Chờ khi nỗi nhớ nở hoa

Chương 13: Làm cá dưới biển


Lệnh Tử phát hiện lúc Úc Thần chờ cô ở ngoài phòng luyện múa thì không chỉ ngồi chơi game Tetris không, có lần cô kéo màn nhìn ra ngoài mới biết anh cầm camera theo để chụp cảnh phía Tây.

Sau lần đó, bất kì lúc nào cô kéo màn ra cũng nhìn thấy cảnh anh cầm camera chụp hoàng hôn, hơn nữa giờ chụp và vị trí đứng cũng không hề thay đổi.

Thật ra cô cũng không muốn cố hiểu biết anh làm gì, hiểu càng nhiều thì sẽ ràng buộc càng nhiều.

Bao gồm cả việc riêng của anh.

Sao anh lại không ở cùng cha mẹ mà lại ở với cậu?

Nghe nói anh là con lai Trung – Pháp, nếu mẹ là người Trung Quốc thì ba anh có lẽ là người nước Pháp, thế nhưng sao anh lại có họ Trung Quốc? Nếu theo họ mẹ thì chẳng phải mẹ anh họ Tần hay sao, còn anh lại họ Úc?



Thời tiết hai ngày nay cứ âm u mãi, loại thời tiết này ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của Úc Thần, thời tiết ủ ê tới sáng nay thì cũng tích đủ cơn hờn tủi mà trút một hồi mưa thật to, sau lúc hừng đông, cả thế giới dường như đều bừng lên không khí tươi mát như thể đã xua tan mùi vị cũ kĩ để đón những điều tươi mới tới.

Còn tâm trạng Úc Thần nào khác bị đè bởi cả chục tấn pháo, thò tới là nổ lên đùng đùng.

Nhất là từ khi Lệnh Tử hết đau chân thì không cho anh đứng chờ để đến trường chung với cô nữa, thế là tâm trạng như chứa thuốc nổ của anh kéo dài từ lúc rời giường mở cửa sổ ra thấy mưa liên miên tới tận khi vào lớp.

Anh đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang màu đen, sau khi vào lớp thì cứ thế ngồi nhìn mặt bàn chằm chằm, quanh người toàn là âm khí.

Âm khí này mạnh mẽ đến nỗi thẩm thấu tới tận dây thần kinh lơ đễnh của Trần Dương khiến cậu ta không dám làm càn, sợ không cẩn thận là bị tử hình ngay tại chỗ.

Khương Lê cứ ngó ra sau mãi, cô ấy huých tay Lệnh Tử, “Cậu có thấy hôm nay Úc Thần trông rất đáng sợ không?”

Lệnh Tử vội vàng nhân lúc còn đang trong giờ truy bài còn làm thêm đề nên hơi mất tập trung, “Có à?”

Khương Lê giật giật áo đồng phục của cô, “Cậu xem đi, vừa vào lớp mà mặt đã âm u thế rồi.”

Lệnh Tử quay ra liếc một cái rồi lại quay lại, “Trông âm u là đương nhiên rồi, cậu ta đeo khẩu trang màu đen mà.”

“Không phải!” Khương Lê khẳng định, “Chắc chắn là cậu ta đang không vui, tớ nghe kể gia đình cậu ta là gia đình đơn thân, từ nhỏ đến giờ ba không thương mẹ không yêu, trẻ con như thế dễ dàng thiếu tốn về mặt tâm lý lắm, cậu nhớ đối xử tốt với người ta!”

“… Thế nhưng chuyện hôm nay cậu ấy không vui thì liên quan gì đến hoàn cảnh trưởng thành à?” Lệnh Tử hỏi.

“Thiên ti vạn lũ —— tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn, thị ly sầu, biệt thị nhất ban tư vị tại tâm đầu.” (*) Khương Lê nói xong bèn sửng sốt hỏi: “Có phải nãy tớ thở ra thơ không?”

(*) Thiên ti vạn lũ: Mô tả tình cảm phức tạp.

(*) “Cắt chẳng nổi – gỡ càng rối – mối ly sầu – ấy là riêng vị của lòng đau.” Câu thơ trên xuất phát từ bài “Tương kiến hoan kỳ 2” của Lý Dục, đã được phổ nhạc và trình bày bởi ca sỹ Đặng Lệ Quân dưới cái tên “Đứng một mình ở Lầu Tây.”

“Lúc thi cử mà có giác ngộ như thế là tốt rồi.” Lệnh Tử nói: “Đúng không?”

“Đúng thế!”

Vào học Úc Thần có tháo khẩu trang ra, nhưng anh vẫn đội mũ.

Tiết thứ tư là tiết hóa, giáo viên hóa đang giảng bài thì đột nhiên nói: “Úc Thần! Bỏ mũ ra, đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả! Đi học mà em lại đội mũ à, muốn chống đối tôi đúng không?”

Úc Thần ngước mắt lên, anh giữ im lặng một lát rồi quyết định không thỏa hiệp: “Không.”

Giáo viên dạy hóa rất nóng tính, các bạn trong lớp đều hơi sợ bà, thậm chí họ thà bị lão Trương phạt viết bản kiểm điểm còn hơn là bị cô giáo hóa mắng, mỗi lần nói chuyện với bà ai nấy đều không dám cao giọng hơn mức 35dB (Decibel – Đề xi ben).

Bà nghe thế thì sửng sốt trong giây lát rồi chỉ thẳng thước ra ngoài, gào lên: “Em cút ra ngoài đứng cho tôi!”

Úc Thần không trì hoãn một giây nào mà lập tức ra ngoài cửa lớp.

Cả lớp im lặng cúi đầu xuống.

Lệnh Tử thấy anh ra ngoài cửa rồi định rẽ sang một bên ——

Giáo viên hóa lại gào lên: “Đứng ngoài cửa! Em định đi chơi chắc!”

Thế là anh lại quặt về, ngoan ngoãn đứng ngoài cửa lớp.

“…”

Thế là cả tiết này cô dạy hóa bồi hồi giữa giới tuyến phát điên hoặc không phát điên làm cả lớp cúi đầu nơm nớp lo sợ, đặc biệt là hai nam sinh ngồi cuối, lúc bà đi qua thì cúi rạp đầu xuống như đang nhìn chằm chằm vào đũng quần mình.

Bà lại bực: “Quần em có hàng cấm à? Hay định nói chuyện với nó?”

Có người không nhịn được bèn cười phụt lên rồi lại nhanh tay che miệng lại.

Cô giáo hóa đúng là chẳng kiêng nam nữ gì.

Chuông tan học reo lên cũng là lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lúc cô giáo hóa vào lớp đã không vui vẻ lắm rồi, đến lúc đi còn bực hơn, bà vừa ra khỏi lớp vừa nhìn Úc Thần bằng con mắt hình viên đạn, có khi bà đã chắc chắn anh có ý định chống đối bà cũng nên.

Vành mũ Úc Thần che khuất mắt anh, chỉ chừa ra nửa khuôn mặt, anh mím chặt môi, ngay cả đường cong dưới cằm cũng rất thanh thoát.

Lệnh Tử vừa đi ra đã thấy vẻ mặt này của anh.

Anh ngó qua cô rồi nhếch miệng, “Có phải cậu thấy mình rất hư không? Lại còn làm cô giáo bực nữa.”

Lệnh Tử nói: “Cậu mau đi ăn cơm đi.”

Anh kéo vành mũ lên, “Mình muốn ngủ.”

Cô nhìn anh một lát, nói: “Vậy cứ từ từ ngủ.”



“Tớ nói chuẩn đúng không? Chắc chắn là hôm nay cậu ta không vui,” Khương Lê xúc cơm lên nhưng vẫn chưa ăn, “Nhưng không vui đâu có nghĩa là chống đối giáo viên nhỉ, vào tiết rồi còn đội mũ đúng là không hay thật mà.”

“Ừ,” Lệnh Tử có vẻ mất tập trung, “Cậu nói tính tình cậu ta sao vậy không biết?”

“Xấu tính thôi,” Khương Lê cuối cùng cũng nhét cơm vào miệng, “Có nhiều nam sinh thế đấy, ngang lắm.”

Lúc Lệnh Tử và Khương Lê về lớp thì thấy lão Trương đang nói chuyện với Úc Thần, hai người liếc nhau xong bèn ăn ý trốn ngoài cửa nghe lén.

Lão Trương tận tâm khuyên, “Sao em phải chọc cô giáo hóa làm gì?”

Úc Thần bắt đầu đặt bút viết, “Làm dâu trăm họ thôi thầy.”

“Có tin thầy đánh em không? Còn làm dâu trăm họ cái gì!” Lão Trương chỉ thẳng vào mặt anh, “Thầy thấy tại em ngang thì có!”

“Thầy ơi,” Úc Thần ngắt lời ông, “Thầy mau đi ăn cơm đi, chị gái cửa số ba ở nhà ăn trường có dám vì thầy mà lấy quyền chung mưu việc riêng cũng không thể đảm bảo giữ phần cơm cho thầy lâu được đâu, thầy thông cảm cho tấm lòng của người ta đi.”

“Tự nhiên lảng sang việc của thầy làm gì?” Lão Trương nói xong bèn đứng lên, ông cảnh cáo anh lần cuối, “Đừng có gây phiền phức cho thầy nữa!” Xong bèn giả vờ giả vịt chắp tay sau lưng đi mất.

Sau khi lão Trương đi rồi, Lệnh Tử và Khương Lê mới ló đầu ra từ cửa lớp bên cạnh.

Trước khi vào lớp Lệnh Tử đưa cơm hộp cho Khương Lê, nói: “Cậu đưa cái này cho cậu ta giùm tớ, đứng bảo là tớ đưa đấy.”

“Tại sao lại thế?” Khương Lê bối rối cầm hộp cơm.

“Dù sao thì ai đưa cũng như nhau thôi, không cần phải nói rõ làm gì.” Cô nói xong cũng không cho Khương Lê cơ hội hỏi tiếp nữa mà vào lớp trước.

Khương Lê cầm hộp cơm đến chỗ Úc Thần, “Chuyện là, cậu chưa ăn cơm đúng không? Đây, ăn đi, ừ ừ đặc biệt cầm về cho cậu đấy.” Cái câu “ừ ừ” của cô ấy vô cùng tiêu chuẩn, đúng là khiến người ta bế tắc đến nỗi không biết phải nói gì.

Úc Thần cười rồi cố ý hỏi: “Có phải bạn Tô ngồi trước tôi nhờ cậu cầm lại đây không?”

Bạn Tô ngồi trước im lặng cầm sách.

Khương Lê chĩa ngón cái ra với anh rồi hớn hở về chỗ.

Úc Thần cầm cơm hộp nhưng chẳng biết đi đâu, anh nghĩ mãi nghĩ lui mới quyết định đến nhà văn hóa cũ.

Khương Lê vừa cầm khăn lau bàn vừa nhìn Lệnh Tử chằm chằm, đến tận khi cô phải quay lại nhìn cô ấy đến lần thứ ba Khương Lê mới nói: “Cậu thấy có kì không hả? Không biết còn tưởng hộp cơm kia là do cậu ăn cắp hộp có tôm hùm mà chị gái cửa số ba để dành cho lão Trương.”

“Nhà ăn trường mình có tôm hùm á?” Lệnh Tử có vẻ ngạc nhiên.

“Không biết, tớ thấy chị gái cửa số ba cứ lén lút như giấu vàng ấy,” Khương Lê ném khăn giấy vào ngăn bàn, “Tớ mà không bịa ra cái gì quý tí, lỡ làm thất vọng sự lén lút này của chị ấy thì sao?”

“Tớ nghiêm túc cảm ơn cậu thay cho chị gái cửa số ba.” Cô nói.

Trừ giáo viên hóa nóng tính thì cơ bản đại đa số giáo viên bất kể nam nữ đều có thể vì khuôn mặt đẹp đẽ kia của Úc Thần mà hơi thiên vị anh. Chỉ cần trong tiết anh nghiêm túc nghe giảng, lúc bị hỏi có thể trả lời trôi chảy thì cứ đội mũ cũng không sao, nếu đội mũ cũng chỉ là một kiểu thay đổi style cho người nhìn thêm vui mắt thì cớ sao không làm?

Mưa đã ngừng từ tiết đầu buổi chiều, nhưng chạng vạng khi tan học hoàng hôn vẫn chẳng buông.

Lệnh Tử kéo bức màn trong phòng luyện múa ra nhìn thì vẫn thấy anh đang cầm camera, vẫn đứng yên tại cuối hành lang tầng ba, vẫn chụp khung cảnh y như những ngày trước.



Lúc cô mở cửa ra anh đã ngồi chơi game Tetris từ bao giờ, anh thấy cửa mở bèn nhét điện thoại vào túi rồi xách cặp lại gần. Vì cô muốn luyện múa nên tóc được búi hết ra phía sau, anh cực kì thích nhìn cô búi tóc và mặc áo ba lê như thế, thậm chí đã khoác áo đồng phục thì vạt áo vẫn để ngỏ, đó là bởi tiết trời tháng tư đã vương một cơn khô và nóng khiến con người khó chịu.

Cũng vì thế mà anh có thể nhìn không sót chút gì, từ lỗ tai ra nốt ruồi nhợt nhạt ngoài vành tai, cổ rồi xuống xương quai xanh, và khi cô đi trước cũng là lúc anh thấy cần cổ mảnh khảnh trắng trẻo của cô.

Anh đi tới đi tới, giơ tay lên sờ vành tai bên phải của Lệnh Tử làm cô giật mình, khi cô dịch về phía bên trái theo vô thức thì va vào lồng ngực anh như những gì Úc Thần đã âm mưu từ sẵn, cô lại xoay người né sang chỗ khác mới thấy anh đang cười.

“Chơi vui không?” Lệnh Tử đi trước.

“Xin lỗi.” Chân Úc Thần dài nên bước theo cũng rất nhanh, anh giơ tay phải ra trước mặt cô: “Tại nó hết đấy, nãy nó quấy rối cậu, mấy năm nay mình đã không nói được nó nữa rồi, cậu muốn đánh muốn cấu gì mình cũng quyết không dị nghị gì.”

Lệnh Tử đẩy tay anh ra, “Đừng cản đường thế chứ.”

Úc Thần cười cười rồi đút tay vào trong túi, lúc anh cúi mặt xuống thì lập tức nhìn tới chỗ xương quai xanh của cô, lại còn rất tự nhiên mà nhìn xuống dưới nữa, sau cổ áo phập phồng phập phồng…

Anh lập tức quay phắt ra chỗ khác, tay đút trong túi ra sức bấm đùi mình, do quá tay nên cơn đau đâm từ đùi đến tận hệ thần kinh.

Anh hít một hơi thật sâu —— má nó chứ.

Lệnh Tử quay lại nhìn anh: “Cậu lại làm sao thế?”

Anh chậm chạp nói: “Thấy hơi đau.”

Anh nói thế làm cô cũng căng thẳng theo, “Cậu khó chịu ở đâu à?”

Úc Thần không nói gì mà khom lưng dụi đầu vào cổ Lệnh Tử, còn tay anh thì cầm lấy cổ tay cô, Úc Thần im lặng một lúc mới nói: “Cậu đã… Cho mình ôm và để mình dụi cổ rồi, khi nào nạp mình…” Anh nghĩ ngợi một lát, “Nạp mình vào phủ?”

Vốn anh định nói: “Nạp mình làm thiếp” nhưng sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ thì thấy nói thế hình như tội lỗi với thân thể nam nhi của mình quá bèn đổi thành “Nạp mình vào phủ”… Nhỉ?

Lệnh Tử lười đến nỗi thở dài cũng không thèm mà đẩy đầu anh ra, cứ thế bước ra ngoài cổng trường.

Đau đầu chết đi được.

Úc Thần thấy cô ra khỏi cổng trường mà không hề quay đầu lại cũng chỉ cười cười rồi nhanh chân bám theo cô, nhưng lúc anh thấy bóng dáng một người phụ nữ đứng cách cổng trường năm mét thì bỗng chốc dừng bước, nụ cười nơi khóe môi vụt tắt.

Lệnh Tử đi một hồi mới nhận ra anh không theo kịp bèn quay đầu lại nhìn, cô thấy anh vẫn còn đứng ngoài cổng trường, cứ thế nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đứng cách đó không xa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status