Chàng rể đại gia

Chương 635





Chương 635: Ra tay (2)

“Trước mắt, độ bao phủ công ty chúng ta ở thị trường Đông Hải đã đạt hơn tám mươi phần trăm, trong số đó điểm tiêu thụ xa nhất nằm ở quận Khánh Phong.”

“Chu tổng, tin tức vừa nhận được, ba cửa hàng của quận Khánh Phong đồng thời xảy ra vấn đề.”

Sắc mặt Diệp Sở Thiến hơi u ám.

Thông tin ba cửa hàng của quận Khánh Phong xảy ra vấn đề, vừa mới truyền tới, cô thậm chí còn chưa xem cẩn thận, đã đi thẳng qua phòng báo cáo với Chu Dương.

Suy cho cùng, quận Khánh Phong mặc dù ở xa trụ sở công ty Danh Dương nhất nhưng thị phần không hề nhỏ, dân số cả quận Khánh Phong là nhiều nhất ở thành phố Đông Hải, cơ sở tiêu dùng cũng lớn nhất.

Mà điểm tiêu thụ của công ty Danh Dương ở quận Khánh Phong cũng chỉ có ba cửa hàng này mà thôi, bây giờ cả ba điểm tiêu thụ đều xảy ra vấn đề, như vậy có nghĩa là thị phần của công ty Danh Dương ở quận Khánh Phong sẽ giảm đi đáng kể.

Thậm chí, nó sẽ ảnh hưởng tới cả bố cục của toàn bộ công ty Danh Dương ở thành phố Đông Hải.

“Vấn đề gì?”

Chu Dương nhướn mày, bình thản nói.

Chu Dương hoàn toàn không quá để ý đến vấn đề xảy ra ở quận Khánh Phong.

Đây chẳng qua là sự thăm dò của một số người.

Nơi xảy ra vấn đề cách xa trụ sở của công ty Danh Dương, xử lý sẽ khá rườm rà, gây ra thiệt hại với trụ sở công ty Danh Dương cũng không phải lớn lắm.

Chu Dương có thể hiểu lý do vì sao những người đó làm như vậy.

Chẳng qua là muốn giảm bớt uy phong của Chu Dương.

Đây chỉ là muốn thông qua chuyện này nói cho anh biết, ở Đông Hải, không phải chỉ có Chu Dương anh nói là được, còn có rất nhiều người hoàn toàn không thèm quan tâm đến anh, chỉ cần anh lại ngạo mạn hống hách, vậy thì tự nhiên sẽ có người liền vung tay, có thể khiến cho Chu Dương, công ty Danh Dương rơi vào tình cảnh khó khăn.

Những người này có sự tự tin này, hoặc là cũng có thực lực đó.

Nhưng theo Chu Dương thấy, tất cả chẳng qua đều là giả.

Chỉ cần bọn họ không dám thực sự ngả bài ra đấu với anh, vậy thì, anh từ đầu đến cuối luôn ở vị trí có lợi.

“Ba điểm tiêu thụ ở quận Khánh Phong, một trong số đó vì nguyên nhân tài chính, tuyên bố đóng cửa, còn hai cửa hàng kia đã ngang nhiên vi phạm hợp đồng, đưa mỹ phẩm từ các công ty khác lên kệ của cửa hàng.”

Diệp Sở Thiến trầm giọng nói.

Những vấn đề này, xem ra dường như không đáng kể.

Phá sản thì phá sản, đây không phải là điều mà sức người có thể ngăn cản, hơn nữa bọn họ cũng không nhất thiết đi quan tâm chuyện người khác có phá sản hay không.

Còn về chuyện vi phạm hợp đồng, bộ phận pháp chế của công ty Danh Dương vẫn còn có người trực ban, chuyện như thế này, giao cho bọn họ thì có thể giải quyết xong.

Chỉ với hai cửa hàng tiêu thụ trong quận này mà muốn cạnh tranh với công ty Danh Dương, thì bọn họ vẫn còn khá ngây thơ.

“Đây có gì đâu? Không phải rất nhẹ nhàng có thể giải quyết rồi sao?”

Chu Dương cười nói, anh thậm chí còn cảm thấy Diệp Sở Thiến chuyện bé xé ra to rồi.

Sự việc như vậy, thực ra thậm chí không cần cô xử lý, bất kỳ lãnh đạo nào trong công ty cũng đều có thể giải quyết nhẹ nhàng.

Càng không cần nói tới phải phiền tới Chu Dương anh.

“Chu tổng, sự việc không đơn giản như anh nghĩ đâu, ba cửa hàng tiêu thụ này là ba cửa hàng duy nhất chúng ta có ở quận Khánh Phong, mà dân số của quận Khánh Phong nhiều, thị trường tiêu thụ lớn, thương hiệu mỹ phẩm lộn xộn…”

Sau đó, Diệp Sở Thiến nói một lượt tình hình cụ thể.

Lúc này Chu Dương cuối cùng mới hiểu tại sao thần sắc của Diệp Sở Thiến lại nghiêm trọng như vậy.

Quận Khánh Phong mặc dù ở cách xa trụ sở của công ty Danh Dương nhưng dân số đông nhất, diện tích khu vực lớn nhất, hơn nữa triển vọng kinh doanh vô cùng tốt.

Càng quan trọng hơn là khả năng phát triển nhanh của quận Khánh Phong rất mạnh, cả khu vực có không dưới mười cửa hàng thương hiệu mỹ phẩm.

Mà trong mười cửa hàng đó, quy mô ba cửa hàng của công ty Danh Dương chỉ có thể xếp thứ hai từ dưới lên.

Vài thương hiệu mỹ phẩm khác bất kể cái nào cũng đều nổi tiếng trong toàn quốc thậm còn có bốn thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Dưới tình hình này, khu vực Khánh Phong trở thành khu vực cạnh tranh giữa công ty Danh Dương và các công ty mỹ phẩm có cùng quy mô hoặc thậm chí là mạnh hơn nhiều so với công ty Danh Dương.

Nếu như ai có thể đứng vững ở quận Khánh Phong, tự nhiên sẽ có địa vị.

Thậm chí ai có thể giành được điểm tiêu thụ của các thương hiệu khác sẽ khiến địa vị của công ty mình lên một tầng cao mới.

Công ty Danh Dương có ba điểm tiêu thụ, thực lực rất yếu, bản thân giống như một miếng bánh ngọt, rất nhiều người đều muốn lao vào cắn vài miếng.

Mà ba điểm tiêu thụ này trước mắt thậm chí không ít người đã bắt đầu ra tay giở trò.

Tuy nhiên vì tốc độ phát triển trong nửa năm qua của công ty Danh Dương quá nhanh, khiến một số người kiêng dè, chưa ra tay ngay.

Nhưng bây giờ, một số người không nhẫn nhịn được nữa, hoặc là nói bọn họ đã có thực lực để cạnh tranh với công ty Danh Dương, hơn nữa còn có lòng tin có thể nuốt chửng ba điểm tiêu thụ này.

“Lẽ nào tôi nghĩ sai rồi sao?”

Trong lòng Chu Dương không ngừng nghi ngờ.

Theo những gì anh đoán trước đó, ba cửa hàng tiêu thụ ở quận Khánh Phong xuất hiện vấn đề chỉ là lời uy hiếp cảnh cáo của một số người.

Nhưng bây giờ, ba cửa hàng này thực sự gần như không còn, một cửa hàng phá sản, hai cửa hàng ngang nhiên vi phạm hợp đồng.

Điều này cũng đã nói rõ, thị trường Khánh Phong đã không còn nhiều thị phần của công ty Danh Dương nữa, công ty Danh Dương cũng đã mất đi vị trí tương ứng.

Đây là đối phương đã trực tiếp ra tay, chứ không phải chỉ cho Chu Dương một đòn phủ đầu.

“Ai là người đứng sau chuyện này?”

Chu Dương trầm giọng hỏi.

Lúc này, trong đầu Chu Dương nghĩ tới rất nhiều khả năng.

Trong đó, khả năng lớn nhất chính là một số kẻ thù trước đây của Chu Dương ở Đông Hải, bọn họ biết được mọi hành động của Chu Dương ở tỉnh Tương Tây, nên bày mưu tính kế, liên kết với các công ty mỹ phẩm khác ở Đông Hải, đặc biệt là các công ty thương hiệu lớn, chuẩn bị hung hăng xử lí Chu Dương, làm giảm đà phát triển của công ty Danh Dương.

“Theo như thông tin tôi mới nhận được, hai cửa hàng tiêu thụ vi phạm hợp đồng kia, bên trong đã bỏ toàn bộ sản phẩm của chúng ta xuống kệ, ngang nhiên bày bán sản phẩm mỹ phẩm của các thương hiệu khác, trong đó có Pureline, Fragrance, còn cả Miseido.”

Diệp Sở Thiến đưa tài liệu cho Chu Dương xem, bên trên viết chi tiết tình hình đã xảy ra.

Đây đều là tình hình hiện giờ của ba cửa hàng tiêu thụ ở quận Khánh Phong.

Ngoài một cửa hàng tuyên bố phá sản, đã bắt đầu đóng cửa, hai cửa hàng khác đã không còn sản phẩm mỹ phẩm của công ty Danh Dương, thay vào đó là các sản phẩm mỹ phẩm của ba thượng hiệu Pureline, Fragrance và Miseido.

“Vậy nghĩa là ba công ty mỹ phẩm này giở trò?”

Chu Dương đóng tập tài liệu lại, trong lòng đã có một suy nghĩ, anh đoán được khái quát kế hoạch của người đứng sau chuyện này.

“Không sai, phán đoán của tôi cũng như vậy, nếu không thì tất cả quá trùng hợp, hai cửa hàng tiêu thụ vừa bỏ sản phẩm mỹ phẩm của công ty chúng ta xuống, quay đầu lại liền lập tức đưa lên kệ sản phẩm của ba công ty kia.”

Diệp Sở Thiến trầm giọng nói.

“Hơn nữa, Chu tổng, ba công ty mỹ phẩn này, ngoại trừ Pureline là thương hiệu lớn nội địa khá nổi tiếng, Fragrance và Miseido đều là thương hiệu nổi tiếng thế giới, thực lực của bọn họ không tầm thường.”

Diệp Sở Thiến biết một vài tình hình của ba công ty đó, đây cũng là điều cô đang lo lắng.

———————-



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 2198 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status