Chúng ta thuộc về nhau

Chương 14: Tức giận


Lương Chí Đức do biết chính xác nơi Du Miên bị giam giữ, nên hắn nhanh chóng tới trước. Gần tới bệnh viện, hắn nhìn bên vệ đường bóng một cô gái ngồi co ro. Hắn chạy chậm, tính tấp vô hỏi thăm, nhưng lo Du Miên xổng mất nên nhấn ga tăng tốc rời đi. Mặt khác, Chí Dũng thấy anh có biểu hiện lạ, qua điều tra Kinh Quốc, anh biết anh trai mình có qua lại với bọn giang hồ miền ngoài, nên đã chú ý theo dõi. Anh chạy phía sau, thấy cô gái ủ rũ bên vệ đường liền tấp xe vô hỏi thăm.

- Này em ơi, em có sao không? Anh đưa đi bệnh viện nhé.

Du Miên ngước lên nhìn anh, mặt cô nhợt nhạt, đờ đẫn thiếu sức sống. Mỗi ngày, Du Miên đều được Hàn Thiên trích máu thanh tẩy, nên cô mới tiếp xúc được con ngưòi. Cả ngày bị bắt cóc, tiếp xúc trực tiếp quá nhiều người khiến cô bị nhiễm độc. Cơ chế mộc tộc trong người tự phát ra từ trường phản vệ, làm Du Miên mất sức hơn. Chí Dũng ngạc nhiên, nhanh chóng bồng cô nhét vào xe.

- Này em gái, chúng ta có duyên thật. Em đi đâu mà ra nông nỗi thế kia?

- Em mệt quá.

- Ăn uống gì chưa? Chắc đói quá lả người rồi. Anh chở em vô bệnh viện truyền nước biển, gần tới rồi.

Du Miên hoảng sợ, nắm tay anh khẩn thiết.

- Đừng, đừng chở em tới bệnh viện, em mới trốn ở đó ra.

- Sao?

- Bọn bắt cóc, chúng nhốt em chung với một cô trung tuổi ở một khu riêng, cũng may cô ấy là người hiền, nên đã giúp em trốn.

- Bệnh viện đó mới mở, không ngờ bọn chúng xây nó làm ổ buôn người. Anh sẽ điều tra việc này. Bây giờ, nhà em ở đâu? anh đưa em.

Du Miên hơi ngớ người, Hàn Thiên và Chí Dũng mà đụng mặt, hai người không chột cũng què. Không được, không thể để cho anh biết nhà. Du Miên giả vờ ôm đầu, than thở

- Bọn bắt cóc đánh vô đầu em, không biết có tiêm thuốc gì không mà giờ em mệt và đau đầu quá, không nhớ gì hết. Xém chút không nhận ra anh luôn.

Chí Dũng quan sát Du Miên, anh mở đèn trong xe, chồm người sang xem phần vai gáy của cô, quả nhiên bầm một mảng lớn. Anh kéo tay cô xem xét, rất nhiểu mảng xanh nổi rõ trên nền da trắng tái nhợt. Chí Dũng chợt đau lòng, ai lại tra tấn một cô gái như vậy chứ. Anh nghĩ Du Miên bị hành hạ bầm khắp người, chắc đang hoảng loạn và mệt nên chưa nhớ nhà mình. Chí Dũng thở dài thương cảm, vuốt vuốt tóc cô, cất giọng dịu dàng

- Vậy giờ về nhà anh, chịu không?

- Chịu, đi với anh là an toàn nhất, đi đâu cũng được, vì em mệt lắm rồi.

- Ok! Em ngủ chút đi. Tới nơi anh gọi.

Du Miên gật gật, tựa vào cửa xe, chợp mắt. Chí Dũng lại ngửi thấy mùi trầm càn ngày càng đậm, anh rất thích mùi hương này, nhưng không biết nó từ đâu. Anh hít hít, ngửi ngửi, ngửi tới ngưòi Du Miên, phì cười, ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái nhỏ.

- Thì ra em xài tinh dầu trầm, bảo sao mỗi lần bên em, anh lại cảm thấy dễ chịu, bình yên. Còn trẻ mà xài mùi trầm, cũng lạ nhỉ. Hình như anh bắt đầu thích em rồi Du Miên.

Kinh Quốc đã cho người gắn chip định vị lên áo Du Miên mà cô không hay biết, nhờ có định vị, mà hắn nhanh chóng tìm ra cô, truy đuổi xe Chí Dũng. Linh tính không lành, nhìn kính chiếu hậu thì quả nhiên có càn đàn xe màu đen nuối đuôi chạy sau xe của anh. Chí Dũng nhếch mép, nhấn ga tăng tốc toàn lực. Hai chiếc BMW trờ lên ngang hàng với chiếc Lexus, chúng mở cửa xem, lên nòng súng giảm thanh, nhắm hướng anh và Du Miên. Du Miên du mệt, nhưng độ nhiên xe tăng tốc cô cũng cảm nhận được, mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh như bị say ke. Vừa nhìn ra cửa sổ cũng là lúc tên bên chiếc BMW chỉa thẳng súng về hướng Chí Dũng, mà anh vẫn đang lái xe. Không kịp nghĩ nhiều, Du Miên vội chồm qua, ôm đầu anh khom cúi sát người xuống. Viên đạn xuyên qua kính ô tô, găm thẳng vào vai Du Miên, chiếc Lexus lảo đảo, lắc qua lắc lại, hất chiếc BMW bên Du Miên văng bên vệ đường, bị xe sau tông mạnh vào, tạo thành vụ tan nạn với âm thanh va chạm chát chúa. Do Kinh Quốc muốn bắt sống Du Miên, nên bọn chúng không bắn bên cô. Máu nhiễu giọt vào mặt Chí Dũng, anh vội đẩy cô ra, tiếp tục cầm lái tăng tốc. Do chiếc bên Du Miên bị tai nạn, vô tình chặn được đoàn xe kia. Nhưng chiếc MBW bắn Chí Dũng vẫn đang theo sát anh. Chí Dũng nhìn gương hậu, cong môi, mặt anh đanh lại. Anh đỡ Du Miên đã bất tỉnh nằm cuộn tròn trên ghế lái. Tay mò khẩu súng của mình, lên đạn, nhắm chuẩn tên tài xế xe BMW. Chí Dũng hạ kính, hơi giảm tốc, chờ chiếc BMW lên. Hai xe vừa ngang bằng, Chí Dũng giữ vô lăng bằng tay phải, dùng tay trái bắn hai phát liên tiếp. Tên tài xế lẫn phụ lái gục tại chỗ. Tài xế gục đầu vào vô lăng, ngay kèn kêu inh ỏi. Chiếc xe mất lái lao thẳng lên lề, đụng ngã luôn cột điện. Điện xẹt xẹt, theo sau là một tiếng nổ vang trời. Cũng may xe cộ bị chặn vụ tai nạn trước, nên không bị thương vong ngưòi dân vô tội. Giờ Chí Dũng phải nhanh chóng chở cô về quân khu.

" Thì ra người bắt cóc em là Kinh Quốc, không phải Hàn Thiên. Cô gái ngây ngô như em, làm gì mà hắn huy động cả lực lượng tinh nhuệ đi bắt? Kinh Quốc, lần trước tao cảnh cáo mày không nghe, được, lần này đừng trách sao diệt cỏ tận gốc.

Cơ mặt Chí Dũng đanh lại theo suy nghĩ của mình, anh tăng tốc đưa Du Miên về quân khu. Trên xe Chí Dũng dặn y tá, bác sĩ túc trực, xe vừa tới lập tức có một nhóm người mặc áo blouse ùa ra. Chí Dũng mở cửa xe, bồng Du Miên lên xe đẩy, lúc này người cô lạnh ngắt, hoàn toàn hôn mê. Chí Dũng hoảng hốt, gào thét bác sĩ nhanh chóng đẩy vô phòng cấp cứu. Trong tim anh có loại cảm giác đau lòng mất mát. Hơn 30 tuổi đời, vừa tìm được nơi cho anh cảm giác bình yên, phút chốc trở nên lạnh lẽo khiến anh muốn phát điên. Anh rống lên trong vô thức, như con cọp bị giành lấy miếng mồi khi nó đang đói. Không, cảm xúc này khác, nó âm thầm, len nhẹ, nhưng sao khi mất đi anh cũng mất luôn linh hồn. Anh chạy theo xe đẩy, nắm bàn tay chuyển sang màu xanh đậm, như một khúc cây khô, khiến anh hoảng loạn hơn.

Ngồi ngoài phòng cấp cứu chừng 30 phút, bác sĩ đã ra nói với anh.

- Cô gái bị thương khá nặng, phần xương vai có vết rạn khá sâu, chứng tỏ người đánh biết võ, ra đòn khá mạnh. Đạn xuyên vai, mất máu, không ảnh hưởng cơ quan nội tạng, truyền máu xong đã tạm ổn. Nhưng có một chuyện, mạch đập rất yếu, làn da bầm xanh rất nhiều, tôi nghi cô ấy bị đầu độc.

- Sao? Độc? Mà độc gì chứ?

- Tạm thời chúng tôi chưa tìm ra, nên đã gửi mẫu máu đi xét nghiệm rồi. Chậm nhất sáng mai có kết quả. Bây giờ anh có thể vào thăm, đừng làm ồn, cô gái suy kiệt, cần nghỉ ngơi nhiều.

- Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn đồng chí.

Chí Dũng mở cửa phòng, nhẹ nhàng vào ngồi bên giường bệnh, nắm bàn tay nổi gân xanh tím cứng ngắt như rể cây thoáng đau lòng. Chỉ là bắt cóc buôn người, sao lại hạ độc tàn ác như vậy chứ. Cô gái nhỏ, anh sẽ trừng trị những kẻ dã man đó thích đáng. Chí Dũng nhét tay cô vào trong mền, lặng lẽ đi ra ngoài.

Hàn Thiên đột nhiên bị mất cảm ứng với Du Miên, không đánh hơi trầm hương, cũng không cảm nhận được năng lượng từ trường của cô, anh càng nôn nóng. Hàn Thiên chạy tới bệnh viện, biết được Du Miên đã trốn thoát, Kinh Quốc đang săn lùng cô, anh càng lo lắng hơn. Anh quyết chờ Kinh Quốc hỏi cho ra lẽ. Sau cả buổi lùng sục không kết quả, Kinh Quốc trở về với bực tức cực hạn. Hắn vô sảnh, thấy Hàn Thiên ngồi chờ, mặt liền thay đổi, khinh khỉnh, miệng nhếch lên, đi lại ngồi ghế kế bên anh.

- Ngọn gió độc nào thổi gà tới tìm đại bàng thế? Há....há....há...

- Kinh Quốc, dù mày có đưa toàn lực lượng vô đây, thì nơi đây vẫn là sân chơi của tao.

Hàn Thiên vừa dứt lời, lập tức hàng loạt khẩu súng ngắn chỉa về phía anh. Kinh Quốc cười lớn hơn, nhìn đàn em của mình, phất tay hạ súng xuống.

- Đây là bệnh viện, tụi bây muốn hù chết bệnh nhân à. Tao còn phải kiếm tiền, hiểu chưa hả? Há....há....há.

Hắn đang cười, đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹt lại, đau nhói. Kinh Quốc mở to mắt ra đã nhìn thấy gương mặt băng lãnh của Hàn Thiên. Anh đang vươn tay, chỉ bằng 3 ngón bấu vào cổ của Kinh Quốc đã làm hắn nghẹt thở. Mọi khẩu súng lại chỉa về phía anh, nhưng lúc này, mọi người bắt đầu toát mồ hôi hột. Hàn Thiên quá nhanh, nhanh không ai kịp nhìn thì anh đã tay không khống chế được Kinh Quốc, không hổ danh là lão đại của Thiên Nhật. Hàn Thiên tuy lãnh khốc vô tình, nhưng anh mang nét đẹp kiều diễm như con gái. Da trắng, mắt hai mí, tròng mắt long lanh ướt át, mũi cao thanh tú, môi mỏng nhỏ trái tim. Cử chỉ, điệu bộ lúc nào cũng chậm rãi, từ tốn làm cho Hàn Thiên thêm yêu nghiệt tà mị, nhưng chiêu thức ra tay nhanh gọn lẹ và chuẩn xác. Lúc này, Hàn Thiên không thèm đếm xỉa xung quanh, chỉ liếc mắt, nghiêng nghiêng nhìn Kinh Quốc:

- Sân chơi này là của tao, luật chơi do tao định. Hàn Thiên dù có giết người ở đây, chẳng qua cũng là trừ gian cho xã hội. Mày...muốn thử không?

- Mày dám? Mày có giết được tao, mày cũng không toàn mạng ra khỏi đây, mày nhắm mày né được bao nhiêu khẩu súng, hả....hả?

Hàn Thiên tăng lực ở tay, mặt Kinh Quốc đỏ lên, hắn hặc hặc, vùng vẫy cũng không thoát được gọng kiềm của Hàn Thiên.

- Người đã chết thì làm sao biết tao đỡ không được? Biết hay không thì mày cũng đã là một cái xác, muốn không? Tao với tư cách chủ nhà, sẽ chiều khách. Hử?

Kinh Quốc ngày càng khó thở, mặt hắn đỏ gay, mắt hằn lên tia máu, đàn em hắn nhìn nhau, không biết nên làm gì, không dám manh động vì chỉ cần Hàn Thiên lắc nhẹ, Kinh Quốc sẽ ra ma. Khi cận kề cái chết, lúc này Kinh Quốc nhớ mẹ hắn, mẹ hắn yếu lắm rồi, hắn phải sống, sống để chăm sóc mẹ. Hắn vừa mắng mẹ, chắc mẹ buồn lắm, hắn phải sống, hắn muốn xin lỗi mẹ mình. Kinh Quốc cố mở to mắt, rặn từng chữ.

- Mày....mày....muốn...gì?



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status