Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương

Chương 881: Ta chính là quy tắc

Biên soạn: Đức Uy

---------------------------------------------

"Cửu gia..." Người thi hành hình phạt sững sờ, sau đó cung kính khom người hành lễ.

"Cửu... Cửu gia!" Hai tên hộ vệ giống như gặp quỷ vậy, trở mình một cái liền bò dậy, run lẩy bẩy quỳ ở một bên.

Vạn vạn không ngờ tới, Cửu gia lại sẽ đến ám thất! 

Không phải nghe nói là Cửu gia sắp chết rồi mà? Tại sao còn bình yên vô sự mà chạy tới nơi này?

Bọn họ đều cho rằng hắn chết rồi, Tư Minh Lễ sẽ tiếp quản gia tộc, nên mới dám đối xử như vậy đối với nữ nhân kia…

Ánh mắt của Tư Dạ Hàn từ đầu đến cuối chỉ có một tiêu điểm, vượt qua tất cả mọi người, trực tiếp tìm thẳng về hướng của thiếu nữ...

Trong nháy mắt khi nhìn thấy rõ được hình ảnh của cô gái trong ngục thất, con ngươi đen nhánh như mực của nam nhân đột nhiên càng sâu hơn.

Chỉ thấy trên người thiếu nữ mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ, mái tóc xõa vai, sắc mặt đỏ thắm, môi anh đào kiều diễm. Ở trong ám thất âm trầm đáng sợ nơi này, lại như hoa hồng nở rộ, đẹp đến không tưởng tượng nổi, xua tan đi hết thảy tăm tối...

Tư Dạ Hàn sau khi lo lắng trong chốc lát, đứng lại trước mặt cô gái, khí tức có chút hơi xốc xếch, lửa giận nơi đáy mắt đột nhiên bốc lên, "Tại sao không đi?"

Đáy mắt Diệp Oản Oản lại dâng lên một nụ cười, lộng lẫy như dải ngân hà, "Người ta đang chờ anh đó! Nếu anh tỉnh lại, không thấy được em, thì làm sao bây giờ?"

Trừ Tư Hạ ra, đêm khuya hôm qua, một người ngoài ý liệu của nàng đột nhiên xuất hiện tại Cẩm Viên, muốn đưa nàng rời đi. Bất quá, nếu nàng đã quyết định lưu lại, đương nhiên sẽ không cùng hắn rời khỏi.

Về phần nàng khi đó rốt cuộc làm thế nào để cho người kia thỏa hiệp... A, tốt nhất không nên để cho Tư Dạ Hàn biết...

Em đang chờ anh...

Nếu anh tỉnh lại không thấy được em, thì làm sao bây giờ...

Tư Dạ Hàn nhìn cô gái đang cười tươi rói đứng ở trước mặt mình, cười tươi như hoa nói ra những lời này, trong lòng kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó, khí tức quanh mình càng ngày càng lạnh giá...

Cũng không biết có phải là bởi vì hầm giam quá mức u ám hay không, tất cả mọi người đều cảm nhận được từng trận hàn khí lạnh run cả người.

"Soạt", Tư Dạ Hàn cởi áo vest âu phục trên người ra, sải bước đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản, đưa cho nàng.

Nhìn thấy biểu tình đáng sợ đến cực hạn của Tư Dạ Hàn, cả người giống như la sát đến từ địa ngục, Diệp Oản Oản liền lao thẳng vào trong ngực của hắn, nhút nhát mở miệng, "Anh làm sao bây giờ mới đến? Em thật sự sợ hãi..."

Hộ vệ A: "..."

Hộ vệ B: "..."

Đại ca bức cung: "..."

Vị đang nằm giả chết dưới đất: "..."

Ánh mắt của Tư Dạ Hàn hướng về phía Hứa Dịch nhìn lại.

Hứa Dịch lập tức cầm điện thoại di động, đi tới trước mặt Tư Minh Lễ.

"A a a a a….!!! Cha, cứu con! Cứu con với!"

Bên trong điện thoại di động truyền tới tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng của Tư Dật Kiệt.

"Dật Kiệt!!!"

Tư Minh Lễ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Khoảng thời gian này Tư Dạ Hàn tu thân dưỡng tính, thậm chí ngay cả máu tanh đều không dính tới, vì vậy hắn lỡ quên mất bản tính của người đàn ông này có bao nhiêu hung ác...

Tư Dạ Hàn lỗ tai của cô gái trong ngực mình, không  để cho nàng nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tư Dật Kiệt.

Sau đó, ánh mắt sắc lạnh như băng không mang theo chút tình cảm nhân loại nào, bắn thẳng về phía Tư Minh Lễ, "Kể từ hôm nay, giải trừ tất cả chức vụ của Tư Minh Lễ, khu trừ khỏi nhóm tộc lão, suốt đời không được vào lại."

Trong nháy mắt khi câu nói của Tư Dạ Hàn phát ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ đờ đẫn ở tại chỗ.

"Cái...Cái gì!!!" Tư Minh Lễ sắc mặt chợt đại biến, "Dựa vào cái gì!? Ta không phục, sự trừng phạt này căn bản cũng không phù hợp với quy định! Dật Kiệt không phải là đã thay thế ta nhận xử phạt hay sao?"

Với thân phận địa vị của hắn ở Tư gia, hắn cho là xấu nhất chẳng qua chỉ lại tiếp tục phế bỏ thêm một chân của con trai lớn, ai ngờ đâu Tư Dạ Hàn lại có thể làm ra phán quyết tuyệt tình như vậy.

"Đại tẩu..." Tư Minh Lễ lo lắng nhìn về phía lão thái thái ở bên cạnh.

Lão thái thái nhắm mắt lại, cũng không thèm để ý tới Tư Minh Lễ.

"Đại ca! Ngươi nói một câu đi! Gia chủ làm bậy như vậy, chẳng lẽ huynh cũng không để ý!"

Tư Minh Lý hai quả đấm nắm chặt, trong mắt lóe lên một nét biến hóa không rõ có ý gì.

Tư Dạ Hàn tuy là gia chủ Tư gia, nhưng Tư gia này, cũng không phải do Tư Dạ Hàn hắn một người quyết định!

Tư Minh Vinh tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng, "Gia chủ, sự trừng phạt này quả thật quá nặng, trong gia quy cũng không hề có quy định như vậy!"

Tư Dạ Hàn: "Không?"

Tư Minh Vinh bị ánh mắt của nam nhân nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy giống như mình đang bị ngâm trong hầm băng: "Đúng thế..."

Ánh mắt của Tư Dạ Hàn thản nhiên quét qua những người đang muốn nói đỡ cho Tư Minh Lễ, mặt không xúc cảm, mở miệng: "Hiện tại có."

Quy tắc?

Hắn chính là quy tắc của Tư gia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 81 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn các bài thuyết pháp hay của các giảng sư từ trang thuyết pháp hay chẳng hạn như bon kiep thanh tru hoai khong hoa thuong tuyen hoa khai thi, kinh phap cu 53 pham dao bai 280 289 rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.