Chiến và hòa (Đồng nhân Harry Potter)

Chương 51: Thanh kiếm Damocles rơi xuống

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Harry, lại đây!” Tom chớp chớp mắt. Chưa có người nào đối đãi với hắn được như vậy… Bọn họ chỉ nhìn thấy dã tâm, dục vọng, lực lượng của hắn, ích lợi khi bắt tay với hắn, chứ chân chính con người hắn lại bị bọn họ chẳng màng xem đến. Nhưng Harry vẫn lẳng lặng ngồi đó, một chút phản ứng cũng không có. Tom nghi hoặc hỏi: “Harry?” Không! Không đúng! Có chuyện gì đó đã xảy ra, hắn có thể cảm nhận được bầu không khí thay đổi.

“Ta có một vài vấn đề…” Harry quay mặt sang, trong đôi mắt xanh biếc lóe lên vẻ kiên định. Hôm nay nó bắt buộc phải nghe được đáp án từ phía Voldemort, bất kể đó có phải là đáp án nó muốn nghe hay không.

Tom trần mặc mất một lúc. Nhìn đến thần sắc trên mặt cậu bé, nhất định là hành động ban sáng của Lucius đã khiến cậu nghĩ đến thứ gì đó. Trong lòng thầm nghiến răng nguyền rủa cái lão già chẳng biết lựa thời cơ gì cả, nhưng biểu tình trên mặt Tom vẫn giữ nguyên không đổi. “Đưa tay cho ta.” Nhìn Harry chậm rãi nhướn một bên lông mày, Tom cũng từ tốn nhả ra một câu giải thích: “Ta nghĩ mấy cái vấn đề của em bàn ở đây không thích hợp.”

Trong phòng ngủ, mọi người lúc nãy còn đang ầm ầm nhốn nháo thảo luận về chuyến đi chơi làng Hogsmeade thì bây giờ đa phần đều tắt đèn đi ngủ, dù sao cũng đã chơi cả một ngày, sẽ mệt mỏi.

Harry gật đầu. Nó buông màn giường, thừa dịp trời tối rón rén nhón chân chạy qua. Đợi cho một trận quay cuồng và đè ép qua đi, Harry phát hiện nó đang đứng trên một tấm thảm quen thuộc, đối diện với tấm gương to lớn trải rộng đến tận trần nhà. Là Mật Thất trong Phòng Chứa Bí Mật.

Một nam nhân cao gầy đang đưa lưng về phía nó, đũa phép vẫy một vòng khiến cái lò sưởi bằng đá trong chốc lát bừng lên ngọn lửa tí tách. “Nói đi.” Thanh âm trầm thấp nhưng ấm áp. Voldemort xoay người, hắn đã trở lại bộ dáng nguyên bản của mình, bộ đồ ngủ cũng được thay thế bằng áo choàng quét đất.

Harry liếm môi, không áp chế được sự khẩn trương đang dâng lên trong lòng. Mỗi lần đến đây, lần nào cũng có chuyện lớn phát sinh. Lần đầu tiên, nó phát hiện ra cậu học trò Tom nó thầm thương trộm nhớ chính là Voldemort; lần thứ hai, nó miễn cưỡng buông tha gánh nặng báo thù mà quyết định thích Tom; lần này là lần thứ ba, liệu chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? “Lucius Malfoy đến làm gì thế?” Sau một hồi suy nghĩ, Harry quyết định tiến từng bước.

“Để xác định lại một vài suy đoán của lão.” Voldemort trả lời ngắn gọn. “Theo ta thấy thì cách biểu hiện cực kì tệ.”

Harry quan sát hắn chặt chẽ. Suy đoán của Lucius Malfoy? “Lão ta đoán được cái gì? Chẳng lẽ…” Một suy nghĩ vụt qua: “Ngươi không nói cho lão biết?”

“Em cảm thấy ta sẽ làm như vậy à? Tin tưởng vô điều kiện một người trong tương lai chắc chắn sẽ phản bội?”

Voldemort ngồi phía sau cái bàn làm việc, ánh mắt hắn rơi xuống một chiếc hộp nhỏ tinh xảo bọc vải nhung xanh lá.

Vậy ta thì sao? Một người trong tương lai chắc chắn sẽ giết ngươi? Harry rất muốn hỏi: khi đó là ta không biết gì cả, nhưng ngươi là người nắm rõ mọi việc, vậy ngươi thật sự thích kẻ địch của mình ư? Những dịu dàng khi ấy, liệu có phải chỉ là ảo ảnh hư vô? Ta có phải đã đánh giá quá cao năng lực của mình, cũng như lực ảnh hưởng của bản thân đến ngươi hay không?

Harry không chú ý đến động tác của Voldemort, nó không thể khống chế bản thân được, những suy đoán tồi tệ nhất cứ lũ lượt kéo đến khiến trái tim nó thắt lại phát đau. “Lão ta muốn một lần nữa trở lại trung tâm quyền lực giữa những Tử Thần Thực Tử,” Harry chua xót nói: “hoặc đổi một cách nói khác, thì chính là muốn thu được sự thiên vị của ngươi.” Nó bỗng dưng cảm thấy yết hầu mình khô khốc.

Voldemort nhẹ nhàng vỗ tay: “Không sai.”

“Cái gì mà không sai chứ!” Nghe thấy câu trả lời thản nhiên như vậy, cơn tức của Harry nãy giờ vẫn đang bị đè nén ngay lập tức bùng nổ. “Ý của ngươi chính là ngươi vẫn triệu tập thuộc hạ đi làm mấy cái chuyện y hệt như lúc trước? Người sói, âm thi, người khổng lồ, Giám ngục…”

Trên thực tế, mấy cái loại sinh vật hoang dã khó mà thuần chủng như vậy ngoại trừ việc trét thêm mực lên thanh danh của hắn và tạo ra một chút hỗn loạn cho thế giới ra thì chẳng được tích sự gì thêm. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể chứng minh cho mọi người thấy Chúa Tể Hắc Ám làm thế nào leo lên đỉnh cao quyền lực – không cần âm mưu, không cần kế hoạch khủng bố. Thế nhưng Voldemort chỉ trầm tĩnh mà nhìn Harry, một bàn tay gác hờ dưới cằm, miệng nói ra những lời khác hoàn toàn với những suy nghĩ trong lòng hắn: “Nếu, ta nói phải thì thế nào?”

Chỉ trong nháy mắt đó, tai Harry như bị ù đi. Hắn chẳng phải đã thay đổi rồi sao? Sao lại thành ra thế này… Harry kinh ngạc phát hiện ra tâm nó thì ra vẫn đang ước ao một phép màu thay đổi sự thật này, nhưng không có phép màu nào xảy ra cả, khiến người nó run rẩy. Chẳng lẽ cuộc sống an tĩnh dạo này đã bào mòn tinh thần cảnh giác của nó đi quá nhiều? Chẳng lẽ bởi vì Voldemort chưa giết nó, khiến nó không thể nào nâng đũa phép mặt đối mặt với hắn ta sao?

“Không!” Ngoài sự nôn nóng bất an đang lấp đầy cõi lòng, Harry nhận ra nó còn cảm thấy cả thất vọng. “Ta sẽ không để cho mọi người phải chết trước mặt ta, ta sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra đâu!”

“Ta đã nói rồi, em có thể thử xem sao.” Voldemort nói chuyện một cách từ tốn. Hắn rốt cuộc đã đợi được ngày này rồi, cái ngày mà Cậu bé cứu thế bùng nổ, nói ra hết những suy nghĩ cậu ta còn giấu kín. Hắn biết giữa hai người vẫn còn một khoảng cách tồn tại, cái chết của vợ chồng Potter tựa như thanh kiếm Damocles lơ lửng trên đỉnh đầu. Cái loại áp lực vô hình từ những nghi ngờ không cách nào xác thực, rồi còn nỗi sợ hãi lịch sử có lặp lại hay không trở thành những lưỡi dao bén nhọn làm tổn thương bọn họ. Hiện tại, sự xuất hiện của Lucius Malfoy lại vừa lúc khiến cho thanh kiếm đang treo ấy có nguy cơ rơi xuống.

Voldemort trầm ngâm, chăm chú thưởng thức cái hộp trong tay: “Về phần kết quả, ta thật sự không biết kết quả sẽ như thế nào.” Hắn cũng chẳng phải nhà tiên tri, nhưng hắn mong là mọi việc sẽ theo đúng như kế hoạch của hắn. “Nếu bây giờ em lựa chọn từ bỏ…” hắn có thể lấy cái danh Voldemort ra mà đảm bảo thế giới pháp thuật sẽ phải gánh một kết cục tồi tệ nhất từ trước đến giờ, tệ hơn nhiều so với cái kết cục lần trước. Mất đi Harry… hắn thật sự sẽ nổi điên mất.

“Cho nên, đây mới là sự thật sao?” Harry đỏ mắt, bên trong đôi mắt như tràn ra tơ máu. “Ta vẫn luôn tự thôi miên chính mình, hết lần này đến lần khác, rằng mọi chuyện sẽ không giống như lúc trước đâu.” Nó nóng nảy đi qua đi lại, không cẩn thận đụng phải cái bàn tròn phủ khăn nhung thiên nga màu xanh lục, làm cho cái lư hương có hai tai bằng ngọc xanh bị đổ ngang một bên. Đám khói trong cái lư hương đó có tác dụng thả lỏng tâm tình khiến người ta bình tĩnh, nhưng đối với một Harry đang lửa giận bốc đầu thì nó hoàn toàn xem như không có tác dụng. “Lúc nào cũng tự nhủ phải tin ngươi, rằng ngươi cuối cùng đã phân biệt được thế nào là thiện thế nào là ác, rằng ngươi đã bắt đầu bước chệch khỏi con đường ngươi vạch ra trong quá khứ.” Khi Harry rút đũa phép ra, bàn tay nó đã run lẩy bẩy. “Ta không muốn, không hề muốn một cái kết cục thế này!”

“Vậy em nghĩ ta sẽ thích sao?” Voldemort giống như không hề giật mình bởi hành động của Harry. Tầm mắt hắn vẫn luôn bao trọn lấy Harry, lời nói ra cũng cực kì bình thản.

Quả nhiên, cậu bé Cứu thế của hắn vẫn thế, kẻ thay đổi kì thật là chính hắn mới đúng nhỉ. Nếu đổi lại lúc trước, liệu hắn có thể chỉ vì một mảnh tình cảm mà đau lòng áy náy hay sao? Cái thứ cảm xúc từng bị hắn cho là yếu đuối giờ lại xuất hiện ngay trên người hắn, nhưng vì sao hắn lại không thấy chán ghét cái cảm xúc ấy?

Cậu bé vì tức giận mà lồng ngực hơi phập phồng, máu dâng lên nhuộm đỏ hai gò má, còn cả đôi mắt xanh lá lóe lên vẻ cương nghị… Cậu bé tức đến như thế, đều do một tay hắn tạo thành, thế nhưng có ai biết được hắn phải kìm chế biết bao mới có thể không tiến đến ôm chầm lấy cậu ta đâu? Hiện tại, miệng vết thương chưa lành đang bị hắn bức ép xé ra, còn xát muối lên đó nữa, nhưng những đau đớn ấy phải gặp được mặt trời, gặp được không khí bên ngoài mới có thể khép miệng được. Nếu đem nó giấu đi hoặc cố tình quên đi, nó sẽ trở thành một loại thương tổn bên trong, bất kì lúc nào cũng có thể trở mình nhắc nhở bọn họ về những chuyện trong quá khứ.

“Ta không biết!” Harry trừng hắn một cái tàn bạo, toàn thân kích động đến phát run, đũa phép trong tay hết giơ lên lại hạ xuống. “Ngươi nhìn mà không thấy hay sao? Đừng ép ta phải lựa chọn như vậy, thật đấy, ta không muốn phải lựa chọn.” Người chết dù sao cũng đã chết, nó có làm cách nào cũng không thể khiến cha mẹ mình sống lại được. Nó chỉ có thể cố gắng để những người còn sống có thể sống tốt, sống khỏe, yêu cầu này đối với Voldemort mà nói là quá cao ư?

“Cho nên? Em muốn giết chết ta ư?” So với một Harry đã không khống chế được cảm xúc bản thân, Voldemort trái lại vẫn rất bình tĩnh. Đây cũng chính là thắc mắc cuối cùng của hắn, cứ thế không thèm giải thích, cứ thế để Harry hiểu lầm hắn. Tuy rằng đáp án đã khá rõ ràng, nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng Harry nói ra.

Đôi mắt Harry ngay lập tức nhuốm màu tuyệt vọng bi ai, sắc màu xanh lá ấy chưa bao giờ u ám đến thế. “Ngươi vẫn luôn nghĩ đến cái kết quả như thế ư?”

“Nói ta cho biết.” Voldemort vẫn kiên trì. Hắn cần phải biết: rốt cuộc vị trí của hắn ở trong lòng cậu bé Cứu thế là thế nào, mà giới hạn của cậu ta nằm ở chỗ nào. Hắn không thể nào từ bỏ Harry, tuyệt đối không! Nếu vì thế mà hắn phải trả giá một chút gì đó, vậy hắn nguyện ý. Dù sao cũng xem như đã chết qua một lần, sinh mạng được hắn xem là đáng giá nhất từ trước đến giờ, vậy hắn có gì phải phàn nàn chứ? Cơn mưa kẹo không chỉ làm động lòng hắn, còn làm hắn rung động. Không một ai khác có thể mang đến cảm giác như thế cho hắn, trước đây không hề có, sau này có lẽ cũng chẳng có ai.

Loại tình cảm đan xen yêu hận như vậy, thật khó mà khiến người ta vứt bỏ… Ta không tin ngươi không cảm thấy giống như thế, vậy vì cớ gì lại bắt ép ta buông tay? Những chuyện như pháp sư phù thủy có thuần huyết hay không, quan hệ thế nào với dân Muggle quan trọng đến dường nào? Harry gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt đen tĩnh lặng kia, đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi: “Nếu phải như vậy, ta… sẽ.” Nó cứng rắn buông ra một câu, sau đó gắng gượng lờ đi lồng ngực đang nhói đau, quay đầu rút lui về hướng cửa.

Cái chết của cha mẹ… tình yêu bất ngờ ngoài ý định… từng cảnh từng cảnh một lướt qua tâm trí nó. Nhưng cho dù không muốn cỡ nào, cho dù thật sự luyến tiếc, cho dù nó có thể sẽ không hạ thủ được, nhưng một khi cái thời khắc sự thật ập đến, ta nhất định sẽ ép bản thân mình. Harry xoay người bỏ chạy, không muốn ở đây thêm chút nào nữa, không muốn Voldemort thấy được vẻ yếu đuối của mình. Ngay cả nói cũng nói không được, Harry thế mà đau lòng đến rơi lệ…

Voldemort vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Đợi cho đến khi bóng dáng Harry đã biến mất khỏi Mật thất thật lâu, hắn ta mới xòe bàn tay mình ra, một dòng máu đỏ lập tức uốn lượn chảy xuống khăn trải bàn. Trong lòng bàn tay hắn là một viên kẹo nhân cherry vị rượu có răng nanh đang lẳng lặng nằm, bởi vì bị bóp chặt quá lâu mà không còn sức lực đi cắn người. Chậm rãi bóc đi lớp vỏ bên ngoài, Voldemort ném viên kẹo vào miệng, từ từ thưởng thức hương vị. Không khí xung quanh như được bao phủ bởi vị ngòn ngọt của hoa tường vi, thêm một chút vị rượu âm ấm quyện với mùi gỗ lâu năm, thật là say lòng người. Hương vị như vậy không tệ chút nào…

Chiếc hộp nhỏ bọc vải nhung xanh lá vẫn đang nằm trên bàn, được bàn tay Voldemort mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn, mặt trên có gắn một viên đá đen, mặt bên dưới lại như một kí hiệu hình con mắt – có hình tròn, tam giác đều, và một đường gạch thẳng. Hắn lấy chiếc nhẫn ấy ra, ánh lửa hắt qua mặt viên đá đen khiến nó lấp lánh tinh quang. “Các ngươi chắc chắn là đang vui mừng…” Sau một lúc lâu, Voldemort đột nhiên buông ra một câu như thế, tựa như đang lầm bầm lầu bầu.

Điểm then chốt nằm ở cha mẹ cậu ta, nhưng hiện tại cậu bé lại càng quan tâm đến tương lai của người thân và bạn bè hơn. Quả không hổ là Gryffindor, phân được rõ đầu rõ đuôi… Hắn ngẩng đầu nhìn lên mấy phiến lá dát vàng trên trần nhà, ánh sáng từ chùm đèn treo khiến mắt hắn phải nheo lại.

Mặc kệ thế nào, mổi ngày vẫn trôi qua như trước. Lên lớp, học bổ túc, tập Quidditch, tất cả mọi chuyện đều được Harry thực hiện chu tất. Nhưng nó và Tom lại khôi phục trạng thái chiến tranh lạnh giữa hai người, nói chuyện thì khách sáo, còn cố gắng không chạm mắt nhau.

Chuyện này đương nhiên không lọt qua được ánh mắt của Hermione, nhưng cô bé đã bắt đầu mặc kệ hai thằng con trai. Thực tế thì cô nàng đã tuyên bố rằng: “Mỗi lần trải qua một kì nghỉ lễ, quan hệ của hai cậu đều thay đổi, hoặc tiến triển thần tốc, hoặc rớt xuống đáy vực. Dựa vào quy luật này mà nói thì tớ cảm thấy chỉ cần đến lễ Giáng Sinh là hai cậu lại làm lành thôi.”

Harry liền trêu ghẹo: “Tiếc quá nha! Nếu giáo sư Trelawney mà ở đây thì tớ khẳng định cô ta sẽ phán trên người cậu có vầng hào quang của một nhà tiên tri đó.” Khiến cho Hermione liếc xéo nó một cái.

Ngoài miệng tuy nói lời vui đùa nhưng trong lòng Harry tuyệt không dễ chịu chút nào. Nó lại tự ép chính mình phải nghiên cứu mấy quyển sách phép thuật cổ đại cao thâm, cố gắng học càng nhiều bùa phép càng tốt. Nó cũng bắt đầu lén lút thử nghiệm phép Hóa thú, lần nào cũng chạy đến Phòng Cần Thiết vụng trộm luyện tập. Voldemort đã ra nghiêm lệnh cấm nó tự mày mò loại bùa phép này, nhưng xét tình hình hiện tại thì kệ, nó cứ làm.

Harry đã bắt đầu nhờ chú Sirius cung cấp một ít thông tin về động tĩnh của Tử Thần Thực Tử – một mình nó không có khả năng đánh bại Voldemort, cho nên hạ sách lắm cũng chỉ có thể dựa vào Hội Phượng Hoàng để tăng thêm nhân lực. Mặc dù vậy thông tin mà Hội Phượng Hoàng có được cũng chẳng nhiều hơn nó là bao, bởi bọn họ hiện còn đang bị vây trong trạng thái cảnh giác cao độ. Tử Thần Thực Tử duy nhất mà Harry biết đang ở gần nó thì chỉ có thầy Snape – người vẫn đang yên vị với công tác gõ đầu trẻ trong tòa lâu đài, thật không hiểu vì sao đến giờ mà Voldemort vẫn chưa chịu ra tay với thầy. Chẳng phải hắn ta đã từng nói rằng không tha thứ cho những kẻ dám phản bội hắn hay sao? Không lẽ là để duy trì cho cái vỏ bọc hiện giờ?

Đợi đến khi cơn giận dữ đã rút hết, cẩn thận suy nghĩ lại sự tình đêm Halloween Harry mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Voldemort giống như đang dẫn dắt suy nghĩ của nó theo một hướng nhất định… Điểm mấu chốt là hắn không hề mở miệng khẳng định hay trả lời hắn đã làm những chuyện như thế. Thái độ mập mờ không rõ như thế làm Harry lo lắng lịch sử sẽ tái diễn nhưng lại không đoán được điều gì. Thật là bực mình!

Editor: Hu hu, anh Vol toàn nói Harry là “ta đích nam hài”, dịch đúng chuẩn tiếng Việt là “cậu bé của hắn”. Chương sau có khúc “cậu bé của hắn lại gầy như thế”. Tui thề là tui không có ý định nghĩ bậy bạ gì đâu, nhưng…. thôi chuyển hết thành “cậu ta” nhé
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status