Chế tạo hào môn

Chương 157





Chương 157: Tặng hoa

Rời khỏi nhà họ Cơ thì trời đã quá trưa, Hoắc Khải

không trở về nhà ngay, cũng chưa gọi điện thoại cho Ninh

Thần, mà đi đến tiệm bán hoa một chuyến trước.

“Đến đây làm gì vậy?” Cơ Hương Ngưng hỏi khi cô ấy

bước ra khỏi xe.

“Đương nhiên đi đến tiệm bán hoa là để mua hoa rồi”

Hoắc Khải trả lời.

Cơ Hương Ngưng ngẩn người, không biết cô ấy đang

nghĩ đến điều gì, nét mặt đột nhiên lại có chút mất tự

nhiên.

Cô ấy đang nhầm tưởng rằng Hoắc Khải muốn mua

hoa tặng mình. Là một người phụ nữ không có nhiều kinh

nghiệm trong tình yêu, hiểu biết duy nhất của cô ấy về

việc tặng hoa cho ai đó chỉ là để thể hiện hảo cảm đối với

người đó.

Hoắc Khải bước vào tiệm hoa, liếc mắt nhìn rồi chỉ vào

hoa hướng dương trước mặt và nói: "Phiền cô gói giúp tôi

mấy bông hoa này".

Nhân viên tiệm đi tới cầm mấy bông hoa hướng dương

lên, gói lại một cách đơn giản, không có gì quá nổi bật.

Nhưng chỉ riêng màu vàng đơn thuần của hoa hướng

dương cũng đã rất rực rỡ rồi, rực rỡ như ánh mặt trời trên

cao vậy.

Hoắc Khải nhìn quanh, sau đó hỏi Cơ Hương Ngưng:

"Bó hoa này trông thế nào?"

Cơ Hương Ngưng cảm thấy hơi bối rối, ngập ngừng

nói: "Cái đó... cũng được. Chỉ có điều hình như không có

ai chỉ tặng mỗi hoa hướng dương cho con gái..."

“Nói như vậy cũng đúng", Hoắc Khải suy nghĩ một

chút. Sau đó anh chọn thêm hai bông hoa tulip, một trái

một phải cắm bên cạnh hoa hướng dương, trông giống

như hai người bảo vệ. Có vẻ như anh thấy nó rất buồn

cười, nên đã bật cười mấy lần.

Cơ Hương Ngưng lại càng thêm bối rối, thậm chí còn

cảm thấy hơi xấu hổ khi nhìn thấy Hoắc Khải như thế. Khi

Hoắc Khải trả tiền xong, cô ấy khẽ cúi đầu đi theo phía

sau anh rời khỏi tiệm hoa.

Kết quả là vừa mở cửa xe, Hoắc Khải không lên xe mà

chỉ đứng đó nói: "Cô đi trước ởi, tôi còn phải đi chợ. Con

bé Đường Đường nhà tôi hẳn là đang muốn ăn món sườn

xào chua ngọt lắm".

Cơ Hương Ngưng đang ngồi trên xe lại ngẩn người

thêm một lúc, sau đó mới nhận ra rằng bó hoa này không

phải mua cho cô ấy mà là mua cho Ninh Thần.

Làm mới vừa rồi cô ấy còn tự mình đa tình, suy nghĩ

chờ một hồi sau khi anh tặng hoa thì cô ấy phải làm như

thế nào để ra vẻ thờ ơ một chút.

Bây giờ thì tốt rồi, chỉ là do cô suy nghĩ lung tung mà

thôi.

“Ờ, vậy thì anh đi đi, dù sao tôi cũng rất bận”, Cơ

Hương Ngưng cô găng khiên cho giọng nói của mình trở

nên bình thường, nhưng dù có giả vờ như thế nào đi

chăng nữa, đôi mắt của cô ấy vẫn vô thức nhìn vào bó hoa

hướng dương.

Cô ấy không phải là một người phụ nữ thích hoa. Mấy

thứ hoa hòe này không mài ra ăn được, nên chỉ là thứ vô

dụng trong mắt của Cơ Hương Ngưng.

Nhưng hôm nay không biết có chuyện gì, cô ấy lại chỉ

mong nhận được món quà như vậy từ một ai đó.

Có phải là bị ma nhập rồi không?

Trong lòng Cơ Hương Ngưng tự nhiên lại cảm thấy có

chút mất mát, chỉ có thể cố gạt đi những suy nghĩ hỗn

loạn, rồi nói với tài xế: "Lái xe đi".

Lúc này, Hoắc Khải mới đột nhiên nói: "Suýt chút nữa

quên mất, cái này là cho cô”.

Một mùi thơm thoang thoảng bay vào, Cơ Hương

Ngưng vừa quay đầu lại thì thấy Hoắc Khải đã cầm một

đóa hoa ly hồng đưa vào cửa kính xe.

“Tôi nghe nói rằng hoa ly hồng tượng trưng cho sự

thuần khiết và sang trọng, nó rất hợp với cô”, Hoắc Khải

giải thích.

Sự hưng phấn vô cớ chiếm trọn lấy trái tim của Cơ

Hương Ngưng, khóe miệng của cô ấy đã hơi nhếch lên

nhưng vẫn phải tỏ ra thản nhiên nói: "Mua cái thứ vô dụng

này làm gì không biết".

che tao hao mon truyenhay.com che tao hao mon truyenhay.com che tao hao mon truyenhay.com

che tao hao mon truyenhay.com che tao hao mon truyenhay.com che tao hao mon truyenhay.com





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 269 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status