Chồng yêu là quỷ

Chương 301-2


Vốn hôm nay sẽ có năm mươi triệu trong tay, là một chuyện thật tốt, nhưng Giao tiên lại hết lần này đến lần khác nhắc tới Tô Mộc.

Sau khi trở về từ Thái Lan thì cái tên Tô Mộc đã như một cái gai trong lòng tôi, chỉ cần nhắc tới sẽ khiến tim tôi đau vô cùng.

Giao tiên có thể cảm nhận được nội tâm của tôi liền xua tay, coi như bỏ qua đề tài này.

Đến khi tâm tình tôi khôi phục một ít Giao tiên mới tiếp tục nói: “Dương Dương, ngày hôm qua ta hút yêu khí trong mộ phần vạn yêu có cảm giác rất kỳ quái, những tấm da cáo kia nhìn qua bày rất xộc xệch nhưng thực tế lại ngầm theo một quy luật giống như bày trận pháp nào đó. Hơn nữa trận pháp kia nhìn quen mắt dị thường, bây giờ ta rốt cuộc đã hiểu, đây căn bản bị giệt môn giống nhà người nào đó, hơn nữa thời gian hai nhà bọn họ xảy ra chuyện rất gần nhau, quá trình cũng mười phần tương tự, rất có thể đều do một người ra tay.”

Nhà người nào đó trong miệng Giao tiên đương nhiên ám chỉ Tô gia, chẳng qua ông ta biết lúc này tôi không thích nghe thấy hai từ Tô gia cho nên cố ý dùng nhà người nào đó để thay thế.

Tôi âm thầm buồn rầu trong lòng nhưng Giao tiên đã đem chuyện phân tích tới đây tôi cũng không để tâm chuyện kia nữa, liền hỏi Giao tiên điều này cùng tôi có quan hệ thế nào, cho dù hại chết gia tộc hồ yêu kia cũng là Lâm Yến Nhi thì chúng tôi có thể làm sao?

Có người chịu đánh cược mạng sống bảo vệ cô ta, cho dù cô ta bị thương rất nặng cũng không tiếc hao tổn âm khí của mình để cứu cô ta, chúng tôi cần gì phải uổng công vô ích. Bây giờ tôi cần làm chính là theo chân sư phụ cố gắng kiếm tiền để cho cha mẹ tôi có được cuộc sống tốt, nhân tiện tu luyện bản thân, lỡ như ngày nào đó tôi lại gặp được chân mệnh thiên tử của mình thì sao?

“Cái gì mà ‘lỡ như’, bây giờ em đã gặp anh rồi, xa tận chân trời gần ngay trước mắt.” Đường Dũng nãy giờ vẫn im lặng ở bên, nghe tôi nói đề tài này rốt cuộc không nhịn được liền chen miệng vào.

“Phì, anh háo sắc như vậy tôi mới không cần, lỡ như ngày nào đó anh cắm sừng cho tôi tôi cũng không biết.” Tôi liếc nhìn Đường Dũng một cái.

Đường Dũng liền làm ra bộ mặt mếu máo, ấm ức nói: “Dương Dương, anh thật sự bị oan, từ sau khi biết em em có thấy anh còn đi ra ngoài hẹn hò không? Em có thấy anh còn đi quán bar tìm gái không? Anh tự nguyện vì em mà giữ mình, thủ thân như ngọc, sao em luôn hiểu lầm anh như vậy?”

“Bởi vì tôi vẫn luôn tin câu nói ‘chó không đổi được ăn c*t’, hơn nữa ấn tượng ban đầu rất quan trọng, lúc mới quen tôi đã thấy anh như vậy muốn tôi thay đổi cái nhìn về anh quả thật rất khó.” Tôi cười mắng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status