Chế tạo hào môn
Chương 69
Chương 69: Suy nghĩ nguy hiểm
“Không cần đâu... như vậy sao được. Nhờ anh đi
đón con bé tôi cũng đã ngại lắm rồi, chuyện này...” Cố
Phi Dương vội vàng từ chối.
“Trẻ em trong giai đoạn phát triển cơ thể này
không thể thiếu dinh dưỡng được”, Hoắc Khải nói nhỏ:
“Hơn nữa cô nhìn biểu cảm của cô bé đi, cô bé đã
mong ngóng suốt cả quãng đường rồi, cô nhẫn tâm
làm cô bé thất vọng sao?”
Cố Phi Dương quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Nhạc
Văn Văn nét mặt tràn đầy mong đợi nhìn các loại đồ
ăn trên bàn.
Mặc dù cảm thấy rất ngại ngùng, nhưng cô lại
không muốn thấy con gái mình thất vọng.
Cô khẽ thở dài, rồi nói: “Vậy anh thêm bạn Wechat
với tôi đi, tôi sẽ trả tiền cho anh sau”.
“Cái này tính sau đi. Nước sốt, gia vị nhà cô có đủ
cả chứ? Hôm nay tôi cũng rảnh, Văn Văn nói thích ăn
sườn xào chua ngọt, để tôi làm cho hai người ăn”.
“Không được đâu, thế thì phiền anh quá...
“Chuyện nhỏ thôi mà”.
Hoắc Khải mỉm cười đem nguyên liệu vào bếp,
trong này cũng có đủ các loại gia vị.
Ba mươi phút sau, sườn xào chua ngọt thơm phức
đã được bưng lên bàn, phía trên được rắc một lớp
vừng trắng, nhìn ngon miệng vô cùng, khiến cho
người ta thèm rỏ dãi.
“Oa, thơm quá đi!” Nhạc Văn Văn đang làm bài tập
cũng không nhịn được mà chạy vào rồi hít hà mấy
lượt.
Đường Đường ngồi bên cạnh thì đắc ý vô cùng,
nói: “Cậu thấy chưa, tớ đã nói là bố tớ siêu đỉnh mài!”
Nhạc Văn Văn gật đầu lia lịa: “Đúng là siêu đỉnh!”
Giọng nói ngưỡng mộ của cô bé làm Đường
Đường vô cùng khoái chí, cô bé nói: “Vậy sau này bố
tớ sẽ nấu đồ ăn ngon cho cậu mỗi ngày là được!”
“Vậy còn mẹ tớ?” Nhạc Văn Văn hỏi.
“Cũng sẽ nấu cho mẹ cậu luôn!”
Cố Phi Dương nghe thấy vậy liền trở nên lúng
túng. Với ngoại hình của cô ấy thì dù đã có một đứa
con nhưng nếu muốn tái hôn thì cũng không thành
vấn đề. Thế nhưng cô ấy lại rất quan trọng lễ tiết,
cộng thêm việc ông bà hai bên đều cần được chăm
sóc, cho nên cô ấy vẫn không có ý định đi tìm một
nửa tiếp theo cho cuộc đời mình.
Những người phụ nữ bình thường giữ mình trong
sạch đều luôn vô cùng nhạy cảm về vấn đề này.
“Văn Văn, đừng nói bậy, chú Lý chỉ tới đây giúp đỡ
chúng ta thôi, lát nữa chú ấy sẽ đi” Cố Phi Dương nói.
Gương mặt Nhạc Văn Văn liền trở nên ỉu xìu. Bố cô
bé đã mất từ khi cô bé còn rất nhỏ, vì vậy cô bé chưa
từng cảm nhận được tình yêu thương của bố.
Hoắc Khải đón cô bé tan học, đưa mẹ cô bé đi
siêu thị mua đồ ăn ngon, khi về nhà còn làm sườn xào
chua ngọt cho cô bé nữa. Tất cả những chuyện này
Nhạc Văn Văn rất ít khi được trải nghiệm.
Cô bé cực kỳ mong gia đình mình có một người
như Hoắc Khải, bất kể người đó là bố hay là chú của
cô bé.
Nghĩ đến sự nhạy cảm của gia đình đơn thân,
Hoắc Khải cũng không định ở lại lâu. Anh dọn dẹp nhà
bếp xong thì đưa Đường Đường về nhà.
Trước khi đi, anh nhìn xuống chân của Cố Phi
Dương. Chân của cô ấy vẫn sưng vô cùng, khó mà có
thể khỏi được chỉ trong vài ba ngày.
Cho nên anh lại chủ động đề nghị giúp đỡ Cố Phi
Dương đưa đón Nhạc Văn Văn.
Cố Phi Dương không muốn đồng ý cho lắm, một là
sợ người khác đàm tiếu, hai là vì cô đã gặp phải quá
Đánh giá: 8.4 /10 từ 269 lượt.