Cô ấy rất đáng yêu

Chương 39



Edit: Lam

Beta: TH

Đón nhận ánh mắt kiên quyết lại quá đỗi dịu dàng từ anh, Kiều Hạ không thể nào nói lời từ chối. Cô khẽ nhấp môi, đồng ý: "Được."

Nhưng dưới lầu đầy người qua kẻ lại, cô không muốn bị bạn bè đi ngang nhìn thấy vết thương trên mặt nên cùng anh tới rừng cây nhỏ ở phía sau.

Cố Duyên Xuyên cẩn thận kéo khẩu trang cô xuống.

Bên má phải vẫn ổn, trắng nõn mịn màng như trứng luộc mới lột vỏ. Nhưng bên má trái thì cực kỳ không ổn.

Sưng đỏ một mảng lớn, hơn nữa còn có vết thương kéo dài gây rách da, có thể mơ hồ nhìn thấy trước đó đã từng chảy máu.

Rõ ràng nhìn ra là bị móng tay gây thương tổn.

Mặt mày Cố Duyên Xuyên tức khắc phủ đầy sắc thái hung tàn, ánh mắt còn lạnh hơn băng nghìn năm, kèm theo cơn giận khó kiềm chế nổi.

Cục cưng mình đặt trong lòng bàn tay, cưng chiều còn ngại chưa đủ, thế mà bị người ta gây thương tổn đến nước này.

Lửa giận dồn nén lồng ngực anh, nhưng khi hỏi cô, anh lại cất giọng rất dịu dàng, ánh mắt hàm chứa tình thương vô hạn và đau lòng: "Mặt của cục cưng nhà anh đáng yêu như vậy, làm sao thành ra thế này?"

"Bị... Bị một nữ sinh tát." Kiều Hạ nói nhỏ. Khoảnh khắc ngẩng lên nhìn anh, quanh viền mắt cô đỏ bừng, cảm xúc vốn luôn che giấu trong lòng đã hơi không kiềm được.

Tự dưng ăn một bạt tai, không ấm ức không khó chịu là chuyện không thể nào.

Trước mặt Quý Hành và đám bạn chung phòng, cô có thể kiên cường tỏ vẻ chẳng phải chuyện gì to tát, cố kiềm nén không rơi giọt nước mắt nào.

Nhưng ở trước mặt anh, được anh quan tâm hỏi han như vậy, Kiều Hạ giống như đứa trẻ bị bắt nạt tìm được người lớn dựa dẫm. Vẻ kiên cường ngụy trang kia tan thành mảnh nhỏ trong nháy mắt.

Nước mắt cô không kiềm nổi mà rơi xuống, muốn ngừng cũng chẳng được.

Cố Duyên Xuyên ôm cơ thể gầy yếu của cô vào lòng, cất tiếng khàn khàn: "Đừng sợ, anh ở đây."

"Cục cưng có chuyện gì ấm ức, không vui thì cứ nói anh nghe, đừng giấu trong lòng."

Anh vừa dứt lời, Kiều Hạ không nhịn được nữa, thút tha thút thít như mang hết toàn bộ những ấm ức trong lòng ra kể anh nghe: "Em... Em tới trường của Quý Hành, muốn giải thích rõ với anh ấy. Đang ở dưới lầu ký túc xá thì... Nữ sinh kia bước tới."

"Em hoàn toàn không biết cô ta, cô ta vừa tới đã hỏi tên em. Kế đó em chưa phản ứng kịp, cô ta đã giáng cho một bạt tai... Sau đấy mới biết cô ta hiểu lầm quan hệ giữa em và Quý Hành, nhưng sao cô ta lại chưa hỏi tiếng nào đã đánh người như vậy!"

"Cô ta còn ra sức đánh, nữ sinh đó đúng là xấu xa, hu hu hu hu..." Cô vừa dỗi vừa nói.

"Phải nói là quá tồi, những kẻ bắt nạt cục cưng nhà chúng ta đều là người xấu." Cố Duyên Xuyên không do dự đáp lại.

Kiều Hạ nói đứt quãng, sau cùng chỉ còn lại tiếng nức nở nấc nghẹn, nghe vô cùng đáng thương.

Lòng Cố Duyên Xuyên như bị một bàn tay vô hình véo cho, đau đến độ xoắn lại.

Anh ôm chặt cô vào lòng, không ngừng vỗ nhẹ lên lưng để cô thở thông suốt: "Khóc đi, cục cưng khóc rồi sẽ thoải mái hơn."

Sắc trời dần trở nên ảm đạm, không biết đã qua bao lâu, Kiều Hạ khóc đến mức không còn hơi sức, thút thít thêm mấy lần, nước mắt mới từ từ ngừng lại.

Sau một trận khóc to như mưa lớn gột sạch sương mù nhiều ngày liền, tâm trạng cô đã tốt hơn rất nhiều, trái lại hơi ngượng ngùng khi nhìn Cố Duyên Xuyên.

Kiều Hạ cảm thấy dáng vẻ mình hiện giờ hẳn là rất xấu, nước mắt bám đầy mặt, trên mặt vẫn còn vết thương và sưng đỏ, giống y như con mèo hoa bẩn thỉu.

"Anh khoan hẵng nhìn em." Cổ họng cô hơi khàn, xoay người rồi lục khăn giấy trong túi ra, nhanh chóng lau mặt.

Cố Duyên Xuyên đi đến trước mặt và lấy mảnh giấy trong tay cô: "Anh lau cho."

Kiều Hạ quay đầu đi, không bằng lòng: "Em xấu chết đi được, anh đừng nhìn mà."

"Không xấu." Cố Xuyên Duyên cười khẽ và nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, vén những sợi tóc bị nước mắt thấm ướt ra sau tai: "Cục cưng của anh là tiểu tiên nữ, tiên nữ thì làm sao xấu được?"

"Dẻo miệng." Kiều Hạ bị câu bông đùa của anh chọc cười, cô không để ý nữa, ngước khuôn mặt nhỏ lên để anh lau hộ.

Cố Duyên Xuyên lau mặt cô cực kỳ khẽ khàng, đụng tới vết thương bên má trái lại càng cẩn thận dè dặt: "Lúc đó em đau lắm phải không?"

Kiều Hạ gật đầu, đôi mắt phủ đầy sương mờ nhìn anh, không hề giấu diếm: "Mới bị đánh thì rất đau, trên mặt nóng buốt. Sau khi thoa thuốc mỡ em cảm thấy đỡ hơn nhiều, không đau như trước nữa."

Cố Duyên Xuyên lau mặt cô sạch sẽ, tìm băng ghế ngồi xuống bên cô. Cháo anh mua vốn rất nóng, trải qua thời gian dài nên lạnh bớt, vừa khéo ăn được.

Anh bưng bát lên, cầm thìa đút cho cô ăn. Kiều Hạ đưa tay muốn cầm: "Tay em đâu có bị thương, có thể tự ăn mà."

Cố Duyên Xuyên không cho: "Cục cưng, anh đang lập công chuộc tội đó."

Kiều Hạ ngẩn người, vẻ mặt bỗng chốc hoài nghi: "Anh không hề sai, chuộc tội gì cơ?"

Cố Duyên Xuyên nhìn cô không chớp mắt, nghiêm túc nói: "Không bảo vệ được cục cưng là lỗi của anh."

Trong lòng Kiều Hạ ấm áp, cô nở nụ cười ngọt ngào, tự dưng trở nên can đảm mà cũng không ngại ngùng. Thừa dịp anh cúi đầu thì chủ động xích lại gần, chụt nhẹ một phát lên gò má anh.

Nỗi ấm ức bất mãn vốn lớn bằng trời, sau khi có anh rồi thì đều không đáng nhắc tới nữa.

Dường như cô thích anh bao nhiêu cũng không đủ.

-

Quý Hành cầm bánh matcha ngàn lớp về ký túc xá.

Như đa số nam sinh khác, anh ta chưa từng thích ăn mấy thứ đồ ngọt ngấy thế này, người thích ăn luôn là Kiều Hạ.

Quý Hành hơn Kiều Hạ một tuổi. Khi anh ta lên đại học thì cô đang học cấp ba, tuổi tác gần như nhau.

Trút bỏ gương mặt trẻ con mũm mĩm, cô càng lớn càng xinh, mặc đồng phục màu trắng - xanh là hóa thành khung cảnh tươi sáng trong trường, đương nhiên khiến các nam sinh yêu thích cực kỳ.

Nam sinh lo học nên tính cách ngại ngùng, chỉ dám lén lút nhét thư tình. Chuyện này cũng không lớn, quan trọng là vài nam sinh không có lý tưởng học hành, tóc nhuộm đỏ xanh vàng nên lá gan cũng to hơn, ngang nhiên chặn cô ngoài cổng trường để tặng hoa.

Quý Hành nghe được chuyện này thì vô cùng tức giận.

Trường đại học cách trường trung học không xa, chạy xe tầm hai mươi phút. Vì vậy mỗi lần cô đến lớp ban đêm, anh ta đều chạy xe máy qua đón.

Nhưng lại không nói thẳng là đặc biệt tới đón cô, anh ta chỉ nói do mình thích ăn bánh matcha ngàn lớp ở tiệm gần trường Kiều Hạ, nhân tiện sang đón cô về.

Quý Hành cầm dao cắt bánh rồi bỏ một miếng vào miệng, quả nhiên vẫn ngọt ngấy muôn thuở.

Nhóc lùn đần chết đi được, anh ta nói gì cô tin đó, bị gạt cả năm mà chẳng phát hiện, nghĩ tới lần nào. Không phải mỗi lần anh ta mua bánh matcha, cuối cùng đều chia cho cô hơn nửa phần sao...

Chỉ số IQ thấp như vậy, phản ứng còn chậm hơn con rùa đen, chẳng biết làm thế nào mà thi đậu đại học.

Quý Hành nhếch mép, nhưng khi nghĩ tới chuyện cô bị ăn một bạt tai và vết thương trên mặt, nụ cười của anh ta lập tức cứng đờ, trong lòng trở nên khó chịu như bị thứ gì ngăn chặn, vừa hối hận vừa tự trách.

Mối quan hệ với Tống Nhị Bạch và cả hai lần trước đó nữa, nói ra đúng là hoang đường đến nực cười, tất cả đều liên quan tới giấc mộng của anh ta.

Hồi hè năm nhất đại học, trong đêm nóng khô người, anh ta mơ thấy Kiều Hạ.

Khi ấy cô đã thi đại học xong, không cần phải mặc bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình suốt ngày nữa mà đổi thành chiếc váy nhỏ xinh.

Nhờ thế càng hiện rõ xương quai xanh tinh tế, mắt cá chân trắng nõn và chiếc eo thon chưa đầy một nắm tay.

Trong giấc mộng ấy, cô ngủ trên giường Quý Hành, mặc chiếc đầm đỏ ban ngày càng tôn lên nước da trắng như tuyết, đẹp đến mức làm người ta chấn động tâm hồn.

Trong mộng, Quý Hành cởi đầm cô ra, gần như quỳ xuống hôn lên từng tấc da tấc thịt, nhìn đuôi mắt cô nhuốm sắc đỏ diễm lệ, nghe cô nỉ non từng tiếng xin mình tha thứ: "Anh ơi..."

Giấc chiêm bao này vừa kích thích vừa đầy hứng xiết bao. Khi tỉnh lại, anh ta cảm thấy vô cùng áy náy không yên, giống như đã gây nên tội gì vậy.

Đến bây giờ, Quý Hành mới giật mình nhận ra, không ngờ mình lại khao khát cô em gái trên danh nghĩa này, thậm chí muốn chiếm giữ và xâm phạm...

Tắm nước lạnh một hồi, anh ta chỉnh điều hòa thấp xuống vài độ, bản thân cũng từ từ bình tĩnh lại. Chỉ là mơ thôi, chẳng chứng minh được gì.

Có nam sinh nào chưa từng nằm mộng thế đâu, muốn trách thì trách nhóc lùn lớn lên quá xinh nên mới vô tình biến thành đối tượng trong mơ của anh ta.

Kể từ ngày đó, anh ta không cho Kiều Hạ gọi mình là anh trai nữa, dán đầy ảnh Marilyn Monroe lên tường phòng mình. Thậm chí mua một đống sách ảnh Nhật [1]. Trước khi ngủ rảnh rỗi lật xem, đáng tiếc không có hiệu quả.

[1] Sách ảnh này đầy hình mỹ nữ Nhật...

Nhưng dù cảnh tượng thay đổi liên miên, đối tượng trong mộng anh ta vẫn cứ là cô.

Trong mơ, lúc đầu nhóc lùn giãy giụa, cuối cùng cất giọng ngọt ngấy, uốn uốn éo éo gọi anh ta là anh trai, còn hơn cả tiêu hồn thực cốt [2]...

[2] Tiêu hồn thực cốt đại khái hiểu là cảm giác sung sướng, mãn nguyện sau khi hoan ái.

Nhưng tới giờ phút này, Quý Hành vẫn không chịu thừa nhận, lại còn cố gắng lừa mình dối người. Nói không chừng gu mình không phải ngực bự gợi cảm mà là vóc dáng lùn lùn xinh xinh như con nhóc ấy, vẻ ngoài ngoan ngoãn, nói chuyện dịu dàng, kiểu nữ sinh vừa nhìn đã thấy yếu đuối.

Nữ sinh bày tỏ tình cảm với anh ta không ít. Quý Hành dựa theo ba tiêu chuẩn "vóc người lùn lùn, vẻ ngoài ngoan ngoãn, nói chuyện dịu dàng" để chọn. Trước khi xác lập quan hệ cũng nói chuyện với đối phương, nói thử xem sao, không được thì chia tay.

Nói khoảng một tuần, anh ta phát hiện mình chẳng có cảm giác gì, ăn được vài bữa cơm, ngay cả tay còn chưa nắm mà đã chia rồi.

Cách hai tháng, anh ta lại đổi một người, lần ấy cũng chỉ kéo được một tuần.

Tống Nhị Bạch cũng bày tỏ tình cảm rõ ràng với anh ta. Không giống hai nữ sinh trước đó, vóc người cô nàng dong dỏng cao, ăn mặc cũng hợp mốt, trưởng thành.

Quý Hành nghĩ không chừng ngược lại sẽ có tác dụng nên mới đồng ý thử xem, nhưng kết quả vẫn vậy.

Anh ta hoàn toàn chẳng thấy xúc động về mặt tình cảm với cô nàng, hôn cũng không muốn hôn chút nào. Vì thế lại đề nghị chia tay, từ đó cũng bỏ luôn việc thử nghiệm bừa bãi.

-

Buổi chiều, Tôn Huy chơi bóng rổ đã về, đang đói vàng mắt thì thấy trên bàn Quý Hành có quả bánh ngọt: "Anh Hành, em nhớ anh ghét đồ ngọt lắm mà, cho em cái này làm bữa tối đi."

Nói rồi, cậu ta vươn tay lấy một miếng.

Quý Hành đập cho một phát, lạnh lùng từ chối: "Đừng có mơ, đói thì tự kêu đồ ăn bên ngoài đi."

Tôn Huy không thể hiểu nổi, chẳng biết tại sao chú Hành luôn hào phóng lại trở nên hẹp hòi như thế: "Không phải anh không thèm ăn à?"

"Không thích cũng không cho cậu." Nói xong, Quý Hành cầm di động, nhấp một dãy số.

Anh ta không nỡ chạm vào nhóc lùn, sao có thể để cô vô duyên vô cớ bị người ta đánh!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.8 /10 từ 5 lượt.

Xe đạp điện xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho người tiêu dùng nhờ ưu điểm sử dụng năng lượng sạch, giảm thiểu khí thải và không gây ô nhiễm môi trường, kết hợp với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong giờ cao điểm tại các thành phố lớn. Những kinh nghiệm về lựa chọn xe đạp điện và cách sử dụng được chia sẻ trên trang Xe Đạp Điện Yến Oanh chẳng hạn như sạc xe đạp điện báo đèn xanh, xe dap dien khong doi mu bao hiem rất nhiều bài hay và thông tin hữu ích về xe đạp điện, xe máy điện giúp bạn có được lựa chọn đúng trong kinh doanh và tiêu dùng xe điện.

loading...
DMCA.com Protection Status