Chia tay một trăm ngày

Chương 12: Chuyển biến bất ngờ

Tác giả: Tử Tri Ngư Chi Nhạc



Lục Quan Du ngồi ở mép giường, cúi đầu nghe Phó Viễn nói: "Tôi không biết mình có nhiều quần áo phải giặt như vậy, tôi không biết rác rưởi còn phải phân loại, tôi cũng không biết chỉ những việc này cũng làm tôi mất cả một buổi sáng. Tôi cứ như vậy đương nhiên hưởng thụ chăm sóc của em, lại quên đáp lại tình yêu của em."

"Đừng nói nữa, đều đã qua rồi..."

Phó Viễn không dừng lại, tiếp tục nói: "Lần trước em hỏi, tôi có còn yêu em không, tôi trả lời không được..."

Lục Quan Du nghe những lời này trong lòng khó chịu, ngón tay không tự giác nắm chặt mép quần.

"Em nói rằng tôi không còn yêu, tôi lại không cho là như vậy." Phó Viễn bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình, thời gian mệt mỏi trước đây tưởng chừng đeo bám, lại ở đêm hôm qua, khi lần nữa ôm người kia vào lòng, tất cả liền biến mất, "Tôi vô cùng yêu em, vẫn luôn yêu em, giống như em yêu tôi vậy."

Lục Quan Du chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Phó Viễn cũng đang nhìn chính mình, trên mặt hắn tràn đầy chân thành cùng nghiêm túc, bọn họ giống như cùng quay về thời đại học, Phó Viễn từng câu từng chữ hỏi: "Giữa chúng ta thật sự tồn tại vấn đề, nhưng tôi sẽ không buông em ra, em có đồng ý cùng tôi giải quyết những vấn đề đó không?"

Trong nhà yên tĩnh triệt để, Phó Viễn đã không thể giống bản thân khi còn học đại học năm ấy, nhận định Lục Quan Du rồi cuồng nhiệt theo đuổi. Phó Viễn bây giờ đã thành thục, hắn làm mọi việc đều phải suy xét tất cả nhân tố.

Phó Viễn muốn dừng lại, chờ Lục Quan Du.

"Tôi..." Lục Quan Du không biết phải trả lời thế nào, Trốn tránh thật đáng xấu hổ, nhưng lại hữu dụng nhất lúc này, "Tôi đi làm bữa sáng."

Nói xong vội bỏ chạy tới phòng bếp, Phó Viễn cũng theo đó rời giường, cứ lõa thể như vậy theo vào phòng bếp: "Cần tôi giúp gì không?"

"Anh, anh, không cần, anh đi mặc quần áo trước đi." Lục Quan Du tim đập thình thịch,mắt đảo loạn không biết nên đặt chỗ nào.

Phó Viễn - thuộc tính lưu manh đã đạt max - đi đến cạnh Lục Quan Du: "Cần cắt cà chua không?"

"Có." Lục Quan Du bị cái người tỏa ra hơi nóng hầm hập này tập kích, suýt chút nữa bỏ cả nay vào nồi nước sôi.

"Bữa sáng ăn cái gì?"

"Cà chua mì trứng."

"Cần đánh trứng không?"

"Cần."

Vì Phó Viễn ở bên cạnh làm phiền, Lục Quan Du ngược lại càng làm càng chậm, cũng may nồi mì nhờ vậy mà thơm ngọt gấp bội. Cả hai người từ khi chia tay đều không hề nghiêm chỉnh ăn uống. Đây là bữa sáng đầu tiên họ ăn no, vào ngày thứ hai mươi sáu sau khi chia tay.

Phó Viễn đang mặc áo thun của Lục Quan Du, chiếc áo này Lục Quan Du mặc vốn rộng rãi, khoác lên người Phó Viễn lại căng chặt. Lục Quan Du nhìn nhìn, nghĩ thầm còn không bằng không mặc, nhìn xem, đường cong phác họa càng thêm rõ ràng thế kia.

Ăn xong Phó Viễn chủ động dọn dẹp chén đũa, hai người đứng cạnh nhau rửa chén, không khí dị thường ấm áp. Phó Viễn đã sớm nhìn thấy một phần rác rưởi vứt trong góc bếp, trong lòng thở dài, xem ra người kia bình thường cũng không chú ý việc ăn uống.

"Sau này không được ăn thức ăn nhanh, trước đây em không cho tôi ăn, giờ bản thân lại động đến chúng."

Lục Quan Du cứng đờ, nhẹ gật gật, lén lút nghiêng người che đi đám rác rưởi chất đống đằng kia.

"Còn có, bao thuốc đầu giường tôi đã vứt đi rồi, em không hút thuốc, lại để trên giường đầy tàn thuốc lá."

"Nhưng là..."

"Nếu thật sự cần, cứ gọi điện cho tôi, tôi cùng em ngủ."

"Cái gì, tôi, mới không cần..."

"Thật à, rượu nhưng đúng là có thể uống một chút, tôi không biết em uống rượu xong lại nhiệt tình và chủ động như vậy đấy." Phó Viễn cúi đầu cười cười, Lục Quan Du mặt mũi đỏ bừng, quơ tay muốn đánh hắn.

Phó Viễn nghiêng người tránh đi, lộ ra bả vai đầy dấu răng Lục Quan Du cắn đêm qua, cười càng thêm thỏa mãn.

Lục Quan Du muốn tức giận cũng không được, sống với người này bao nhiêu năm, điều duy nhất anh không làm được là đối phó bộ mặt không đứng đắn của hắn.

Phó Viễn trước khi đi còn cố ý dặn dò Lục Quan Du: "Đừng quên gọi điện cho bác trai, hẹn thời gian chúng ta cùng đi."

"Anh không cần đi cùng, tôi tự đi về là được."

"Không được, tôi sẽ không để em phải một mình chiến đấu đến hai lần."

Lục Quan Du nhìn Phó Viễn đi khuất khỏi cửa thang lầu, đột nhiên ngồi sụp xuống, mặt đỏ bừng đấm hai cái lên ngực, lẩm bẩm tự nói: "Cái đồ không biết cố gắng."

Phó Viễn trong đầu chỉ nghĩ đến khuôn mặt nghẹn lời há hốc miệng của Lục Quan Du, tâm tình không tồi, huýt sáo đi khỏi khu nhà.

Khói mù bao phủ gần một tháng nay đã biến mất, tâm trạng hắn đương nhiên không tồi.

Ngoài cửa có bóng người chạy vụt qua, bước chân Phó Viễn chậm lại, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài cảnh giác xung quanh cũng không phát hiện có gì khác lạ, hắn cảm thấy bản thân có chút quá đa nghi, tiếp tục lái xe về công ty.

Có điều, tâm trạng tốt của hắn cũng không kéo dài quá lâu, ngay cả Tiểu Hoàng Mao đứng bên cạnh hắn cũng trở nên căng thẳng.

"Tin tức tin cậy sao?" Phó Viễn hỏi lại lần nữa, giọng nói đã không còn giữ được bình tĩnh, lộ ra một tia nôn nóng.

" Hoàn toàn đáng tin, đội trưởng Lưu nhờ người báo cho em, nói là cảnh ngục bên kia chính miệng nói cho hắn." Tiểu Hoàng Mao cũng có chút không biết phải làm sao.

Chuyện năm đó cậu ta cũng là một đương sự, tuy rằng hiện tại bang hội dưới sự nỗ lực của Phó Viễn và Bạch Dương đã trở thành công ty bảo an chính chính đáng đáng, chính là một đám lão gia hỏa ở đằng kia có lén lút làm động tác mờ ám nào không thì không ai biết được.

Hơn nữa người nọ...

"Có phái người đi theo không?"

"Có, buổi chiều, ông ta đi... Lão Công Ngụ."

Cái ly trong tay Phó Viễn vỡ nát, hắn lập tức phân phó Tiểu Hoàng Mao sắp xếp mấy anh em đi qua bảo vệ chỗ Lục Quan Du, còn hắn lại ngồi ngây người trước bàn làm việc.

Sau khi mẹ hắn qua đời, hắn sống cùng Phó Tam, kẻ mà hắn gọi là ba, kẻ đưa hắn trở về bang phái, cho hắn đi học, cho hắn cuộc sống đầy đủ vậy chất.

Phó Viễn tuy không thân cận với Phó Tam lắm, thậm chí còn có chút bài xích, nhưng gã cho hắn đi học, ăn mặc, dù thế nào hắn vẫn có sự cảm kích nhất định.

Chính là, chân tướng thường không tốt đẹp như ta vẫn thấy.

Ngày kết thúc kỳ thi trung học, Phó Viễn lập tức trở về nhà chính, muốn thông báo với Phó Tam rằng mình đạt hạng nhất trong kỳ thi lần này.

Tay đặt trên nắm cửa còn chưa kịp vặn mở đã nghe được tiếng la hét nói chuyện ầm ĩ bên trong, Phó Viễn lắc đầu, đám người này không biết bắt đầu uống từ trưa hay từ sáng đến tận bây giờ.

"Con nhỏ nhà quê đó, đến giờ tao vẫn còn nhớ!" Phó Tam không biết đang nói về chuyện gì mà người xung quanh ồn ào cả lên, "Cùng cái thôn đó, người khác nhìn thấy tao đều chọn đường vòng, chỉ có con nhỏ đó hễ nhìn thấy tao là chạy tới gọi ca ca."

"Em cá là cô ta có ý với lão đại!"

"Ai biết được! Hôm đó đúng lúc lão tử uống hơi nhiều, đi qua nhìn thấy nó, tiện thể kéo nó vào ruộng, cho nó tha hồ gọi một trận ca ca."

Phó Tam đáng khinh cười lớn, những kẻ xung quanh cũng hùa theo cười dâm đãng. Trong lòng Phó Viễn dâng lên một dự cảm không tốt, đến câu nói tiếp theo của Phó Tam lập tức khiến hắn rét run.

"Sau đó tao vào thành phố lang bạt, đến tận khi cô ta sắp chết tao mới biết được tao có đứa con trai, lão tử chơi đàn bà nhiều như vậy, thình lình nhặt được thằng con trai, chúng mày nói lão tử sướng hay không sướng?"

Tư vị biết được chân tướng thật sự không dễ chịu, cả trái tim như bị ném trong lửa mặc cho thiêu đốt, trên người lại giống như rơi hầm băng, rét lạnh tận xương.

Loại tra tấn luân phiên giữa nóng và lạnh làm Phó Viễn run bần bật, nghi ngờ bấy lâu nay cuối cùng cũng có đáp án. Mẹ hắn nhát gan lại thiện lương như vậy, sao có thể ở bên cạnh kẻ cặn bã như Phó Tam, hóa ra sự thật là như thế này.

Phó Viễn đứng ở cửa Lão Công Ngụ hút hết một điếu thuốc, hồi ức của hắn không chỉ có tốt đẹp mà cũng còn rất nhiều thứ bẩn thỉu.

"Anh sao lại ở đây?" Lục Quan Du chuẩn bị đi làm, vừa ra cửa liền nhìn thấy Phó Viễn, khói thuốc ngoài hành lang thậm chí còn chưa tan đi hết, "Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

"Em muốn đi đâu?" Phó Viễn không trả lời Lục Quan Du, hỏi ngược lại.

"Quán bar, đi làm, tôi chơi đàn ở đó."

"Cùng đi đi, đã lâu không nghe em chơi đàn." Phó Viễn dập tắt mẩu thuốc lá, chờ Lục Quan Du khóa kỹ cửa, lái xe cùng anh tới quán bar.

"Em đã hẹn với bác trai chưa?" Ở trên xe, Phó Viễn hỏi, Lục Quan Du sửng sốt một chút, trả lời: "Quên rồi."

"Gọi điện thoại đi, ngay bây giờ."

"Ừ." Lục Quan Du bĩu môi, tâm không cam tình không nguyện gọi cho Lục ba. Thời gian chờ máy thực rất lâu, ngón tay Lục Quan Du vuốt đến vuốt đi trên dây an toàn, Phó Viễn liếc mắt một cái, nói: "Nói chuyện với bác trai em khẩn trương cái gì?"

"Tôi mới không khẩn trương." Lục Quan Du nghe thấy có người bắt máy, vội trả lời: "Alo, ba, là con."

Cũng không biết đầu dây bên kia nói những gì, Lục Quan Du ừm ừm đáp ứng, ngắt máy nói với Phó Viễn: "Thứ bảy, đến nhà tôi."

"Được."

Quán bar ánh sáng mờ ảo, khách bên trong không nhiều lắm, Lục Quan Du ngồi trên đài, trong tay thấm mồ hôi. Lúc này anh chỉ đang đàn một bản nhạc bình thường đơn giản, nhưng vì một ánh mắt lại khiến anh có loại cảm giác mình đang ngồi trong cuộc thi dương cầm cấp quốc tế.

Ánh mắt kia chăm chú lại nóng bỏng, cũng giống như trước kia, nóng đến mức Lục Quan Du mất hồn mất vía. Phó Viễn nhìn người kia nghiêm túc ngay ngắn ngồi trước đàn dương cầm, ngón tay như bay múa trên phím đàn, cần cổ thon gầy lộ ra, áo sơ mi màu đen khiến làn da anh dường như càng thêm trắng nõn.

Nhất thời Phó Viễn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, mấy năm nay không biết hắn đã lú lẫn gì hay bị mỡ heo che mắt, sao lại có thể nhìn người kia chỗ nào cũng không vừa mắt cơ chứ?

"Tiên sinh, đi một mình sao?" Một nam sinh diện mạo thanh tú chớp đôi mắt tròn to ướt át, trong tay cầm ly rượu, chạy đến bên cạnh Phó Viễn, khuôn mặt đỏ bừng.

Nam sinh này từ sớm đã chú ý Phó Viễn, áo sơ mi đơn giản không che giấu được dáng người hoàn hảo của hắn, nhìn lướt qua cũng thấy là thân hình tam giác ngược mê người, lại thêm tư thế cầm ly rượu nồng đậm vị đàn ông.

"Ừ?" Phó Viễn đang bận nhìn Lục Quan Du trên sân khấu, đơn giản có lệ trả lại một âm tiết cộc lốc.

Nam sinh kia càng dán đến gần, môi mỏng hé mở: "Tôi có thể mời anh một ly không?"

Hơi thở ấm áp phả vào cổ nhột nhột, toàn thân Phó Viễn nổi da gà, cơ thể phản xạ khẽ kéo giãn khoảng cách, lúc này mới nhận ra có tên nhóc dựa sát vào mình.

Tiếng đàn chậm rãi réo rắt,làm không khí giữa hai người càng trở nên mờ ám, Phó Viễn có chút xấu hổ xoay người, không trực diện đối mặt với cậu ta.

"Nếu không, anh mời tôi một ly cũng được." Nam sinh còn không từ bỏ, cánh tay mảnh khảnh trườn lên tay Phó Viễn, ngón tay còn ái muội xoa nắn trên cổ tay áo của hắn.

"Cậu..." Phó Viễn vung tay muốn tránh khỏi, lại nghe được tiếng đàn vốn đang trôi chảy hài hòa đột nhiên phá âm.

Phó Viễn đẩy tên nhóc bên cạnh, đứng bật dậy, chỉ thấy Lục Quan Du trên sân khấu nhìn về phía các vị khách, gật đầu tỏ ý xin lỗi, sau đó tiếp tục biểu diễn.

Chờ đến sau nửa đêm, biểu diễn trong quán bar đổi thành một team nhạc rock, Lục Quan Du xem như tan tầm. Phó Viễn lập tức sáp lại gần, ân cần hỏi han: "Đàn lâu như vậy có mệt không? Tôi thấy công việc này em đừng làm nữa, vừa phải thức đêm lại không kiếm được bao nhiêu."

"Không đi làm? Tôi chẳng lẽ không cần tiền để sống?"

"Có tôi nuôi em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status