Chí tôn vô lại

Chương 76: Huyền Không đảo



Từ trong bóng đêm tỉnh lại, Tiểu Lôi chỉ cảm thấy thân thể đang lơ lửng, cuồng phong táp vào mặt làm hắn hầu như không thể mở mắt. Bên tai nghe thấy tiếng gió ào ào, đỉnh đầu thì đau nhức từng cơn.

Hắn cố gắng mở mắt ra, mới miễn cưỡng thấy rõ được tình huống chung quanh.

Dưới chân mây trắng trôi lơ lửng, trên đầu lại là biển rộng… Á? Trên đầu là biển? trên mặt biển là một mảnh nho nhỏ màu đen, hình như chính là hòn đảo của Tiên Sơn phái….

"Mẹ nó!" Tiểu Lôi lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắc y nữ tử đang cầm chân của mình, làm người mình chúc xuống dưới, cứ như vậy mà thi triển ngự phong thuật nhanh chóng bay giữa không trung, mà càng thêm kỳ quái chính là hắc y nử tử đó dẫn theo Tiểu Lôi không phải bay qua trái hay phải mà lại là thẳng đứng lên trên!!

Cũng không biết đã hôn mê bao lâu rồi, mà bị nữ nhân kia quay ngược trong thời gian dài như vậy, máu cả người tụ lên đầu, làm mặt hắn đỏ lên, đầu óc cứ mơ hồ như muốn ngất đi.

"Ta sẽ không bị não tụ máu mà chết chứ?" Tiểu Lôi trong đầu hiện ra ý nghĩ này, lập tức hét lớn: "Mẹ cái con xú bà nương, còn không mau thả ta xuống đi! Ngươi bắt ta làm gì chứ?"

"Hi hi…." tiếng cười như chuông ngân vang lên: "Ngươi muốn ta buông ngươi ra phải không?"

Tiểu Lôi cố gắng uốn éo cái đầu, nhìn thấy trên "đỉnh đầu", xa xa mơ hồ thấy được biển rộng, hai người càng bay càng cao, đã cách mặt biển gần ngàn thước rồi.

Đột nhiên cảm giác được đối phương như muốn buông tay, Tiểu Lôi lập tức kêu lên :"Đừng đừng đừng….."

Nữ tử kia thanh âm vẫn mang vài phần hài hước: "A? Ngươi không phải muốn ta buông tay sao? Tại sao nam nhân các ngươi luôn thích thay đổi như vậy chứ?"

Tiểu Lôi thở dài, kêu lên: "Ngươi muốn buông tay cũng được, nhưng ta bây giờ toàn thân đều cứng ngắc, pháp thuật đã bị ngươi phong bế rồi, ngươi buông ta như vậy, ta té xuống lập tức chết ngay. Ngươi là người tu hành, chẳng lẽ không biết ông trời có đức hiếu sinh sao?"

Nữ tử đó mặc dù đang kéo một người, nhưng tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng lời nói lại rất vui vẻ nhỏ nhẹ, không giống như đang cố sức, phảng phất như chẳng mệt chút nào, chỉ nghe nàng cười nhạt nói: "Ngươi đã đoán sai rồi, ta không phải tu tiên, mà là tu ma!"

Tiểu Lôi chưa kịp nói chuyện, đột nhiên dưới chân truyền đến một luồng lực mạnh, hắn đột nhiên bị quăng đi, bay tới đầu của nữ tử kia, hắn phảng phất thấy được trên mặt nữ tử đó lộ ra nụ cười mang vẻ ác ý giảo hoạt, lập tức hắn rơi xuống, vừa hoảng sợ hét lên trong không trung, nữ tử đó vươn tay đã nắm lấy tóc hắn.

Nữ tử đó nắm lấy tóc của Tiểu Lôi, khoảng cách của hai ngươi đã gần lại rất nhiều, Tiểu Lôi rốt cục cũng không phải chịu đựng thống khổ do máu chảy ngược xuống đầu nữa.

"Được rồi, lúc nãy ngươi không thoải mái, giờ đỡ hơn nhiều rồi."

Tiểu Lôi trong lòng dở khóc dở cười, mình đường đường là nam tử, lại bị một mỹ nhân nắm đầu, nếu để người khác nhìn thấy, chỉ còn cách đập đầu tự tử.

Tính tình vô lại của hắn phát tác, mở miệng mắng to :"Con xú bà nương nhà ngươi, sao lại bắt ta? Lão tử tản bộ bên bờ biển làm trở ngại gì cho ngươi chứ? Chẳng lẽ nam nhân của ngươi đã chết, bắt ta trở về gánh trách nhiệm phải không? Con mẹ.. mẹ…."

Hắn thẹn quá hóa giận, đem những câu chửi mắng thô tục của mình ra. Nữ tử kia nhưng thủy chung vẫn chỉ cười hì hì không nói lời nào, lẳng lặng nghe Tiểu Lôi chửi mắng, trong mắt lại lộ ra một tia hứng thú.

Tiểu Lôi dù sao cũng là người ở tầng dưới chót của xã hội, mặc dù hắn rất ít chửi mắng người, nhưng là mấy lời này từ nhỏ cũng đã cực kỳ quen thuộc, hắn mắng liên tục tới bảy tám phút, cũng không có một câu lặp lại. Nữ tử đó đột nhiên cười khúc khích, dùng bàn tay nhẹ nhàng che miệng lại, trên mặt lộ vẻ kiều mị: "Ngươi chửi mắng thật là thú vị, thân là người tu tiên, nhưng tại sao đầy miệng đều là ô ngôn uế ngữ…. xem ra lại giống đồng đạo tu ma của chúng ta hơn đó. Được rồi, ngươi đừng chửi nữa, ngươi còn chửi nữa, ta có thể sẽ thật sự buông tay đó."

"Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, nam nhân tốt không đấu với nữ nhi, trên đời chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi…"

Tiểu Lôi trong lòng thì thầm mấy câu danh ngôn, lúc này mới chịu ngậm miệng lại.

Chính là ngay lúc này, nữ tử kia cũng đã dừng lại thân pháp, cầm theo Tiểu Lôi, hai người ngừng lại, lơ lửng trên không trung.

Lúc này sắc trời đã hơi hừng sáng, xa xa nơi tiếp giáp giữa trời và biển, mơ hồ hiện ra mộ màu trắng trắng xanh xanh, bầu trời đầy sao cũng phai nhạt dần, nữ tử kia dùng các ngón tay thon thả tính toán một chút, miệng nhỏe nụ cười nói :" Hay lắm, tới giờ rồi."

Nàng liếc nhìn Tiểu Lôi một cái, nói :"Ta bắt ngươi tới đây đương nhiên là có dụng ý, giờ ta sẽ giải cấm chế trên người ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nên có chủ ý quỷ quái gì. Trước mặt ta, ngươi tốt nhất đừng nên bày trò gì, ta chỉ cần búng một ngón tay út cũng có thể cho ngươi biến thành tro bụi rồi, ngươi có hiểu không?"

Thanh âm của nàng dịu dàng, nói ra những lời uy hiếp này, thật sự không có một chút khí thế nào, nhưng Tiểu Lôi vẫn có thể nhìn ra trong mắt nàng có vài phần khác thường, nàng trên mặt dù vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn luôn lạnh như băng, không có lấy nửa điểm ấm áp và vui buồn tức giận nào, phảng phất chỉ là một mảnh hư không.

Tiểu Lôi lập tức cảm thấy tóc mình được buông lỏng, nàng đã thực sự buông tay. Sau đó, nữ tử một tay ấn nhẹ vào bả vai hắn, cấm chế trên người Tiểu Lôi cũng đã được giải khai, hắn cũng lập tức rơi xuống, may là nữ tử đó đã sớm có chuẩn bị, giữ lấy tay của hắn, Tiểu Lôi lúc này mới cuống quit thi triển ngự phong thuật, đứng vững bên cạnh nữ tử đó.

Nữ tử kia nhíu mày: "Pháp thuật của ngươi quá kém, đến được Vạn Tiên đại hội đều là những danh môn đệ tử có mặt mũi của tam sơn ngũ nhạc, tùy tiện chọn ra một người sợ rằng cũng không kém như ngươi."

Tiểu Lôi trợn trừng mắt: "Phi! Pháp thuật cao thì sao chứ? Ta đối với việc thành tiên đắc đạo nửa điểm hứng thú cũng không có. Dù có tu luyện thành tiên thì có gì hay chứ? Ta chỉ thích ở trần gian sống tiêu dao khoái hoạt thôi, nếu không có đối thủ quá lợi hại tới tìm ta gây phiền toái, ngươi nghĩ rằng ta thích tu luyện pháp thuật gì hay sao?"

Nữ tử đó nghe xong đột nhiên che miệng cười nói: "Hay lắm hay lắm! Không nghĩ được ngươi lại có mắt nhìn như vậy, con đường tu tiên thật sự rất nhàm chán, ta sớm đã chịu hết nổi buông xuôi nhiều năm trước rồi. Còn tu ma chi đạo sống khoái hoạt vô câu vô thúc, cái gì thiên kiếp địa kiếp, đó đều là chuyện của mấy trăm năm sau rồi, quan trọng nhất là sống một ngày thì vui một ngày."

Đột nhiên, nàng lộ ra nụ cười cổ quái, nhìn Tiểu Lôi nói: "Bất quá, ngươi cũng thật sự rất kém cỏi. Ta có thể nhìn ra được, ngươi có bán tiên chi thể thoát thai hoán cốt, đây là tư chất vô thượng tuyệt đỉnh mà mọi người có cầu cũng không được. Với tư chất này của ngươi, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, sợ rằng nhiều nhất trăm năm là có thể phi thăng thành tiên rồi. Nhưng mà ngươi ngồi trên núi vàng như thế, nhưng pháp thuật lại kém như vậy. Ngươi tu tiên được bao lâu rồi? hai mươi năm hay ba mươi năm?"

Tiểu Lôi trừng mắt nói :"Hả? Ngươi nói cái gì vậy? Ta năm nay mới có mười chín tuổi thôi! Còn về phần tu tiên, tính ra cũng mới một năm mà thôi. Ngươi thấy ta giống người đã tu luyện ba mươi năm lắm sao? Chẳng lẽ bộ dạng của ta lại rất giống người đã ba mươi tuổi sao?"

Nữ tử kia giờ mới lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: "Ngươi mới mười chín tuổi thôi sao?" Nàng trừng mắt nhìn Tiểu Lôi từ trên xuống dưới vài lần, lúc này nhịn không được mới thở dài: "Ta thật sự là không nhìn ra, ngươi thật không phải người ngu ngốc, quả thật là một thiên tài, chỉ tu hành một năm mà có thể đạt tới cảnh giới này, đã là từ cổ chí kim rất ít có rồi. Vừa rồi là ta đã trách lầm ngươi, thật là thất lễ."

Tiểu Lôi đảo mắt, nói: "Nếu vậy, ngươi bắt ta làm gì? Sư huynh ta giờ đang ở ngay trên đảo, hắn tính tình như một người điên vậy, nếu hắn mà tìm tới nơi này, đừng nghĩ ngươi mặt mày xinh đẹp, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu."

Nữ tử kia cười hì hì, nói: "Sư huynh ngươi? Là ai vậy?"

Tiểu Lôi nghiêm mặt nói: "Khinh Linh Tử phái Tiêu Dao"

Nữ tử đó nghe xong gương mặt cũng ngẩn ra, nhưng lập tức khóe miệng hiện ra một nụ cười quái dị: "Là Khinh Linh Tử sao? Hừ, mặc dù thiên hạ vô số người sợ hắn, nhưng ta không sợ, ngay cả dù hắn đứng trước mặt ta, chỉ cần ngươi ở trong tay ta, ta có nặn ngươi thành hình vuông hình tròn, hắn có thể làm khó dễ được ta sao?"

Nàng nói năng mặc dù nhẹ nhàng bình đạm, nhưng mơ hồ mang theo một khí thế cao ngạo. Tiểu Lôi cười khổ nói: "Ngươi là cao nhân, ngươi là tiên nữ, nhưng rốt cục bắt ta để làm gì?"

"Ngươi yên tâm, nếu ngươi là sư đệ của Khinh Linh Tử, nể mặt hắn, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần xong chuyện này, ta sẽ đưa ngươi về. Còn bây giờ, ngươi hãy ngậm miệng lại đừng nói nữa ta có chút chịu không nổi rồi đó. Ta tính tình cổ quái, nếu ngươi chọc ta nhịn không được, cho dù sau này có hối hận, ta cũng sẽ đánh một chưởng cho ngươi chết trước rồi nói sau."

"Lúc gặp người mạnh hơn, Hàn Tín cũng phải hạ mình chịu nhục thôi, trong bụng tể tướng cũng có thể chứa cả thuyền! ta so ra thì kém tể tướng, trong bụng chỉ được 2 vòng bánh xe mà thôi, trước tiên phải nhẫn nại …" Tiểu Lôi thầm an ủi, chỉ có thể ngậm miệng không nói

Chỉ trong chốc lát, phương đông mơ hồ xuất hiện một đạo hào quang, nữ tử sắc mặt cũng vừa động, thấp giọng nói :"Tới rồi."

Nàng vươn nhẹ những ngón tay tựa như hoa lan, nhẹ nhàng huy thủ, từng đạo kim quang từ trong tay nàng xuất ra, sau đó miệng nàng hé ra, từ bên trong phun ra một lệnh kỳ chỉ bằng ngón tay cái, trước mặt nhẹ nhàng phun ra một khẩu khí, lệnh kỳ chỉ trong nháy mắt đã biến thành nửa thước, nữ tử đưa tay cầm lấy lệnh kỳ, huy động nhẹ vài cái, chỉ thấy từng đạo tật phong quét ra, trước mặt bỗng nhiên kim quang khai lộ, chỉ thấy một đạo cầu vồng rực rỡ hiện ra giữa không trung….

Lập tức, một cảnh làm cho Tiểu Lôi giật mình xảy ra!

Xa xa trên thiên không, mơ hồ xuất hiện một cái bóng màu đen, bóng mờ phảng phất càng lúc càng gần, dần dần càng thêm rõ ràng, chỉ thấy đó là một hòn đảo bay lơ lửng trên bầu trời!!

Hòn đảo này gần như là một tiểu lục địa lơ lửng trên trời, phía dưới của những núi đá đất cát nhấp nhô, lại ngay ngắn chỉnh tề phảng phất như bị chặt đứt ra vậy.

Trên hòn đảo nổi lên một ngọn núi lớn, trên ngọn núi cây cối xanh rì, tiên khí vây quanh, suối chảy từ trên cao ngàn thước , trên đỉnh núi có một vòng bảo quang kim sắc, bên dưới bảo quang là một cụm đình đài lầu các cổ kính uy nghi, giống như cung điện thần tiên trong truyền thuyết vậy.

Nữ tử kia kéo tay Tiểu Lôi đang trợn mắt há mồm, cười nói: "Ngươi chính là ngoại nhân đầu tiên trong ngàn năm nay được nhìn thấy động phủ chân chính của Tiên Sơn phái đó."

Tiêu Lôi hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút phức tạp: "Động phủ chân chính?"

Nữ tử kia cười khúc khích, nói: "Nơi cử hành Vạn Tiên đại hội của các ngươi, không phải là ở trên một ngọn núi sao? Chẳng lẻ ngươi không cảm thấy ngọn núi đó rất kỳ quái sao? Trên đỉnh núi sao lại có một khối đất bằng phẳng như vậy? Giống như là đỉnh núi bị người ta một đao cắt đi vậy…" ngón tay thon thả của nàng chỉ vào xa xa ngọn núi bay lơ lửng, cười nói :" Đây chính là cái đỉnh đã bị cắt đi."

Tiểu Lôi trừng mắt nhìn vài giây, đột nhiên nói: "Hả? Ngọn núi bay giữa không trung này sao lại hình như đang động đậy?"

Nữ tử kia cười nói: "Đây chính là nhờ vào vô thượng tiên pháp của tổ sư Tiên Sơn phái. Tiên sơn phái bọn họ vận khí rất tốt, có một tổ sư gia pháp lực thần thông quảng đại, ngọn núi bay trên trời này là nhờ dùng pháp thuật làm ra đó, mỗi ngày bay theo lộ tuyến ngũ hành bát quái trên bầu trời qua lại, lại dùng thêm "ám tàng càn khôn" pháp thuật ẩn đi tung tích của nó. Tiên Sơn phái danh tiếng lớn như vậy, ngươi cho rằng chỉ là một hoang đảo ở ngoài khơi thôi sao? Ngọn núi này có tên là Huyền Không đảo, tên như ý nghĩa, đương nhiên là hòn đảo bay trên bầu trời rồi."

Nàng nói rõ tất cả, rồi kéo theo Tiểu Lôi bay tới Huyền Không đảo ở phía trước.

Tiểu Lôi bị nàng kéo đi, thân thể không tự chủ được lao về phía trước, cau mày nói :"Ngươi đối với chuyện của Tiên Sơn phái hình như rất rõ thì phải? Còn nữa hình dáng của ngươi với chưởng môn Tiên Âm quả là độc nhất vô nhị? Ngươi rốt cục là ai? A, vốn cùng ta cũng không có quan hệ gì, nhưng là ngươi đã bắt ta tới đây, ta cũng phải hỏi rõ phải không?"

Nữ tử đó quay đầu lại, cười quyến rũ, nói: "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi đâu, về phần ngươi có bán tiên chi thể, người tu hành bình thường chỉ cần ăn được 1 miếng thịt của ngươi là có thể tăng thêm tu vi, nhưng con người ta lại thích ăn chay, cho nên đương nhiên sẽ không hại ngươi. Ta mang ngươi đến đây, đương nhiên là có chuyện cần ngươi làm, lát nữa ngươi sẽ biết."

"Ăn chay…" rốt cục Tiểu Lôi trong lòng cũng yên ổn lại vài phần. Mặc kệ là thế nào, cái quỷ quái gì "thoát thai hoán cốt" " bán tiên chi thể", thật sự mang cũng không mang đến cho hắn được bao nhiêu chuyện tốt, lúc tu luyện cũng không có gì lợi hại.Nhưng mà lần nào cũng phải trở thành một Đường Tăng sống, cũng đã từng nghe qua mấy lão già nói, trở thành sự mơ ước của những kẻ tu hành tà ác ở khắp nơi.

Nữ tử kia dừng lại một chút, rồi quay đầu lại cười với Tiểu Lôi, thấp giọng nói :" Nhà ngươi cũng rất thú vị, thân phận của ta không nói với ngươi bây giờ được, bất quá cũng có thể nói tên cho ngươi, nhớ kỹ đấy, ta tên là Diệu Yên."

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status