Thiên kim bạc tỉ 2: Chị vợ, anh yêu em

Chương 52-2: Xoáy âm dương(II)


Kliment hơi giật mình vì có ông của Tinh Vân đã hỏi đến xuất thân của mình. Hắn liền gật đầu nói: “Vâng ạ, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ nước Nga đã không còn Nga Hoàng nữa mà thay bằng chế độ chính trị dân chủ.”

Hoàng lão gia mỉm cười gật đầu: “Xuất thân không tệ nhưng hành vi thì lại tệ quá. Sao lại đi buôn bán mấy thứ hại người đó.”

Kliment gãi gãi đầu nói: “Cháu không buôn ma túy bình thường hãm hại giới trẻ. Cái cháu buôn là tinh túy của ma túy, nếu dùng đúng cách có thể chữa được nhiều bệnh cho bệnh nhân tâm thần. Chỉ có điều nguyên liệu cháu cung cấp đều do cháu ông mua về bào chế. Cháu không biết hắn bào chế ra loại nào. Nhìn hắn giàu có như vậy chắc là đi lừa trẻ nhỏ đấy ạ.” Kliment phút chốc phủi sạch tội lỗi bằng cách đẩy sang cho Cao Thừa Hiên.

Hoàng lão gia nhìn snag Cao Thừa Hiên lắc đầu rồi lại nhìn Kliment: “Chuyện người trẻ các người ta không can thiệp. Cháu gái yêu quý của ta thích ai ta sẽ cưới người đó cho nó. Nếu cậu muốn tiến tới với nó phải hỏi xem nó có đồng ý hay không? Còn nếu muến ép buộc nó thì phải xem ta có đồng ý hay không?”

Kliment nhìn sang Tinh Vân ôn tồn nhã nhặn hết mức có thể: “Honey, em có đồng ý làm vợ anh không?”

Tinh Vân chưa kịp trả lời thì một giọng nói từ cửa vọng đến: Oắt con! Anh mày xếp hàng từ hồi ba năm trước còn chưa có câu trả lời. Mày ở đâu nhào ra ăn cơm hớt vậy?”

Phía cửa, một bóng nam cao lớn da bánh mật, mái tóc đen gương mặt đẹp hoàn chỉnh, ăn mặc từ đầu đến chân đều là đồ đắt tiền phớt cười bước vào nói.

Mĩ nam mang bốn dòng máu Lâm Thiên Vũ tiến lại hất mặt lên hỏi Kliment khiến hắn phút chốc xụ mặt. Tinh Vân lắc đầu nói: “Thiên Vũ, anh đừng chọc cậu ấy nữa.”

Lâm Thiên Vũ tiến lại gần Tinh Vân, Đoàn Nam Phong trông thấy liền hắng giọng av`i cái để hắn lui ra nhưng hắn vẫn lì đứng sát người cô nhẹ giọng nói: “Em gái nhỏ, anh đến là thăm ba em và ông em. Anh muốn biết chắc họ ở chỗ của anh được chăm sóc tốt nhất và thoải mái nhất. Thêm nữa, anh muốn đến nhắc cái thằng da trắng, mắt nâu tóc nâu kia lời hứa lúc đấu giá.”

Lâm Thiên Vũ nhìn qua Đoàn Nam Phong nhắc nhở. Đoàn Nam Phong liền nhìn Tinh Vân nói: “Vì để sớm kết thúc buổi đấu giá anh đã hứa sẽ cùng đi Pêru và Ecuador với Lâm Thiên Vũ để tìm bí mật về gia đình hắn.

Lâm Thiên Vũ nhìn Tinh Vân cười nói: “Bao gồm cả em cũng được đi.”

Tinh Vân chỉ ngón tay vào mặt mình: “Em sao?”

Lâm Thiên Vũ vui vẻ gật đầu nói: “Chúng ta lại là đồng đội của nhau. Em là đồng đội tốt nhất mà anh từng hợp tác.”

Tinh Vân nhất thời không biết vui hay buồn, cô liền hỏi sang Cao Thừa Hiên: “Thừa Hiên, “dây chuyền mê hoặc” đâu?”.

Hắn từ trong túi móc ra cái hộp đặt vào tay TInh Vân: “Cái này không linh nghiệm, tôi đeo cho em rồi mà em vẫn không thích tôi.”

Tinh Vân lắc đầu nói: “Gọi bằng chị.”

Cao Thừa Hiên bị tình huống cẩu huyết ngày hôm nay làm cho bản thân mình trở nên hồ đồ không biết mình là ai, từ đâu đến và năm này là năm nào nữa?

Hắn bất chấp mọi người đang ở trong phòng liền tiến đến nắm tay Tinh Vân đưa lên ngang mặt của cô nói: “Chỉ cần em đồng ý cho anh một cơ hội, anh sẽ không quan tâm quan hệ họ hàng huyết thống gì cả. Chúng ta cũng không cần sinh con, chỉ cần ở bên nhau mà thôi. Nói cho anh biết, em có từng thích anh không?”

Chưa đợi Tinh Vân trả lời, Đoàn Nam Phong liền tiến đến đẩy Cao Thừa Hiên ra và đứng chắn trước mặt Tinh Vân. Giọng anh vừa khó chịu vừa nghiêm túc cảnh cáo: “Hết người này đến người khác đến tỏ tình với vợ tôi, các người thật coi Đoàn Nam Phong tôi là không khí sao?”

Cao Thừa Hiên liền nói: “Vợ sao? Vợ anh không phải Lưu Uyển Linh sao? Tại sao anh lại tham như vậy. Đã có vợ còn muốn thêm Tinh Vân?”

Đoàn Nam Phong liền hỏi: “Vậy Yên Di không phải vợ cậu sao?”

Lâm Thiên Vũ lại nói thêm: “Đoàn Nam Phong, tôi với cậu là bạn. Nhưng chưa bao giờ tôi có ý định nhường Tinh Vân cho cậu. Nên nhớ cho kỹ, vì Tinh Vân chuyện gì tôi cũng dám làm, nguyên tắc gì cũng dám phá bỏ.”

Kliment nói thêm: “Tôi cũng vậy.”

Đúng là chọc tức chết Đoàn Nam Phong rồi. Người ta đàn ông bạc tình gặp một người yêu một người, còn nay vợ hắn “một người gặp, một người yêu” không biết gọi là gì nữa. Đoàn Nam Phong cao ngạo đến hôm nay đã hiểu cái gì gọi là vì phụ nữ mà bất an, vì phụ nữ mà sốt sắng.

Hoàng Gia Khiêm muốn phá vỡ cục diện căng thẳng liền hắng giọng nói: “Đây là bệnh viện, các người muốn đấu súng hay đấu quyền thì mời ra ngoài để ông chúng tôi nghỉ ngơi.”

- ----------------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên bấm đề cử để ủng hộ cho cảm xúc của mình thăng hoa để ra truyện đều đều nhé!

Cám ơn các bạn!

Like page của mình để cập nhật nhanh nhất truyện của mình nhé.

https://www.facebook.com/pg/Paper-Cranes-stories-Những-câu-chuyện-của-Hạc-Giấy-1088494004690757/posts/?ref=page_internal
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 94 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status