Chết đi chết lại (Tử lai tử khứ)

Chương 2: Năng lượng cao phía trước


“Đung a đưa… Đung đưa đến cầu bà ngoại… Đung a đưa…”

37 nhắm hai mắt, nghe giọng nói quen thuộc làm cậu bực bội hết sức, nghĩ ngợi nếu như lần này vẫn không đầu thai thành công, trở về rồi phải bất chấp mọi giá hỏi ra được câu tiếp theo sau “cầu bà ngoại” là gì.

Thuyền tròng trành.

37 không nhúc nhích, đây là động tĩnh lúc có quỷ mới lăn lên thuyền.

Có khi chính là vị mới vừa nhồi máu cơ tim cùng cậu một xác hai hồn chết đi.

Lần đầu tiên mình chết, hình như cũng lăn lộn cả buổi mới tới, nhưng không nhớ là lăn thế nào nữa.

Quỷ mới không biết nói, không rảnh lo nói chuyện, chỉ đi đi lại lại trên thuyền.

Cảm giác mất đi thân thể rất khó chịu, không sờ thấy, không nhìn thấy, đã vậy còn có đủ loại mê man, hoảng sợ, dằn vặt, không cam chịu.

Người lái đò rất thích thú trạng thái quỷ mới này, lặp đi lặp lại vài câu đung đưa đung đưa là bắt đầu cười khặc khặc.

Có điều, làm lão vui sướng hơn, có lẽ là vì đã có thể gặp lại 37 trên thuyền nhanh như vậy.

“Câu kia nói thế nào ấy nhỉ,” Người lái đò khàn giọng nói, “Hồ Hán Tam ta đã trở lại…”

“Chưa nghe bao giờ.” 37 bực bội nói.

“Cậu không xem tivi à?” Lái đò cười khặc khặc vài tiếng, “Cũng phải, 20 tuổi, lúc phim này chiếu nhóc vẫn chưa đầu thai đâu.”

37 không nói chuyện, nhích về phía đầu thuyền, giữa một màu đen kịt cậu lại một lần nữa nhìn thấy ánh đèn và ván cửa trong ánh đèn, à không, cầu Nại Hà.

“Lần trước nói chuyện với tôi là ai.” Cậu hỏi.

“Không biết.” Lái đò trả lời rất khẳng định, thậm chí còn không tò mò chuyện lần trước có ai nói.

“Người trên thuyền của lão mà lão không biết à? Nếu không thì lão còn ơ ơ cái gì mà ơ, còn lần nào cũng ơ nữa,” 37 nhìn bóng đen bên cạnh ván cửa, so sánh với bóng người mảnh khảnh của Mạnh tỷ tỷ, bóng đen này trông cường tráng hơn nhiều, lần này là Mạnh đại ca.

“Cậu không giống bọn họ… Nhóc con, cậu biết không,” Lái đò nói không nhanh không chậm bằng giọng khàn khàn, “Có bao nhiêu người không ở dương thế, cũng không ở âm phủ?”

“Giống như tôi à?” 37 đến đầu mũi thuyền.

“Cậu? Cậu không giống bọn họ… không giống… bọn họ vĩnh viễn sẽ ở dưới con sông này, vĩnh viễn, hai bờ đều không có tên bọn họ, bọn họ vĩnh viễn chỉ ở dưới sông,” Lái đò dừng một lúc rồi lại cười khặc khặc, “Có điều, có thể một ngày nào đó cậu cũng…”

“Anh, anh thay ca với Mạnh tỷ tỷ à?” 37 gọi về phía bóng đen bên cầu, ngắt lời lái đò, câu này làm cho cậu hơi hoảng loạn, cũng hơi sợ hãi, cậu không muốn biến thành một hồn phách vĩnh viễn bị nhốt lại dưới sông, tiến không được lùi không xong.

“Ừ, chị đi nghỉ.” Trong tay Mạnh đại ca hình như có cái chai.

“Uống gì thế uống gì thế?” 37 duỗi tay ra, “Ném lại đây!”

“Nhị oa đầu.” Mạnh đại ca giơ tay lên, cái chai bay về phia cậu.

Ngay trong nháy mắt 37 cảm giác đầu ngón tay mình sắp chạm tới cái chai, lái đò đã khẽ khàng “Ơ” một tiếng sau lưng cậu.

Lại Ơ!

37 tuyệt vọng.

Đầu vai đột nhiên có cảm giác chân thật, cậu bị người ta đẩy mạnh một cái, đẩy về phía trước mũi thuyền.

“Trở về.” Một giọng nói vang lên bên tai cậu.

Lần này thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, thì đã chìm vào trong hỗn loạn, mất đi ý thức.

Lúc một lần nữa tỉnh dậy, mặt trời đã xuống núi.

Cậu không biết giờ là lúc nào, thời gian hai bên bờ không giống nhau, cậu bị người ta đẩy khỏi thuyền, chưa chắc sẽ trở về được ngay lúc ấy, dựa theo kinh nghiệm, có đôi khi là mấy giờ, có khi phải mấy ngày.

Nghĩ tới điểm này, 37 lại hơi lo lắng, nếu thời gian dài ra từng chút một, có khi nào có một ngày, cậu tỉnh lại thì đã trở thành một hồn ma bay trong sông hỗn độn không có chỗ để đi rồi hay không?

Cậu đứng ven đường thật lâu, đường đã lên đèn, đối với cậu, thời gian này khá tốt, đỡ hơn ban ngày.

Cửa kính sát đất bên cạnh rất sáng, cậu đi qua nhìn đồng hồ treo tường bên trong, tám giờ rưỡi, bên trong có nhiều người đang ăn gì đó.

37 vui vẻ ngoài ý muốn, phát hiện ra đây là một hàng McDonald’s.

Buồn bực trong lòng tạm thời trở thành hư không, lần trước đã ăn KFC không thành rồi, lần này ăn McDonald’s cũng được mà!

Cậu vui vẻ đi theo mọi người vào cửa kính McDonald’s, nhìn menu đồ ăn trên quầy thu ngân.

Theo lí, cậu muốn ăn McDonald’s cũng cần tìm được một thân thể, không ai thấy được cậu, cũng không ai nghe thấy cậu.

Có điều, trải nghiệm mất công cả buổi ở KFC cũng không ăn được thành công đã khắc sâu vào lòng cậu, lần này cậu không vội vàng đi tìm thân thể, mà lùi sang một bên, cậu phải nghiên cứu menu trước đã.

Nghiên cứu hơn mười phút, 37 quyết định gọi một phần Big Mac, đã ăn là phải ăn suất to.

Cậu xoay người đi về phía cửa, định đi tìm một thân thể thích hợp.

Trời vừa mưa, chỗ sàn trước cửa bị giẫm đầy bùn, người phục vụ lau nhà cúi đầu kéo cây lau nhà rất mạnh, cây lau nhà cứ thế quẹt qua chân 37.

Cậu theo thói quen định tránh đi, cây lau nhà xẹt qua chân cậu.

Người phục vụ dừng động tác lại, ngẩng đầu lên nói một câu với cậu: “Xin lỗi, không để ý có người tới đây.”

“…Không có chi.” 37 dịch sang bên cạnh một chút, thấy rõ mặt người phục vụ này xong thì cậu trợn tròn hai mắt.

Đây không phải là anh đẹp trai lau nhà ở KFC à?

Sao KFC với McDonald’s lại cùng một nhà rồi?

Nhưng còn chưa hiểu rõ được quan hệ giữa hai hãng, cậu đột nhiên phát hiện ra một chuyện làm cậu càng kinh ngạc hơn.

Người này có thể nhìn thấy cậu?

Đúng vậy, người này nhìn thấy được cậu!

Còn nói chuyện với cậu!

Phát hiện này làm cả người, không, cả hồn 37 đều run lên, cậu trợn trừng mắt với người phục vụ, nói năng hơi lộn xộn: “Anh là… nói với tôi à… không, anh là… anh nhìn thấy tôi à?”

“Ừ.” Lư Nham đứng thẳng người, đỡ cây lau nhà, nghiêm túc nhìn người trước mặt, không quá 20 tuổi, hai mắt rất to, trông rất được, chỉ là ăn nói nghe không được bình thường cho lắm.

“Sao thế được?” 37 giật mình truy hỏi, “Người khác đều không nhìn thấy tôi, sao anh lại thấy được?”

“….Giờ không thấy nữa.” Lư Nham cúi đầu, xoay người kéo cây lau nhà tránh đi.

Hắn thường xuyên gặp được người như vậy, đợt trước lúc làm ở KFC, có một cô nàng ngày nào cũng cài một bông hoa giấy đỏ thẫm tới quán gọi một cốc nước sôi để nguội, sau đó ngồi bên cạnh bàn nhìn một cái máy tính xách tay trống trơn đọc diễn cảm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, kiên trì ba tháng.

Lau sạch chỗ sàn trước cửa xong, hắn định đi dọn bàn, quay người lại, phát hiện thằng nhóc kia vẫn đứng phía sau hắn, nhìn thấy hắn thì lập tức quay người hỏi một câu: “Có thể nhìn thấy tôi không?”

“Không thể.” Lư Nham cảm thấy người này chắc chắn là có vấn đề thần kinh, không nhìn cậu ta nữa, cầm cây lau nhà đi về phía phòng để dụng cụ.

“Anh có thể, anh có thể nhìn thấy tôi, còn có thể nghe thấy nữa đúng không? Anh đừng lo, tôi không làm anh bị thương đâu.” Thằng nhóc kia lải nhải đi theo sau hắn.

Lư Nham không để ý tới cậu ta, cất cây lau nhà xong thì bắt đầu thu dọn khay đồ ăn trên bàn.

37 đứng tại chỗ trong chốc lát, chết đi chết lại lâu như vậy, lần đầu tiên gặp được người có thể nhìn thấy cậu, nghe thấy cậu, chuyện này làm lòng cậu kích động không thôi.

Nhưng người này rất lạnh nhạt, giờ đến nhìn cũng không nhìn về phía cậu một lần nào nữa.

37 không biết nên làm gì, đành phải đứng dựa lên tường nhìn anh ta.

Người phục vụ này thật sự rất đẹp trai, 37 đứng một lúc, bắt đầu đi theo cách anh ta vài bước, qua lại giữa mấy cái bàn.

“Tôi đã gặp anh,” Sau khi vòng qua mấy cái bàn, 37 nói một câu, “Ở KFC, anh cũng đang lau nhà.”

Người phục vụ không để ý tới cậu, cầm khay thức ăn đổ rác vào thùng, quay đầu lại tiếp tục dọn.

“Trông anh đẹp trai thật đấy,” 37 không hiểu vì sao mình vẫn cứ luôn đi theo nói chuyện với anh ta, thời gian dài tới vậy, cậu chưa từng nói nhiều câu ở dưới tình huống không có thân thể đến thế, có lẽ là bởi vì quá cô đơn, hoặc là quá bất ngờ, “Anh có bạn gái không?”

Người phục vụ không để ý tới cậu, thu dọn xong khay ăn thì về phòng công cụ cầm cây lau nhà tới lau bùn trước cửa.

37 cũng đi theo, hơi thất vọng, người này lại không nhìn thấy cậu nữa à?

“Anh không nhớ tôi à? Hôm đó tôi…” 37 đứng bên cạnh hắn, “Hôm đó tôi gọi món thì ngã trước mặt anh rồi chết.”

Nói ra xong câu này, động tác lau nhà của người này có một nháy mắt tạm dừng, 37 lập tức vui vẻ, chắc chắn là vẫn nghe thấy được!

“À, cơ mà không nhớ ra tôi cũng bình thường, hôm đó tôi trông không giống thế này,” 37 tiếp tục đi theo anh ta, “Vậy anh có bạn gái không? Bạn trai không?”

Anh đẹp trai vẫn im lặng lau nhà coi cậu như không tồn tại.

37 hơi bực bội, lâu như vậy, cậu cứ chết đi sống lại bay đi bay về, khó khăn lắm mới gặp được một người cảm nhận được sự tồn tại của mình, người này lại chẳng chịu nói với cậu dù chỉ một câu.

Cậu nhìn anh đẹp trai không nói một lời cắm đầu lau nhà, im lặng một lúc, quyết định ra đòn chí mạng.

Lúc trai đẹp đẩy cây lau nhà đi, cậu duỗi chân ra chắn trước cây lau nhà.

Cây lau nhà cứ thế xuyên qua chân cậu, động tác của trai đẹp cuối cùng cũng dừng, nhìn chằm chằm vào cây lau nhà không cử động.

“Để ý tôi chưa?” 37 hỏi.

Trai đẹp tiếp tục lau nhà, 37 lại một lần nữa duỗi chân tới trước cây lau nhà, cây lau nhà vẫn thuận lợi xuyên qua chân cậu như trước.

Trai đẹp cuối cùng cũng đặt mông xuống cái ghế bên cạnh, ngẩng đầu lên.

Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi nhất mà Lư Nham từng gặp trong đời, hắn tin tưởng trăm phần trăm vào sức quan sát của mình, cây lau nhà thật sự xuyên qua chân người này, đã vậy còn là hai lần.

Lúc cây lau nhà xuyên qua, chân người này trở nên hơi trong suốt.

Thật ra, chuyện như vậy chẳng cần sức quan sát gì cả, chỉ cần không phải là người mù thì đều sẽ thấy được.

Trong nháy mắt này, hắn không nói ra được gì cả, chỉ muốn tìm một người tới nhéo mình một cái.

“Hi, giờ chịu để ý tới tôi chưa?” 37 đứng trước mặt hắn, vẫy vẫy tay, “Anh tên là gì?”

“…Lư Nham,” Lư Nham nhìn chằm chằm vào cậu ta, điều chỉnh nhịp tim bởi vì quá khiếp sợ mà đập không theo tiết tấu của mình, “Cậu là…”

“Tôi là một con quỷ.” 37 cười nói.

Nhịp tim Lư Nham mới vừa điều chỉnh được lại lập tức đập sai nhịp, hắn vô cùng hối hận vì mình đã mở miệng ra nói chuyện với người này, đỡ thân cây lau nhà nhắm hai mắt lại: “Nói đột ngột quá.”

“Vậy nên nói thế nào,” 37 nghĩ ngợi, “Cần tôi đặt trước một tấm biển viết trên là phía trước có năng lượng cao không?”

Lư Nham cảm thấy trước mắt mình bắn vèo vèo một làn đạn mạc đủ màu sắc hỗn loạn, vậy mà có thể gặp nguy không loạn, nhớ ra mình cũng hơi lâu rồi không lên xem B trạm.

“Không cần,” Hắn đứng dậy, kể cả giờ hắn bị chấn động tới mức không chịu được, nhưng vẫn nhìn thấy cửa hàng trưởng đang đi từ phòng nghỉ ra, trong thời gian làm việc mà ngồi trên ghế là sẽ bị trừ tiền.

“Vậy…” 37 còn định nói, nhưng Lư Nham đã cầm cây lau nhà chạy thật nhanh vào phòng để công cụ, đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng lại, hắn đã ném cây lau nhà sang bên cạnh ngồi sụp xuống đất.

Đây là chuyện gì?

Báo ứng?

Đây là phản ứng đầu tiên lúc hắn nghe thấy “quỷ”.

Nhưng hắn căn bản không nhớ đã từng gặp một người như vậy.

Cây lau nhà dựa bên cạnh trượt xuống dưới, nện lên đầu hắn, hắn đột nhiên cả kinh, nhảy dậy, một chân đá lên xô nước phía trước, một cây lau nhà đặt trên xô nước cũng đổ xuống, kêu rầm rầm một trận, ở trong không gian nhỏ hẹp của phòng công cụ vang như sấm dậy.

Lư Nham luống cuống tay chân sắp xếp lại, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói vừa nãy: “Thật ra có đóng cửa tôi cũng vào được, anh ở trong nhà vệ sinh tôi cũng vào được.”

Lư Nham dừng động tác lại, trong lòng không nói rõ được là bực bội hay sợ hãi.

“Tôi gõ cửa trước đã… không biết có gõ được không nữa, trước giờ tôi… chưa từng thử…” Cái con quỷ năng lượng cao ở phía trước kia đang nói ngoài cửa.

Mới nói xong câu này, cửa đã bị gõ vang, ba tiếng rất lịch sự.

“Gõ tiên sư nhà cậu!” Lư Nham nổi cơn thịnh nộ, đá cây lau nhà sang một bên, một phát mở cửa phòng thiết bị ra, “Không phải cậu đi xuyên tường được vào à!”

“Cậu…” Cửa hàng trưởng mặt mày tức giận giơ tay đứng bên ngoài phòng dụng cụ, “Có ý gì?”

Ngày đầu tiên đi làm, trong giờ làm việc ngang nhiên ngồi giữa đại sảnh nghỉ ngơi, vào phòng công cụ rồi không ra, còn mắng cả cửa hàng trưởng.

Lúc thay đồng phục đi từ McDonald’s ra ngoài, Lư Nham chẳng có cảm xúc gì, kể cả cửa hàng trưởng không đuổi hắn, hắn cũng không ở lại được nữa, tự mình xin nghỉ.

Tìm thấy xe đạp điện của mình ở bãi đỗ xe của công nhân viên phía sau trung tâm thương mại, Lư Nham ngồi lên xe châm điếu thuốc.

Cả người hắn vẫn đang chìm trong trạng thái không hiểu được cũng không thể tưởng tượng được, không biết là nên nổi giận hay là nên thấy hoảng sợ.

Con quỷ tuyên bố muốn gõ cửa phòng dụng cụ đã biến mất từ sau khi hắn mắng cửa hàng trưởng, nói đúng ra thì lúc hắn mở cửa ra, con quỷ kia đã không còn ở ngoài cửa nữa.

Đến tận bây giờ vẫn không xuất hiện.

Lư Nham ngậm thuốc lá, nhìn đèn đường qua gương chiếu hậu của xe đạp điện, còn có người đi đường lui tới bên dưới đèn đường, có cảm giác bản thân đã bệnh không hề nhẹ.

Mấy ngày nay làm sao thế nhỉ?

“Anh nghỉ việc à?” Phía sau đột nhiên có người nói một câu.

Lư Nham nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, thuốc lá ngậm trong miệng rơi xuống quần.

Trong gương chiếu hậu bất thình lình xuất hiện con quỷ vừa nãy, Lư Nham đập bộp lên gương chiếu hậu một cái, gương theo tiếng vỡ rơi xuống mặt đất.

“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?” Lư Nham không quay đầu lại, cầm lấy thuốc lá, phủi phủi tàn thuốc trên quần.

“Xin lỗi anh, tôi không cố ý, tôi thấy có người tới nên sợ chạy đi, tôi sợ va vào…” Giọng nói sau lưng đột nhiên lên cao, “Anh nhìn thấy tôi ở cả trong gương à? Đến tôi cũng không nhìn thấy được!”

“Ừ,” Lư Nham quay đầu lại, đột ngột duỗi tay ra phất phất, tay xuyên qua thân thể người phía sau, một luồng hơi lạnh bao phủ lấy cả cánh tay hắn trong nháy mắt.

Hắn rút tay về, không nói nữa.

“Tôi tên là…” 37 nhìn bóng lưng hắn, nghĩ ngợi mãi vẫn không nhớ ra được tên mình, đôi khi cậu sẽ quên mất tên mình, chỉ không bao giờ quên được con số 37 này, đây là đánh số của cậu, “Tôi tên là… 37…”

“Tam Thất? Không phải tên là Điền Thất à?” Lư Nham gạt tàn thuốc. Con quỷ này là thuốc đông y đầu thai thất bại sao.

*tam thất và điền thất đều là cách gọi của củ tam thất

“Tôi không nhớ ra… tên của mình,” 37 thở dài, “Nhưng mà thêm một lúc nữa tôi sẽ nhớ ra, đến lúc đó tôi nói với anh.”

Lư Nham ném tàn thuốc xuống đất, giẫm tắt, xuống xe đứng mặt đối mặt với cậu: “Cậu có ý gì? Định đi theo tôi bao lâu?”

“Không phải không phải,” 37 xua tay, “Tôi chỉ muốn nói với anh câu này, tôi chết lâu vậy rồi vẫn chưa có ai nhìn thấy tôi cả.”

“Lúc chưa chết cậu là người nói lắm đúng không, chết rồi không đi đầu thai đi còn ở đây tìm người nói chuyện nữa?” Lư Nham ngồi trở về trên xe, khởi động xe đạp điện, cho dù đây có là thật, hay là thần kinh hắn thác loạn, hắn đều không muốn ở cùng cái điền thất tam thất này.

“Tôi muốn đầu thai mà, nhưng tôi chết đi chết lại mấy lần, lần nào cũng bị ném về,” 37 nhắc tới chuyện này là buồn bực, “Anh tưởng tôi không muốn đầu thai chắc!”

“Cậu… cứ chết từ từ đi, đừng vội,” Lư Nham động viên một câu, rồi lái xe đi.

Chạy lên đường rồi, Lư Nham nhìn qua một cái gương chiếu hậu còn lại, không nhìn thấy người, nhẹ nhàng thở ra một cái.

Vừa định vặn tay ga tăng tốc, nhìn qua gương chiếu hậu thấy mặt 37 đột nhiên thò qua vai hắn: “Anh giúp tôi việc này được không?”

“Đệt!” Lư Nham đột ngột phanh xe, sợ toát mồ hôi lạnh.

“Đung a đưa…. Đung đưa tới cầu Nại Hà, à không, đung đưa tới cầu bà ngoại…” Giọng 37 dán sát bên tai hắn, “Câu sau là gì?”

Lư Nham cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, bám lấy tay lái cắn chặt răng, lấy lại bình tĩnh: “…Bà ngoại gọi tôi là em bé ngoan.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status