh Xà cung cấp cho tôi có giá trị gì không?”.

Nói đến đây, người Thanh Long Vương toát ra sát khí đáng sợ như thể đang tức giận cực kỳ vậy.

Mọi chuyện tiến triển đến nước này, trong lòng Thanh Long Vương đã hiểu rõ ràng rồi.

Hắn bị Hắc Long Vương đùa bỡn, bị lừa một vố.

Từ đầu đến cuối, mạng lưới tình báo của hắn đều bị Hắc Long Vương thâm nhập.

Tai mắt của hắn hoàn toàn không đáng tin cậy.

“Chuyện này…”, sứ giả Tư Không khẽ nhíu mày lại, ông ta chần chừ một lúc.

“Suy đoán của cậu rất chính xác”, sứ giả Tư Không nghiêm mặt mà nói: “Hắc Long Vương cố ý lợi dụng cậu, ông ta sợ cậu biết được sự thật của mọi chuyện”.

“Giống như những gì ngài Cố đã nói vậy. Hắc Long Vương rắp tâm muốn bắt người thừa kế của Long phủ để đoạt lấy bí kíp tối thượng của Long phủ”.

“Ngài Thanh Long, trước nay ngài luôn được xưng là quân sư Long phủ. Không biết ngài nghĩ gì về chuyện này?”, sứ giả Tư Không nhìn Thanh Long Vương rồi nghiêm mặt mà hỏi.

Đúng thế, Thanh Long Vương là đa mưu túc trí, suy luận chặt chẽ, làm việc chu đáo, trước giờ luôn được xưng là quân sư.

Nội bộ Long phủ đều biết đến một câu nói, Thanh Long thông minh.

“Nếu như đã đoán được bụng dạ và mục đích của Hắc Long Vương”, Thanh Long Vương tiếp tục suy đoán: “Bây giờ Hắc Long Vương và tất cả Hắc Long Vệ đều mất tích, mọi dấu vết đều bị xóa sạch”.

“Vậy có thể đúc kết ra hai khả năng”.

“Thứ nhất, Hắc Long Vương đã bắt được người thừa kế của phủ quân tiền nhiệm, lấy được sách cổ quý giá nhất nên mới đi ẩn nấp”.

“Thứ hai, Hắc Long Vương đã bị giết khi đi đuổi giết người thừa kế của phủ quân tiền nhiệm rồi…”.

“Ngài Thanh Long, thế ngài nghĩ khả năng nào có thể xảy ra hơn?”, sứ giả Tư Không nghiêm mặt mà hỏi.

Thanh Long Vương lắc đầu rồi nói: “Chuyện này suy đoán thì được chứ khó mà chắc chắn”.

“Cho dù tôi giỏi suy đoán, cũng khó mà ngờ đến tình hình này”.

“Nhưng mà”, nói đến đây, Thanh Long Vương chuyển đề tài rồi nghiêm mặt mà nói: “Theo quan điểm của tôi, chắc hẳn Hắc Long Vương đã chết rồi”.

“Tôi đi theo phủ quân tiền nhiệm nhiều năm, am hiểu điểm mạnh của người đó. Người thừa kế được phủ quân tiền nhiệm lựa chọn làm sao có thể kém cỏi được?”.

“Mặc dù Hắc Long Vương nham hiểm xảo trá, chuyên thu thập tình báo về những chuyện đen tối, nhưng nếu như giao đấu trực diện, chưa hẳn có thể thắng được người thừa kế thần bí ấy”.

“Nói cũng có lý”, sứ giả Tư Không gật đầu đáp: “Tôi sẽ báo cho ngài Cố biết suy nghĩ của ngài”.

“Nói đi nói lại, tôi cảm thấy chuyện đáng để quan tâm nhất là vì sao Hắc Long Vương lại sợ ngài biết sự thật, cố ý lừa dối mạng lưới tình báo của ngài, cài cắm Thanh Xà bên cạnh ngài kia chứ?”, sứ gỉa Tư Không híp mắt lại.

“Có phải Hắc Long Vương đã điều tra được người thừa kế ấy sống trong thủ đô không?”.

“Có thể mở rộng phạm vi một chút?”, Thanh Long Vương nhấp ngụm trà rồi nói từ tốn: “Ngoại trừ thủ đô, mạng lưới tình báo của tôi còn trải dài khắp mười một tỉnh Giang Bắc”.

“Chắc chắn người thừa kế mà Hắc Long Vương tìm ra đã hoạt động trong phạm vi này, đồng thời cũng từng xuất hiện trong tầm mắt của tôi”.

“Ừ”, sứ giả Tư Không tán đồng, ông ta gật đầu đồng ý: “Khéo thật, ngài Thanh Long, quả nhiên suy luận chặt chẽ, nhanh như thế mà đã suy ra được tình báo có ích rồi”.

“Ngài Cố bảo ngài thế chân hắn ta đi điều tra người thừa kế của phủ quân tiền nhiệm, đúng là không chọn nhầm người”.

Thanh Long Vương sầm mặt xuống, hắn không quan tâm đến lời nói của sứ giả Tư Không nữa.

Trong lòng hắn hiểu rất rõ, người trước mặt mình chính là người chuyển lời của ngài Cố.

Bởi thế hắn phải thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

“Có bao nhiêu thanh niên hào kiệt hoạt động trong mười một tỉnh Giang Bắc, cộng thêm cả thủ đô có thể lọt vào tầm mắt của ngài?”.

“Ngài cảm thấy có bao nhiêu người đáng ngờ?”.

“Triệu Thừa Kiền rất đáng nghi”, Thanh Long Vương đáp.

“Ồ? Nhưng Triệu Thừa Kiên là thiếu chủ của Dương Môn, học trò cuối cùng của Dương chủ, sợ là không phù hợp với thân phận người thừa kế của phủ quân tiền nhiệm đâu nhỉ?”, sứ giả Tư Không nói chậm rãi.

“Hơn nữa, Triệu Thừa Kiền còn là cậu cả trong thủ đô, danh tiếng lẫy lừng, rêu rao gây chú ý trong thế tục, rất không phù hợp với hành vi của người thừa kế Long phủ”.

Thanh Long Vương nói: “Không ai biết được phủ quân tiền nhiệm chọn ai. Dù là người nhà họ Triệu trong thủ đô hay là thiếu chủ Dương môn cũng thế thôi, ai có thể biết phủ quân tiền nhiệm đã truyền dạy bí kíp cho người đó lúc nào?”.

“Gợi ý mà phủ quân tiền nhiệm để lại có nói, chắc chắn không thể vì gia thế mà rũ bỏ hoài nghi của người được lựa chọn”.

“Có lý lắm”, sứ giả Tư Không tán thành: “Nói thế như thế thì Triệu Thừa Kiền rất đáng nghi. Gần đây ngài có nắm được hành động của người này không?”.

Thanh Long Vương cười lạnh rồi nói: “Sứ giả, ông cũng không cần phải vòng vo nữa. Ngài Cố gọi ông đến giúp đỡ tôi mà lẽ nào ông chưa tìm hiểu gì hết hay sao?”.

“Ông sẽ không biết gần đây Triệu Thừa Kiền làm gì à?”.

Thanh Long Vương nói từ tốn.

“Ông cứ nói thẳng đi, trong lòng ông nghi ngờ bao nhiêu người? Tôi sẽ đối chứng với ông”.

“Ha ha”, sứ giả Tư Không cười cười rồi nói: “Ngài Thanh Long, ngài đúng là một người thông minh, lòng ngài đã có tính toán sẵn tất cả mọi việc từ trước nhỉ”.

Sau khi nói dứt lời, sứ giả Tư Không nghiêm mặt lại, ông ta lấy một bức thư từ trong lồng ngực ra rồi đặt lên bàn trà.

“Ngài Thanh Long, đây là đối tượng mà tôi nghi ngờ. Tôi dám chắc rằng người thừa kế của phủ quân tiền nhiệm có tên trong danh sách này. Tôi phải tốn hết công sức mới liệt kê được từng này đấy”.

Thanh Long Vương bình tĩnh nhận lấy lá thư, hắn mở ra đọc thật kỹ.

“Nói đi, ông nghi ngờ ai nhất? Có cần tôi đi điều tra không?”, Thanh Long Vương hỏi hờ hững.

“Lâm Ẩn”.

Sứ giả Tư Không nhìn Thanh Long Vương với ánh mắt lạnh lùng, ông ta lạnh nhạt nói ra cái tên này.

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1811 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status