Chú, mượn đùi ôm một chút

Chương 180: Cắt đứt với Tiêu Trình được không?

Edit: anh Dờ

Ngày thứ hai qua đi, Lâu Việt vẫn chưa ra ngoài được, anh cậu quản lý rất chặt, nói là dấu tay trên mặt chưa tan nên không cho cậu ra ngoài. Cậu thử mọi cách nhưng kiểu gì Lâu Vệ Hành cũng vẫn biết được.

Lâu Việt sờ di động, Tiêu Trình không gọi cho cậu.

Nếu cậu không chủ động tìm Tiêu Trình thì hắn sẽ không tìm cậu, hay nói cách khác, cậu thừa biết rằng Tiêu Trình ước gì có thể đá cậu.

Lâu Việt vô cùng rầu rĩ, cứ uể oải cả ngày.

Lâu Vệ Hành biết cậu đang dỗi anh, cho dù hôm qua đã đồng ý sẽ ủng hộ cậu, nhưng chẳng lẽ cứ để cho em trai nhà mình bị thằng khốn nạn kia câu đi mất?

Anh nuôi em trai, không phải em gái, sao lại sợ bị người ngoài làm hại em trai đến vậy nhỉ.

Lâu Vệ Hành thở dài, lòng lo lắng khôn nguôi. Em trai lớn rồi, không quản lý nổi nữa, đúng là để thằng nhãi ranh kia chiếm hời.

"Tối anh đưa em ra ngoài ăn nhé, em muốn ăn gì?"

"Em không muốn ăn." Lâu Việt ôm gối tựa vào sofa xem TV, xem cả buổi chiều mà vẫn không nhớ nổi tên nam nữ chính.

Lâu Vệ Hành khuyên nhủ: "Gần chỗ này có một nhà hàng ăn ngon lắm, anh đưa em đi ăn thử nhé?"

"Em..." Lâu Việt chợt nảy ra một ý, cậu ngồi dậy, "Em biết một nhà hàng đỉnh lắm, chẳng mấy khi anh lên thủ đô, để em dẫn anh đi."

Lâu Vệ Hành vui mừng, rốt cuộc vẫn là em trai nhà mình ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết nghĩ cho anh trai.

Lâu Việt chọn một nhà hàng buffet hải sản, có rất nhiều loại, đều là vận chuyển hàng không về nên nguyên liệu còn rất tươi ngon.

Lâu Vệ Hành thấy em trai tri kỷ đến thế thì tâm trạng cực kỳ tốt, em trai nhà mình sao lại đáng yêu thế cơ chứ. Lúc nhỏ thì là một bé mập tròn tròn, ngốc nghếch mềm mại, ai đối xử tốt với cậu một tý thôi là chạy theo mông người đó ngay được.

Anh nhớ lúc ấy lên cấp 3, anh dần dần bận bịu không có thời gian chơi cùng cậu nữa. Thế là thằng nhóc này dính lấy Tiêu Trình, nghĩ tới đây anh buồn bực, nếu ngăn cách chúng nó từ nhỏ thì bây giờ đã không thành ra thế này.

"Anh, anh cứ ăn đi, em đi vệ sinh một lát." Lâu Việt đứng dậy đi về phía toilet, thật ra cậu không hề muốn trốn, cậu chỉ muốn gặp Tiêu Trình thôi.

Nhà hàng này cách nhà Tiêu Trình có vài phút, cậu có một ý nghĩ viển vông rằng có thể sẽ gặp được Tiêu Trình ở đây. Tiêu Trình rất thích hải sản ở chỗ này, cậu và Tiêu Trình đã tới đây mấy lần.

Cậu trốn trong toilet gọi điện cho Tiêu Trình, điện thoại không bao lâu sau đã kết nối, Lâu Việt cười hỏi: "Tiêu Trình, anh đang ở đâu?"

"Ra ngoài ăn cơm."

"Ồ, vậy anh tới đón em đi, đại ca quản ghê quá." Lâu Việt tựa vào vách ngăn trên cửa, thấp giọng nói.

"Bây giờ không rảnh, em tự về đi."

Điện thoại bỗng xuất hiện âm lặp lại, Lâu Việt sửng sốt, thấy bên ngoài có một giọng nói quen thuộc đang nói: "Không nói chuyện với em nữa, anh còn có việc."

Lâu Việt vui vẻ nhảy lên, cậu không nghĩ lại may mắn như thế, thật sự gặp được Tiêu Trình ở đây. Cậu đã nói mà, Tiêu Trình và cậu có một loại duyên cắt không đứt.

Nhìn đi, duyên tới rồi.

"Tiêu Trình," Lâu Việt vui vẻ mở cửa ra gọi một tiếng.

Nhưng cậu khựng lại ngay sau đó.

"Lâu Việt?!" Tiêu Trình kinh ngạc đẩy người trong ngực ra.

Cậu trai kia hình như uống say, đuôi mắt xinh đẹp khẽ nhếch lên mơ màng nhìn Lâu Việt, sau đó lại bổ nhào vào trong ngực Tiêu Trình.

Lâu Việt giận tới mức mắt đỏ lên, nếu cậu dám dụi vào ngực Tiêu Trình như thế ở ngoài, Tiêu Trình sẽ đẩy cậu ra sau đó lên giọng dạy bảo cậu. Nhưng người này... Lâu Việt theo dõi hồi lâu, Tiêu Trình không hề đẩy cậu ta ra.

"Đây, đây là ai vậy?"

Tiêu Trình thấy Lâu Việt thì vô cùng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Em về trước đi, tối về nói với em sau."

Lâu Việt mím môi không chịu đi, Tiêu Trình càng nhăn mày: "Lâu Việt, về trước đi, đừng làm loạn ở đây nữa."

"Em, em có làm loạn gì đâu." Lâu Việt trừng mắt nhìn Tiêu Trình, "Em chỉ nhỏ hơn anh bốn tháng, không phải trẻ con, anh có tư cách gì mà bảo em đi."

"Lâu Việt!" Tiêu Trình mất kiên nhẫn, đột nhiên cậu trai kia ghé vào mặt hắn, híp mắt hôn lên. Tiêu Trình chán ghét nhíu mày thật chặt, nhưng vẫn không đẩy ra. Cậu trai kia khẽ cười một tiếng, hôn lên môi Tiêu Trình.

Cậu ta vừa hôn vừa thấp giọng nói: "Anh quen cậu bé này hả? Trông xinh xắn đấy."

Tiêu Trình đè lại vai cậu ta, cảnh cáo: "Đó là em trai tôi, không cùng một thế giới với cậu."

Tiêu Trình ôm cậu trai kia nói gì đó, Lâu Việt không nghe rõ nữa, nhưng mắt cậu thì chứng kiến rõ ràng. Cậu thấy Tiêu Trình ghét bỏ cậu, cậu thấy tay Tiêu Trình đặt trên eo cậu trai kia, cậu còn nhìn thấy chiếc đồng hồ mà Tiêu Trình mua ở buổi đấu giá tối hôm qua giờ đang ở trên tay người kia nữa.

Cậu vẫn luôn tưởng rằng nếu Tiêu Trình thích con trai thì chỉ thích Quý Hoài thôi. Nhưng Quý Hoài và Tiêu Trình không có kết quả, cho nên Lâu Việt nghĩ nếu Tiêu Trình thích con trai, thì người đó chắc chắn là cậu.

Trừ cậu ra thì cậu không tưởng tượng nổi là một người nào khác.

Nếu là Quý Hoài thì cậu có lẽ sẽ nhượng bộ, nhưng nếu là người khác thì sao?

"Tiêu Trình, anh quen cậu ta bao lâu rồi?"

"Bọn tôi ấy à..." Cậu trai kia ôm lấy cổ Tiêu Trình, quay đầu ra cười nói: "Quen nhau gần một năm rồi, đúng không Tiêu Trình?"

"Ừ." Tiêu Trình nhíu mày.

"Cũng lâu phết nhỉ." Lâu Việt nói. Chỉ một năm thôi mà còn vượt qua tình cảm ngần ấy năm của cậu với Tiêu Trình, Tiêu Trình chưa bao giờ tỏ ra dịu dàng với cậu như vậy.

"Hai người cứ tiếp tục đi." Lâu Việt chen ra ngoài, sắc mặt đã trắng bệch.

Tiêu Trình thấy Lâu Việt đi ra ngoài thì chân bước lên phía trước một bước, nhưng cậu trai trong ngực ngăn hắn, hắn khựng lại, thầm nghĩ tối về sẽ dỗ Lâu Việt sau.

Lúc nhỏ Tiêu Trình làm Lâu Việt khóc thì chỉ cần dỗ dành mấy câu là cậu lại toét miệng cười. Lâu Việt rất ngoan, dù Tiêu Trình có đánh cậu khóc thì cậu cũng không mách người lớn.

Tiêu Trình biết rõ điều ấy nên mới không đuổi theo. Hoặc là nói, hắn không muốn đuổi theo, dù sao Lâu Việt dỗ lúc nào cũng được, nhưng đối tác làm ăn thì chỉ có thể dỗ bây giờ.

"Sao vậy?" Lâu Vệ Hành thấy Lâu Việt đỏ mắt đi từ toilet ra, "Có chuyện gì? Ai bắt nạt em?"

Lâu Việt hít vào một hơi, miễn cưỡng tươi cười: "Không có gì, anh vẫn chưa no đúng không, chúng ta ăn tiếp đi."

"Anh..." no rồi. Lâu Vệ Hành còn chưa nói xong thì đã bị Lâu Việt kéo đi.

Lâu Vệ Hành lo lắng nhìn Lâu Việt vùi đầu vào ăn, "Việt Việt, thật sự không có chuyện gì sao? Có chuyện gì cứ nói với anh, anh xả giận cho em."

"Có chuyện gì đâu, ăn cơm anh đừng nói chuyện."

"Thôi được." Lâu Vệ Hành không hỏi nữa, anh ăn no rồi nên ngồi nhìn Lâu Việt ăn.

Lâu Việt ăn xong lại lấy thêm một đống, Lâu Vệ Hành nhìn mà hết hồn, khuyên Lâu Việt mà cậu không có nghe.

Vất vả mới chờ Lâu Việt ăn xong, Lâu Vệ Hành nói: "Việt Việt, có phải Tiêu Trình chọc giận em không? Em nói với anh, anh đi đánh nó giùm em."

"Anh, không có chuyện gì cả, em no rồi." Lâu Việt duỗi thắt lưng, "Chúng ta về đi."

Lâu Vệ Hành nghi ngờ mang Lâu Việt ra ngoài, nhưng vừa đi tới cửa thì đụng phải Tiêu Trình. Lâu Vệ Hành nhìn phát là biết ngay vì sao vừa rồi Lâu Việt lại đỏ mắt chạy từ toilet ra.

Thằng súc vật khốn nạn, đã câu mất em trai của ông đây lại còn hại nó đau lòng.

"Tiêu Trình." Lâu Vệ Hành sầm mặt, lửa giận như bùng lên xung quanh người.

"Đại ca?" Tiêu Trình kinh ngạc, nhìn thấy Lâu Việt ở bên cạnh thì nghĩ là Lâu Vệ Hành theo Lâu Việt tới đây ăn cơm.

Lâu Việt túm tay áo Lâu Vệ Hành, sợ anh kích động đánh Tiêu Trình. Lâu Vệ Hành vươn ngón tay chỉ vào Tiêu Trình, nói: "Anh với Việt Việt về trước, tý nữa cậu qua chỗ anh."

Lâu Vệ Hành cũng coi như là người anh trai mà Tiêu Trình kính trọng, anh nói câu này ra, Tiêu Trình tuyệt đối sẽ đến.

Lâu Vệ Hành giận dữ kéo Lâu Việt lên xe.

"Anh, Tiêu Trình..."

"Em im mồm!" Lâu Vệ Hành vừa khởi động xe vừa giáo huấn: "Còn dám nói giúp Tiêu Trình một câu nữa thôi là anh tẩn nó."

Lâu Việt há miệng rồi ngậm lại không dám nó nữa.

Từ nhỏ tới lớn, nếu Tiêu Trình nghịch ngợm chọc phải chuyện gì thì đều do Lâu Việt đứng ra bao che cho hắn trước mặt người lớn, Lâu Việt làm nũng một chút là qua chuyện. Cậu thậm chí còn không mách người lớn về chuyện Tiêu Trình lúc nào cũng bắt nạt cậu, cũng chính vì thế nên hồi nhỏ toàn bị Tiêu Trình trêu đến khóc.

Có một lần cậu bị Tiêu Trình đánh đau quá, Tiêu Trình dỗ nửa ngày vẫn không dỗ được, Lâu Việt khóc toáng lên khiến Lâu Vệ Hành chú ý. Tiêu Trình rất thích chọc Lâu Việt nhưng lại sợ đại ca một phép, nhưng lúc Lâu Vệ Hành hỏi có chuyện gì, Lâu Việt không hề khai ra Tiêu Trình.

Nhưng lần này có lẽ cậu không bao che được cho Tiêu Trình nữa rồi.

Về tới nhà, Lâu Vệ Hành sầm mặt rất đáng sợ, Lâu Việt chưa bao giờ thấy anh giận đến vậy. Cậu cũng không kịp nghĩ nhiều, nhỏ giọng lấy lòng anh: "Anh, anh đừng giận nữa mà. Là em không tốt, hiếm khi anh mới tới chơi mà lại còn làm anh không vui."

"Nếu không đến thì có phải em sẽ mãi mãi không nói cho anh biết đúng không?" Lâu Vệ Hành càng tức, "Việt Việt, nhà ta cưng chiều em như thế, không phải là để cho người khác bắt nạt em."

"Em biết." Bởi vì biết nên mới không dám nói ra.

"Hôm nay em hứa với anh đi." Lâu Vệ Hành nhìn cậu, "Cắt đứt với Tiêu Trình được không?"

"Anh!?" Lâu Việt ngẩng mạnh đầu lên định lắc đầu nhưng chợt khựng lại. Bây giờ cậu không muốn cắt đứt thì cũng phải cắt đứt thôi, trong lòng Tiêu Trình không có cậu, hắn chỉ coi cậu như bạn giường.

Lâu Vệ Hành thấy hồi lâu Lâu Việt không đáp lại, ánh mắt anh trầm xuống, lửa giận sắp bốc lên trời.

Đúng lúc này thì chuông cửa vang lên.

"Đi mở cửa." Lâu Vệ Hành ngồi trên sofa bảo Lâu Việt.

Lâu Việt ra mở cửa để Tiêu Trình đi vào, Tiêu Trình thấy cậu thì cúi đầu không nói gì, nhìn Lâu Vệ Hành đang nổi trận lôi đình thì cũng đoán ra được một ít.

"Tiêu Trình, cậu với Việt Việt là quan hệ gì?"

"Em coi em ấy như em trai."

Lâu Việt đau xót nhắm hai mắt lại. Cậu sớm biết Tiêu Trình sẽ trả lời như thế, cậu biết thừa nhưng vẫn cố tình lờ đi. Hiện giờ tỉnh mộng rồi, hết thảy cũng nên đi đến kết thúc.

"Được! Được lắm!" Lâu Vệ Hành cắn răng, quay ra nói với Lâu Việt: "Việt Việt, về phòng đi, đừng đi ra."

Lâu Việt run rẩy kinh sợ nhìn đại ca, Lâu Vệ Hành không nhìn cậu nữa, Tiêu Trình cũng không nhìn cậu.

"Anh!" Lâu Việt biết đại ca muốn làm gì, nếu cậu không ngăn lại thì Tiêu Trình sẽ bị thương mất.

Lâu Vệ Hành trực tiếp xắn tay áo lên, Lâu Việt kinh hãi cản lại nhưng anh đẩy cậu ra.

Lâu Vệ Hành vung một đấm thật mạnh lên mặt Tiêu Trình khiến hắn lảo đảo lùi về phía sau hai bước.

"Tiêu Trình, Việt Việt có thể ngu nhưng anh mày thì không ngu, nhà họ Lâu cũng không ngu! Mày ức hiếp Việt Việt là ức hiếp nhà họ Lâu. Anh nói thế, mày có công nhận là đúng không?"

Lại một đấm nữa.

"Hôm qua Việt Việt còn quỳ xuống trước mũi xe! Xin anh đừng tới tìm mày, nó sợ anh đánh mày! Vậy anh hỏi mày, từ nhỏ tới lớn Việt Việt đối xử với mày có tốt không?"

"Có." Tiêu Trình khẽ động đôi con ngươi, nhìn Lâu Việt gật đầu.

Lại thêm một đấm.

"Vậy anh hỏi mày một câu cuối cùng, mày có thích Việt Việt không?"

Tiêu Trình chần chừ không đáp, nhíu mày nhìn Lâu Việt, cậu cũng im lặng nhìn hắn. Trong mắt Lâu Việt cuộn trào đủ thứ cảm xúc vô cùng phức tạp, Tiêu Trình chưa bao giờ thấy cậu như vậy, hắn khựng người lại.

"Anh." Không đợi Tiêu Trình đáp, Lâu Việt đã quỳ xuống, vẻ mặt kiên định hệt như ngày hôm qua đã nói thích Tiêu Trình, "Em đồng ý với anh, em sẽ cắt đứt với Tiêu Trình."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status