Cô vợ ấm áp của Hạ thiếu

Chương 87: Thi thể chết trên đường ray


"So với nhặt tiền còn vui vẻ, Tiểu Hạ tổng của em bắt đầu nguyện ý nói chuyện rồi đó."

"Thật sao? Thật tốt quá. Bằng không thì phí phạm khuôn mặt đáng yêu tinh xảo của Tiểu Hạ tổng em rồi." Tiểu An vỗ tay nói.

Tần Dĩ Duyệt đem một túi lớn ném cho cô nhóc, "Chọn thứ em thích ăn ra đi, xong rồi chị qua đưa cho Nhã Vi luôn."

Tiểu An chọn lấy mấy món đồ ăn vặt lạ lạ, "Chị đưa cho bác sĩ Dương đi."

"Lấy ít như vậy, không phù hợp với người thích ăn như em nha."

"Em có chút việc muốn nói với, muốn nhờ chị giúp một việc."

"Sắp đến giờ làm việc rồi, chị qua đưa cho Nhã Vi trước đã, đợi lát nữa chị về rồi lại nói nhé."

"Vâng."

Tần Dĩ Duyệt mang theo túi đồ đi khoa phụ sản. Dương Nhã Vi tràn đầy vui mừng mà nhận túi đồ ăn vặt lớn và sữa bò, bỏ vào ngăn kéo trong bàn công tác.

Đồng nghiệp cùng khoa đều có chút hâm mộ, trêu ghẹo Dương Nhã Vi cùng Tần Dĩ Duyệt vài câu.

Tần Dĩ Duyệt đem phản ứng của bọn họ thu vào trong mắt.

Lúc Dương Nhã Vi tiễn cô đi ra. Hỏi: "Người nhà cậu bên đó không có gây thêm áp lực cho cậu đó chứ?"

"Không có. Em trai tớ ngược lại là gọi điện thoại cho tớ, nói bị cậu mắng một trận."

"Tớ ngày đó khá nóng tính."

"May mắn là có cậu mắng nó, nên hiện tại họ cũng không dám chọc tớ đâu."

"Chưa cho cậu thêm phiền toái là tốt rồi. Đúng rồi. Tớ vừa rồi đưa cho cậu những vật đó, cậu lấy ra một ít chia cho đồng nghiệp với bác sĩ trưởng khoa cậu, cậu cũng nhanh đến lúc đánh giá xứng chức rồi, mấy hành động nhỏ này đều có thể gia tăng hảo cảm, xem thử nếu không đủ, tớ lại cho cậu thêm mấy túi."

Dương Nhã Vi ôm vai Tần Dĩ Duyệt. Con mắt có chút đỏ lên."Dĩ Duyệt, cám ơn cậu."

"Chúng ta là gì cơ chứ, biết cậu bình thường tiết kiệm đã quen. Không nỡ tặng người, lần này ở trước mắt bao người tặng cho cậu, là muốn chia người khác nữa đó,,iễn cho bọn họ trong lòng lại nghĩ nhiều."

"Ừ, tớ đã biết."

"Thời gian không còn sớm, tớ đi gặp bác sĩ trưởng khoa tớ đây. Xem thử ông ấy muốn mắng tớ như thế nào."

"Cậu lại làm chuyện gì rồi hả?" Dương Nhã Vi nghi hoặc mà nhìn Tần Dĩ Duyệt.

"Cũng không có gì. Chính là một ngày ông ấy không mắng mấy lần, thì liền cảm thấy ngày đó không trôi qua." Tần Dĩ Duyệt than thở mà chạy lên lầu.

Bác sĩ trưởng đang xem mấy báo cáo phẫu thuật của mấy người nạn nhân trong sự cố xe cộ hôm trước, thấy Tần Dĩ Duyệt tiến đến, lười biếng nói: "Quỳ an*, hôm nay không tâm tình mắng người."

*Quỳ an: lễ tiết của hoàng thất triều Thanh,

1. Là dập đầu thỉnh an

2. Là cách uyển chuyển để cho người đó lui ra

"Đáng sợ, hôm nay thầy không tới thời mãn kinh sao?"

"Chậc chậc chậc, tiểu đồng chí Tần Dĩ Duyệt, đồng chí đây là không bị tôi mắng một ngày, nên cảm thấy thiếu đi một khâu hay là như thế nào?"

"Đây không phải là do con sợ thầy không mắng một cái liền nghẹ đến hoảng sao? Đã thấy thầy không có việc gì, con cũng quay về đi làm việc đây."

"Con đi đến nhà xác nhìn trước đi."

"Vì cọng lông gì?"

"Ninh Phóng đến rồi, con nhìn thử khả năng có cái gì có thể giúp thì giúp cho nó đỡ bận nha."

"Anh ấy nói đến mấy thi thể người trong tai nạn xe kia ạ?"

"Mấy cỗ thi thể đó cũng may, không có bị nhiều tổn thương. Nói ở đây là vừa đưa tới một thi thể mới, thi thể tổn hại nghiêm trọng, cần thẩm mỹ lại cho hắn."

"Ah ah, vậy con đi đây." Tần Dĩ Duyệt nói xong liền đi ra ngoài.

Bác sĩ trưởng dằng họng ở phía sau hô, "Đừng bị dọa đến tè ra quần đó."

Tần Dĩ Duyệt yên lặng ở trong lòng trợn mắt trắng, bỏ chạy đi đến hướng nhà xác.

Nhà xác cùng tòa hành chính, khu phòng bệnh không cùng một chỗ.

Nó là một loạt nhà trệt độc lập ở phía sau vườn hoa bệnh viện, tại đây chuyên môn thu phóng thi thể người chết.

Tần Dĩ Duyệt mới từ vườn hoa quay tới, liền thấy được xe tải của Ninh Phóng đứng ở trước nhà xác trước.

Tần Dĩ Duyệt chào hỏi chú trông coi rồi tiến vào.

Ninh Phóng đứng ở một tấm ván gỗ trước giường, cũng không quay đầu lại, "Giờ làm việc em chạy tới đây làm cái gì?"

"Thầy bảo em qua đây thăm anh một chút, huống hồ cũng thật dài rồi em không thấy anh.. Mấy ngày hôm trước quá vội, không có với tâm sự được với anh."

Ninh Phóng liếc cô một cái, "Em ngu ngốc như vậy, tại sao còn chưa bị Hạ gia đuổi ra khỏi cửa chứ?"

"Phiền không nguyền rủa hôn nhân của em và thổ hào nhà em, cám ơn."

"Chẳng muốn quan tâm em nữa." Ninh Phóng không được tự nhiên mà nghiêng nghiêng đầu, muốn giơ lên cánh tay lau mặt, thấy vết bẩn trên quần áo lại buông xuống.

Tần Dĩ Duyệt thấy thế, từ trong túi tiền móc ra khăn tay ẩm, vẻ mặt thản nhiên mà giúp anh lau mồ hôi ở khóe mắt, "Lần này người chết là chết như thế nào."

"Nghĩ quẩn nên tự tử ở đường ray."

"Đường ray thì sao đưa được đến bệnh viện?"

"Nhân viên hậu cần bên đường sắt đưa tới." Ninh Phóng đeo lên khẩu trang, mở ra vải trắng rướm máu, trong miệng nói ra: "Tần Dĩ Duyệt, anh trịnh trọng cảnh cáo em. Sau này nếu không muốn sống, ngàn vạn lần đừng chết trên đường ray biết không? Chết quá khó nhìn."

Tần Dĩ Duyệt nhìn vải trắng ở trên thi thể, "Anh không mong em sống tốt sao?"

"Anh đây là quan tâm em."

Vải trắng vạch ra, lộ ra thi thể bị hủy hoại không thể chịu nổi.

Ngoại trừ mặt nguyên vẹn, không có chỗ nào tốt hết.

Dù là loại người đã quen với người chết Tần Dĩ Duyệt lại càng hoảng sợ hơn, "Ninh ca, anh muốn đặt lại như thế nào đây?"

"Trước kiểm tra cơ thể và nội tạng, xác định nguyên vẹn sẽ ghép lại." Ninh Phóng nói xong cũng đem cánh tay, chân,... của người nọ xem lại, "Thiếu ngón tay cùng sọ não, nội tạng cũng thiếu, không chắc là có bị nghiền thành thịt vụn không nữa."

"Anh muốn đi đến hiện trường xem hả?"

Ninh Phóng quét mắt sang cô, "Em định trốn việc đi với anh?"

"Thầy nói cho em biết anh ở chỗ này, tính để em chăn dê nữa rồi."

"Ông già kia đầu óc lại vào nước rồi." Ninh Phóng một lần nữa xác nhận lại tình huống thi thể của người chết, mới tháo khẩu trang xuống đi ra ngoài.

**

Hai người đi gần một giờ xe, đến vị trí người chết ở đường ray.

Ninh Phóng từ cốp xe phía sau cầm túi xách da rắn và xẻng sắt, đem đèn pin cùng túi chân không giao cho Tần Dĩ Duyệt.

Hai người đi hơn 10" sau khi đến nơi người chết ở đường ray.

Chỗ đó đã có một người đàn ông hơn 40 tuổi, con mắt khóc đến sưng đỏ đứng chờ.

Người đàn ông nhìn thấy bọn họ vội đến đón, nói giọng khàn khàn: "Sư phụ, đứa nhỏ này làm phiền nhóm mấy người các anh rồi, nhưng mà con tôi sống không dễ dàng, mong mấy vị cao minh để cho nó nguyên vẹn mà rời đi."

Ninh Phóng nói: "Thân thể con trai anh hiện tại còn thiếu hai ngón tay cùng sọ, nhân lúc ánh sáng tốt, chúng ta tìm xem thử. Mặt mũi ổn rồi, anh sẽ có thể gọi điện thoại thông báo với các họ hàng khác."

"Cảm ơn, cám ơn."

Tần Dĩ Duyệt yên lặng mà nhìn hai người nói chuyện.

Ba người đơn giản mà nhắn nhủ vài câu, rồi liền chia nhau đi tìm.

Thời đoạn đi đến đường ray tương đối ít, bọn họ ở ngay tại chung quanh nơi có vết máu 20m mà bắt đầu tìm.

Bố người chết đại khái là thương tâm quá độ, tìm một hồi liền không còn sức, cầm lấy một khối đá dính máu, hỏi Ninh Phóng: "Sư phụ, anh xem đây có phải là xương xọ con tôi không?"

"Không phải. Anh à, anh nghỉ ngơi trước đi. Chuyện này giao cho hai người chúng tôi. Anh yên tâm, nhất định sẽ làm cho con trai anh nguyên vẹn mà rời đi đó."

"Ai ai."

Tần Dĩ Duyệt cùng Ninh Phóng bịt mũi, ở hai bên đường đường sắc thối hoắc tìm kiếm.

Con đường sắt vắng vẻ chưa có hoạt động nên khả năng nhiều người không biết, đoạn đường sắt vắng vẻ, hai bên đường rác rưởi đặt như đầy cả trong sân, buồn nôn như thế nào lại tới.

Dưa và trái cây giấy nhẹ nhẹ, có chút không cẩn thận thì có thể dẫm hư mất.

Mà bọn họ muốn ở trong một đống rác rưởi tìm hai ngón tay cùng cái sọ, nghĩ thôi cũng thấy nó vô cùng khó và buồn nôn đến đâu.

Người bố đó nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng gia nhập vào, tiếp tục tìm.

Mãi cho đến một giờ chiều, ba người mới tìm đủ.

Người đàn ông ôm ngón tay và cái sọ máu chảy đầm đìa khóc đến không thở nổi.

Tần Dĩ Duyệt cùng Ninh Phóng lẳng lặng yên nhìn ông ta khóc, ai cũng không lên tiếng an ủi.

Sinh Tử đại sự, an ủi không dậy nổi bất cứ tác dụng gì.

Bọn họ chỉ có thể đơn giản là làm hết sức giúp con trai ông ta ghép lại nguyên vẹn, để cho nguyên vẹn mà ra đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Công nghệ máy tính, điện thoại và internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc & đời sống, đặc biệt là các bạn trẻ. Những thủ thuật máy tính, tin học, mẹo vặt đời sống, thiết kế web cơ bản và nâng cao từ trang uber for start up chẳng hạn như cach chuyen doi tu dinh dang file xml sang excel, thu thuat cong nghe chắc chắn những thủ thuật này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống, học tập và công việc của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.