Cô vợ giả ngốc của tổng tài

Chương 447



Chương 447

“Anh không có làm!”

Hồng Mẫn không dám manh động, chi lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Dung, định dùng khí thế của mình áp chế cô.

Hoa Dung cười lạnh: “Ha! Dĩ nhiên là anh sẽ không thèm thừa nhận rồi. Nhưng mà, quý vị ở đây hần có thể suy ngẫm ra, Lâm Viên là con chó trung thành của anh, nếu không có lệnh của anh, có cho hắn ta mười ngàn lá gan, hắn cũng không đời nào dâm làm vậy! Chỉ có anh, chỉ có thể là anh! Vi muốn tiêu diệt tất cả chướng ngại vật trên con đường thừa kế ngôi vương, anh đánh mất lương tâm, đánh mắt nhân tỉnh, bất chấp mọi thủ đoạn!”

“Anh nói lại lần nữa, anh không có làm!”

Hồng Mẫn cao hơn Hoa Dung nửa cái đầu, từ trênnhìn xuống cô, giọng anh ta lạnh băng, ngữ điệu không nhanh không chậm giải thích:

“Anh không hế vu vạ cho bất kỳ ai. Thân phận của Tiêu Nhi, thân phận của Vân Thiên đều có thật, điều anh làm chỉ là báo cho Phụ vương và Mẫu hậu biết sự thật thôi. Về chuyện tai nạn máy bay mà em nhắc tới, anh thật sự không biết gì hết. Từ đầu đến cuối đều là em tự tay chuẩn bị hết tất cả, bây giờ xảy ra chuyện thì đổ lên đầu anh hay sao chứ? Em gái, trước giờ em đâu có phải là người như vậy!”

Anh ta thờ dài một tiếng xem chừng thất vọng lắm, tiếp tục nói:

“Còn chuyện Lâm Viên có sát hại Hồng Liệt hay không, các người hắn phải rõ ràng hơn ta chứ? Chỉ bằng một đứa con gái đã bịa chuyện lửa gạt cả nước Thanh Bạch này suốt năm năm cùng một thứ gọi là Quỷ Hồn, các người đã sẵn sàng định hết mọi tội danh là do ta làm hay sao hà?”

Anh ta khinh khinh liếc mắt nhìn Tiêu Nhị và Hồng Liệt, tầm mắt lại trở về trên người Hoa Dung:

“Em gái à, em có chứng cứ không? Trước mặt Phụ vương và Mẫu hậu, trước mặt chúng vương công đại thần, lấy ra đi.”

Mặc kệ logic có chặt chẽ hay không, anh ta cũngphải diễn như nó là thật!

Mặt Hồng Mẫn rặt một vẻ kiêu căng, thong dong như muốn trêu người, đâm vào mắt Hoa Dung đến sinh dau.

“Là anh, là anh, Chính là anh!”

Lửa giận áp chể trong long ngực nháy mắt bùng nổ, Hoa Dung đột ngột giờ cao con dao đương nắm trong tay, nhắm ngay cổ Hong Man dâm thắng một đường.

Con dao sắc bén sáng lóa trong đêm tôi, tiếng động khi sượt một đường qua không khí khiến da đầu ai nấy đều run lên.

Người có gan lớn thì trừng trừng mắt nhìn, nữ quyền nhát gan thì hãi hùng quay đầu đi, sợ hãi nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc máu me văng khắp nơi.

Vương Hậu Tida và cả Quốc vương Phố Mật căng cứng hết cả người, kinh hoàng hộ lên: “Hoa Dung, đừng mà!”

Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Hồng Liệt vươn tay, nắm thật chặt lưỡi dao bén ngót gắn như sắp đâm lên người Hồng Mẫn:

“Em à, bình tĩnh lại đi! Anh tin tường việc này không phải do anh cả làm. Tất cả mọi người đã hiểulắm rối.”

Anh ta vậy mà lại đỡ lời cho Hống Man?

Mọi người lại tiếp tục kinh ngạc đến ngờ cà người, liếc nhìn nhau trao đổi ý nghĩ. Người nào người đều lộ vẻ mông lung.

Vừa nãy lời của Hoa Dung chân thành chắc chắn, phân tích bằng lời lẽ đâu vào đấy, bọn họ gần như đã tin là thật.

Nhưng bây giờ, rốt cuộc chuyện gi đang xảy ra

Hồng Mẫn kinh ngạc nhìn bàn tay của Hồng Liệt đây? đang nằm chặt lưỡi dao kia, thẩm thờ phào.

Suýt chút nữa thôi là anh ta không qua được rối. Anh ta thực sự không ngờ được, Hoa Dung vậy mà lại dám vung tay đâm anh ta thật.

Hoa Dung trừng mắt, không dám tin nhìn Hồng Liệt. Nhưng rốt cuộc cô vẫn buông dao, chọn nghe lời anh ta: “Được, em nghe anh giải thích. Tốt nhất nên cho em một lời giải thích thòa đáng, trong truyện này em hiểu nhằm là hiểu nhầm cái gì!”

“Ngoan nào!” Hồng Liệt yêu chiều nhìn cô một cái, ánh mắt dịu dàng như trước đây vẫn luôn là.

Đôi mắt chứa đầy lửa giận của Hoa Dung cũng uếoài mà tiêu tan đi, nước mắt chị vừa rút về lại lần nữa tuôn rơi.

Hồng Liệt quay đầu nhìn Hồng Mẫn, con người đen tuyển tràn đầy tôn kính và yêu mến: “Anh cà, thật ra có chuyện này, em đã luôn muốn nói cho anh biết. Trong gia đình ta, anh chính là vị Quốc vương thích hợp nhất cho đất nước Thanh Bạch này.”

“Anh ta nói là người thích hợp nhất để làm Quốc vương trong gia đình này, vậy không phải là gộp chung Quốc vương Phổ Mật vào mà so luôn hay sao?”

Trong đám người, có ai đó khẽ giọng rì rám.

Không đợi những người khác đáp lại, Hồng Liệt quay đầu nhìn Quốc vương Phổ Mật nói như lẽ di nhiên:

“Phụ vương, xin người thứ lỗi! Tuy rằng người là phụ vương con kính yêu nhất, mọi sự vụ của đất nước, người đều tự tay quản lý, chăm lo, khoan dung, bác ái, luôn lấy việc cài thiên phúc lợi cho nhân dân, sinh hoạt của nhân dân làm nhiệm vụ cần phải hoàn thành, Nhưng, việc quản lý, thống trị một quốc gia, anh cả không chỉ không kém hơn người, mà thậm chí còn thích hợp làm việc ấy hơn cả người.”

“Anh ấy không chỉ có sự khoan dung, nỗ lực phấn đấu của người, mà anh ấy còn có một trí tuệ minh mẫnsáng suốt, biết khi nào nên tiến thắng di nào nên rẻ ngang, biết cải cách kỹ thuật như thế nào. Anh ấy có thể viết ra những bài luận, báo cáo ngoại giao dáng kinh ngạc, đáng ngưỡng mộ, cũng có the cám súng, còn là thiện xạ. Dù là công nghệ kỹ thuật, quản trị hay về chính trị, về kinh tế, anh cả đều vô cùng xuất chúng.”

Hồng Tuấn không thể tin nổi nhìn Hồng Liệt:

“Em có biết em đang nói cái gì hay không? Em đang định bảo Phụ vương thoái vị, đem ngôi vương nhường cho anh cả đấy ư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 116 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status