Chiến và hòa (Đồng nhân Harry Potter)

Chương 10: Tam giác vàng Gryffindor

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Đại khái là bạn bè đồng bệnh tương liên, Harry phát hiện Hermione bắt đầu vui vẻ mà lôi kéo nó và Tom cùng nhau lên lớp, đến thư viện, hoặc là ra bờ hồ ngồi phơi nắng. Nó có lần lén hỏi Hermione nguyên nhân thì nhận được gương mặt có-thế-mà-cũng-hỏi: “Hai cậu có nhiều điểm giống nhau, khẳng định sẽ là bạn tốt của nhau.” Harry nghẹn lời, cô nàng này nhìn chỗ nào mà kêu bọn họ giống nhau? Bất quá hoàn hảo, thời tiết chuyển lạnh, không ai muốn ra khỏi toà lâu đài để hưởng từng cơn gió cắt thịt với một tí ánh nắng yếu ớt cả, bằng không ba người hai mặt nhìn nhau, không cần nói cũng thấy đủ xấu hổ.

May mắn là cảnh tượng nó thất kinh không xảy ra, nguyên nhân là do bọn họ chỉ đi dạo quanh bờ hồ đúng một lần, mà lần đó là sau khi Harry khỏi bệnh không lâu, ra gió một lát liền hắt xì, thế là Hermione lập tức túm cả bọn vào thư viện. Cho nên, nơi bọn chúng tường xuyên tập trung chính là thư viện, mà thư viện là nơi để học tập, mọi người đều vùi đầu vào đọc sách, không ai nói chuyện với nhau cũng rất bình thường. Có đôi khi Harry sẽ nghe thấy thanh âm Hermione và Tom vì bất đồng diễn giải trong sách cãi nhau, nhưng rồi thì Tom vẫn sẽ thắng. Nó nghĩ mình hiểu được vì sao Hermione thích Tom – cậu ta biết rất nhiều, hơn nữa cũng có bản lĩnh tiếp thu mà không sợ người khác chê cười.

Lần này Hermione lại bị Tom đả bại trong cuộc tranh luận, cô bé gần như điên cuồng, bàn tay siết chặt cây bút lông ngỗng: “Tớ thừa nhận là cậu nói đúng, nhưng vì sao lại không phát biểu trong lớp? Các Giáo sư chắc chắn sẽ thêm điểm cho nhà chúng ta.” Harry biết những kiến thức có được từ mấy cuộc tranh luận này Hermione sẽ không giơ tay phát biểu, bởi vì cô bé nhận định đây là thành quả của Tom, mà mình thì không nên đạo văn.

Tom làm như không thấy lửa giận của cô bé, nhẹ nhàng nói: “Tôi không muốn.” Hermione tuy tức giận nhưng lại không thể làm gì, đành phải phẫn nộ buông bút, đem mũi dùi chuyển sang hướng Harry với hi vọng tìm được đồng minh: “Cậu thì sao hả Harry? Không lẽ cậu cũng cảm thấy để nhà Gryffindor có thêm điểm là chuyện rất mất mặt?”

Harry thật không biết nên gật hay nên lắc. Trên thực tế nó hẳn là nên lắc, nhưng nếu nó dám làm như thế, không chỉ Tom bị Hermione lấy ngòi bút làm vũ khí mà lên án, cô nàng cũng sẽ giáo huấn nó một phen làm sao để tăng điểm cho nhà. Cho nên, nó lảng tránh ánh mắt rực lửa của cô bé, khô khan nói: “Tớ… không biết nữa.”

Hermione nản lòng, lay động cái ghế làm nó phát ra tiếng vang kẽo kẹt. “Hai người các cậu… Tớ sớm hay muộn rồi cũng bị hai cậu làm cho tức chết!” Cô bé đập cái rầm lên mặt bàn, nhưng nhanh chóng nhớ ra cả đám đang ngồi trong thư viện, cho nên không còn cách nào khác đành phải nghiến răng thấp giọng: “Được lắm, vậy hai người cứ tiếp tục như thế đi!” Nói xong, cô bé ôm chồng sách ngất nghểu đi mất, không thèm quay đầu lại.

Harry và Tom hai mặt nhìn nhau, không khí đột nhiên biến đổi kì quái, Harry gãi gãi mũi: “Chúng ta có nên cố gắng một chút không? Hermione hình như rất tức giận.” Tom lật trang sách trước mặt, nói một cách không sao cả: “Cậu ấy luôn như thế, chờ cậu ta hết giận là được rồi, cũng không có chuyện gì lớn.”

Harry đột nhiên thấy có chút chua. Cậu ta cư nhiên lại hiểu Hermione đến như vậy, còn hơn cả chính nó nhận thức Hermione bao năm nay… Tom lại lật tiếp một trang sách, hỏi Harry: “Cô ta rất thông minh, có phải hay không?”

Harry theo bản năng gật đầu, tâm nói cậu so với Hermione còn thông minh hơn. Nó bắt đầu thấy nhớ Ron, ít nhất khả năng học tập của nó và Ron là cùng nhau nằm trên trục hoành, không phải sao? Mà Hermione và Tom đều là dạng học sinh thông minh, lại còn rất chăm chỉ… Mới năm nhất đã như thế, quả thật là làm cho một người từng học sáu năm ở Hogwarts như nó thấy áp lực rất lớn nha!

Hôm đó Hermione ném hai thằng bạn lại đi về trước, hai đứa nó lại không chú ý thời gian, kết quả là bị bà Pince đuổi ra khỏi thư viện bằng cây chổi lông gà. Cả Harry và Tom đều trúng vài nhát, cặp mắt kính của Harry lệch qua một bên nhìn ngố cực kì; mà Tom cũng chả có cách nào duy trì vẻ lãnh đạm thường ngày, biểu tình trên mặt cậu ta nhăn nhúm khó coi y chang chiếc áo chùng. Vào một buổi tối đầu đông, hai đứa học trò năm nhất nhìn đến bộ dáng chật vật của nhau, đồng thời cười ha ha.

Một khắc đó, Harry quên mất cái người đứng trước mặt nó kia có thể là Voldemort. Có chút thời điểm tầng tầng ngăn cách bị tiêu trừ bởi những sự kiện vụn vặt ngoài ý muốn. Bị bà quản thư đuổi ra khỏi thư viện chính là một sự kiện như thế.

Đến khi bọn nó trở lại tháp Gryffindor, mọi người đều đã đi ngủ. Lúc thay áo ngủ, Harry phát hiện trên cánh tay mình có mấy vết bầm tím, buồn bực một trận, nó không nghĩ bà Pince lại xuống tay mạnh đến thế. Đang muốn hỏi Tom, nó vừa quay đầu lại đã thấy người ở giường bên cạnh cũng một thân xanh tím, nhìn còn dữ tợn hơn cả nó. Tom chú ý thấy ánh mắt kinh ngạc của nó, thản nhiên giải thích: “Vấn đề thể chất.” Sau đó, ánh mắt rơi xuống trên người Harry: “Nhìn qua cậu cũng có một chút nhỉ.”

Harry nhìn Tom bò lên giường – rõ ràng không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề thể chất này nữa, nó cũng chỉ có thể lặng yên chui vào ổ chăn của mình. Sau đó, nó vụng trộm lôi tấm Bản đồ Đạo tặc dưới gối ra, khẽ cho nó một cái gõ đũa phép dưới lớp chăn. Cái chấm nhỏ ghi tên Tom ở ngay bên cạnh, nó chăm chú quan sát nửa ngày rồi quyết định buông tha. Mai là thứ sáu, nếu nó bị muộn lớp học Độc dược thì thứ đợi chờ nó tuyệt đối là bi kịch.

Ngày hôm sau, Giáo sư Snape cho tụi nó làm thuốc mỡ tiêu bầm, Harry vừa nghe đến cái này đã nhất thời tỉnh táo. Chuyện này cũng không thể trách nó được a, mãi đến sáng nay nó mới phát hiện mấy cái vết bầm kia chỉ cần hơi đụng nhẹ cũng có thể khiến nó đau đến nhe răng trợn mắt. Có thể là do di chứng từ lần ngã bệnh lúc trước, Harry nghĩ nghĩ, nó không thể lại đến bệnh thất được, cụ Dumbledore sẽ chú ý. Bài học hiện tại của Giáo sư Snape không còn gì tốt hơn, nó đại khái có thể chôm một ít dược dùng luôn.

Snape hôm nay rất kinh ngạc, nhưng hắn không biểu lộ sự kinh ngạc ấy ra ngoài. Tên nhóc nhà Potter uống nhầm thuốc? Hắn nhìn ra được, tuy rằng mọi ngày khác thằng nhóc kia cũng không phạm phải sai lầm gì, nhưng cũng không hề có nét hăng hái bừng bừng như hôm nay. Được rồi, hắn thừa nhận chuyện này có làm cho hắn lo lắng chút đỉnh. Dựa vào tình huống hiện tại, có thể thấy được Harry Potter tốt hơn cái đầu khổng lồ mà rỗng tuếch của cha nó một ít, nhưng cái chuyện mà một đứa Gryffindor hăng hái muốn làm, hắn nửa cái móng tay cũng chả muốn biết. Và thế là sau đó, Snape dành thời gian lượn lờ bên dãy bàn của Gryffindor nhiều hơn hẳn.

Đang chuyên chú vào việc điều chế, Harry hoàn toàn không quan tâm chuyện xung quanh. Nhưng trên thực tế trừ bỏ nó, Hermione và Tom, những học sinh khác vừa phải lo nên bỏ thứ gì vào vạc của mình, vừa phải bận tâm đến cái áo chùng đen cứ lâu lâu lại quét qua như lốc xoáy. Lần đầu tiên Snape rảo qua bàn của Harry là khi nó đang cân lượng phấn hoa thuỷ tiên; lần thứ hai là khi nó đổ tinh chất cam thảo vào vạc, rồi bắt đầu quấy vạc theo chiều kim đồng hồ; lần thứ ba, được rồi, Snape trừng mắt nhìn chất lỏng đậm đặc hoàn mỹ kia, phát hiện tâm tình lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Harry Potter chắc đột nhiên kế thừa được tinh tuý và khéo tay của Lily đi?

Harry vừa khuấy vạc vừa liếc mắt sang bên cạnh, không ngoài sở liệu của nó, Tom đã làm hoàn hảo, bây giờ đang nhàm chán ngồi xem sách giáo khoa. Harry không hiểu vì lý do gì mà Tom chỉ biểu hiện xuất sắc trong lớp Độc dược, dù sao thì thầy Snape cũng đâu có cộng thêm điểm nào cho nhà Gryffindor bao giờ. Bất quá suy nghĩ này không cản trở Harry vươn ra một bàn tay lén lút khều khều khuỷu tay Tom. Tom ngẩng đầu, cặp mắt đen nghi hoặc nhìn nó. Harry dùng sức bĩu môi, hướng về phía mấy lọ thuỷ tinh trên bàn.

Tom nhìn qua nhìn lại mấy lần, rốt cuộc minh bạch Harry muốn mình làm cái gì. Cậu ta nhẹ giọng hỏi: “Cậu là muốn tôi trộm một ít?” Harry cố gắng gật đầu thật nhẹ để thầy Snape không biết, cũng thấp giọng trả lời: “Bằng không cậu muốn đến bệnh thất lần nữa à?”

Tom lắc đầu, nhìn chằm chằm Harry một lúc lâu. Harry bắt đầu sốt ruột: “Nhanh lên, bằng không Giáo sư Snape phát hiện ra đấy.” Tom cuối cùng cũng thò tay túm một chai, Harry nhìn thấy thầy Snape đang lượn sang bên này, lại nhìn động tác chậm rì rì của Tom mà lòng nóng như lửa đốt, hận không thể kéo tay mình dài ra thay cậu ta giấu chai thuốc cho nhanh.

Từ xa xa, Snape nhìn thấy Harry biểu tình nhịn không được, quét ánh mắt qua lại hai lần. Đợi cho đến lúc nhìn thấy cái bình thuỷ tinh, hắn mới phát giác ra tiểu tử này hôm nay phấn kích đến như vậy là muốn làm gì. Phỏng chừng là lại táy máy tay chân đụng vào cái gì đi, bọn Gryffindor thật đúng là luôn làm người ta lo lắng! Trách không được động tác hôm nay của nhóc có chút cứng ngắc, vừa suy nghĩ ánh mắt bậc thầy Độc dược cũng đồng thời lia về tên bạn ngồi cạnh, Tom này động tác cũng chẳng hề lưu loát… Snape thở dài trong lòng, thôi thì lượn qua bàn Slytherin một lát vậy.

Tối hôm đó, Harry trở về phòng ngủ sớm, tắm rửa sạch sẽ xong an vị trên giường, bắt đầu tự bôi thuốc cho mình. Bởi vì ngày mai là cuối tuần, đội bóng Quidditch nhà Gryffindor có lịch tập luyện nên cả đám nam sinh đều tụ tập dưới phòng sinh hoạt chung, ì èo đòi Wood cho xem đồng phục thi đấu. Harry rất mừng vì không phải giải thích cho bất cứ ai về mấy vết thương trên người, còn về phần Quidditch… không biết cụ Dumbledore có thầm thì gì đó với bà Hooch hay không mà ngay cả trong lớp học Bay bà cũng không chịu cho nó đụng vô cây chổi. Harry cho rằng, nếu kêu nó nhìn người khác chơi Quidditch còn nó không được cầm chổi, vậy nó thà rằng không xem còn hơn.

Cho nên khi Harry phát hiện ra có một vết máu bầm trên lưng mình thì, trong phòng ngủ không còn một ai để cho nó nhờ giúp. Lúc này, cửa phòng ngủ nam sinh đột nhiên bị đẩy ra, Tom bước vào bắt gặp Harry quang thân trên đang ngoẹo đầu về phía tấm gương đằng sau, cố gắng vươn cánh tay ra sau lưng bôi thuốc. Cái gương kia còn đang lớn tiếng oán giận, nói Harry thật sự rất gầy, cần phải chú ý dinh dưỡng.

Harry suy nghĩ nửa ngày cũng không cách nào bôi được thuốc mỡ lên vết bầm kia, nghe được thanh âm, nó quay đầu nhìn lại. Khi nhận ra người bước vào, trên môi nó nở ra nụ cười: “Tốt quá, là cậu a Tom, đến giúp tớ một chút được không?”

Lông mi Tom nhăn lại. Sao lại dễ tin y chang lão Dumbledore thế? Này là bệnh chung của đám Gryffindor sao? Dễ dàng đem lưng mình cho kẻ khác? Lầm bầm vài câu trong lòng, vốn đã không muốn quan tâm, nhưng khi vừa bước về hướng giường mình được hai bước chân, hắn đột nhiên nhớ đến bộ dáng Harry nháy nháy mi mắt với mình, Tom khẽ mím môi, nhẹ nhàng thay đổi phương hướng đến giúp Harry một tí.

Kết quả là, hắn gần như hối hận ngay lập tức, bởi vì Harry kiên trì giúp hắn kiểm tra sau lưng, lấy loại lí do hoa mỹ gọi là “có qua có lại”. Tom cảm thấy việc khống chế gân xanh trên mặt trở nên cực kì khó khăn. Nhóc con cứu thế đáng ghét, động tác không thể nhẹ nhàng hơn được à? Mà chết người ở chỗ, sau lưng hắn quả thật có một vết bầm tím, hơn nữa còn kéo dài từ cổ xuống lưng, có muốn giấu cũng giấu không được. Lấy nhãn lực sáu năm tìm trái Snitch của Harry mà nói thì nó đã thấy được từ lâu. Sau một hồi dây dưa, hắn ra khỏi nhà tắm, Harry bôi thuốc cho hắn, cái tấm gương kia lại lớn tiếng rít lên: “Merlin hỡi! Hai nhóc bây bộ không được tử tế ăn cơm hả?” Tom liếc mắt một cái, cái gương liền cấm khẩu.

Cũng may bọn nó bôi xong thuốc trước khi mọi người trở về. Khi Ron cùng mấy đứa bạn ly khai phòng sinh hoạt chung, Harry đang tựa lưng vào thành giường đọc sách, Tom cũng đồng dạng như thế. Hai người này rất ít khi trở về phòng ngủ trước khi đèn tắt, cho nên Neville mở cửa ra nhìn đến bọn nó liền sững sờ chốc lát: “Harry, cậu trở lại rồi!” Sau đó quay sang Tom, đáng tiếc cho Neville mở miệng vài lần nhưng không có can đảm chào hỏi.

Harry ngẩng đầu, tỏ vẻ mình đã nghe. Ron đứng phía sau Neville ngây ngẩn cả người, bởi vì cậu Dean sau lưng nó đang bất mãn chọt chọt: “Mau vào phòng đi nào, bồ tèo!” Harry nhìn cậu bạn thân vẻ mặt quẫn bách vội vàng tránh qua một bên, bất giác đưa tay sờ sờ mặt mình. Chẳng lẽ nó biến thành bộ dạng của Snape sao? Ron nhìn thấy nó cứ như chuột con gặp phải mèo. Mà nhắc đến mới nhớ, dạo này nó rất ít khi bắt gặp mái tóc đỏ rực như lửa ấy trong tầm mắt.

Cuối tuần, phòng sinh hoạt chung rất ít người, hầu như tất cả mọi người đều ra sân nhìn đội bóng Quidditch nhà Gryffindor lần đầu tập luyện. Sau sự kiện Sao chổi 260, Hermione buông tha cho ý nghĩ phải-nổi-bật-trong-lớp-học-Bay. Harry thì không muốn chỉ có thể nhìn không thể bay, trên người Tom vẫn còn thương tích, kết quả còn lại ba người bọn nó. Vốn một tổ ba người chuyên gia cắm rễ ở thư viện, bất quá hôm nay tình huống đặc thù, Hermione đề nghị tụi nó chiếm cứ ba cái ghế bành êm ái nhất cạnh lò sưởi, bởi trong thư viện không thể ấm hơn phòng sinh hoạt chung bao nhiêu, mà ngoài trời còn đang đổ tuyết.

Harry hướng lò sưởi đang rực lửa mà sưởi ấm đôi tay, vừa suy nghĩ bài luận văn dài ba thước về đặc tính một loại độc dược nào đấy của Snape, vừa lật sách vừa mượn được ở thư viện tìm thêm thông tin. Hermione hiển nhiên đã sớm viết xong, bất quá cô bé luôn luôn cẩn thận, bây giờ còn đang tra cứu để bổ sung thêm mấy phần thiếu sót. Tom ngồi cách nó hơi xa, bên người luôn thường trực một chồng sách cao ngất nghểu. Harry nghi ngờ mục tiêu phấn đấu của cậu ta hẳn là đọc hết số sách có trong thư viện.

Đột nhiên, bức chân dung ở cửa phòng mở ra. Lúc này là ai trở về? Huấn luyện Quidditch mới bắt đầu chưa lâu mà? Vừa suy nghĩ Harry vừa quay đầu qua hướng đó, phát hiện một đầu tóc đỏ rực – là Ron. Trên mái tóc còn vương mấy bông hoa tuyết, khi nhìn thấy ba người trong phòng sinh hoạt chung thì nhẹ thở ra một cái. “Harry,” cậu ta hơi ngập ngừng, “có thể gặp cậu một lát được không?”

Harry gật gật đầu, đứng lên, cùng Ron xuyên qua bức tranh Bà Béo. Đến khi nó quay trở lại phòng sinh hoạt, Hermione đã sẵn sàng hỏi: “Weasley có chuyện gì thế? Tớ thấy cậu ta hình như muốn nói chuyện với cậu từ lâu rồi.”

Cũng không có sự việc gì mới… Harry ngẫm nghĩ, trở lại cái ghế bành êm ái của nó. “Không có gì, cậu ta giải thích chuyện con chuột của cậu ta mà thôi, kì thật cũng đâu phải lỗi của cậu ấy.” Hermione ngẩng đầu, Harry nhìn ra được nét tò mò muốn biết trong đôi mắt cô bé. Nó lại nhìn thoáng qua Tom, người đang lấy một loại ánh mắt trầm tĩnh nhìn nó, không có hiếu kì cũng không có phản đối.

Vì thế, Harry đem sự tình ngắn gọn giảng giải một lần, chỉ nói Peter hãm hại chú Sirius, sau đó biến thành con chuột ẩn nấp ở nhà của Ron. Đương nhiên việc chú Sirius là cha đỡ đầu của mình nó cũng phải nói, bằng không không có cách nào giải thích những chuyện khác. Nghe xong, Hermione trợn trừng mắt: “Tớ có đọc qua, nhưng tờ Nhật Báo Tiên Tri không hề nói Peter là con chuột của Ron.”

“Bọn họ đương nhiên sẽ không nói, bằng không sẽ dẫn đến khủng hoảng. “Chúa Tể Hắc Ám trở lại, Tử Thần Thực Tử quanh năm ẩn núp trong Hogwarts” tuyệt đối là cái tiêu đề không ai muốn thừa nhận.” Tom lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Đương nhiên, có một sự thật càng kinh khủng hơn nữa, chỉ là bọn họ còn chưa biết mà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status