Cô vợ tái sinh

Chương 401





Chương 401: Bọn buôn người

“Anh, lần này thiệt lớn rồi, xe này chúng ta mới mua không lâu!” Vẻ mặt Hoàng lão nhị đau khổ, “Đúng rồi! “Hàng” trên xe anh chuyển xuống chưa?”

Ai ngờ anh trai anh ta nói, “Đừng đau lòng xe và “hàng”, kinh doanh hẳn hoi, chúng ta sẽ phất nhanh thôi!”

Nói xong, anh ta dẫn em trai tới xe người ngoại quốc lúc trước, mở cửa xe, Thương Trăn nằm ở đó, bộ dạng ngủ thiếp đi, sợi tóc hỗn độn, có chút chật vật, nhưng không che giấu được mỹ mạo của cô!

“Mẹ kiếp!” Hoàng lão nhị chảy nước miếng, “Bộ dạng người phụ nữ này thật đẹp! Nhất định là có thể bán được giá tốt!”

Hoàng lão đại đắc ý nói, “Bán cái gì? Đưa người phụ nữ này tới bên Đông Hải bán đấu giá, chúng ta làm xong vụ này, nửa đời sau không cần lo nghĩ nữa, không biết có phải còn non tơ hay không…”

Hoàng lão nhị vừa nghe cũng rất kích động, nhưng vừa rồi bị người kia dùng súng chĩa vào, lúc này hơi sợ hãi nói, “Anh, anh vừa lén đổi người, nếu người nọ quay lại tìm thì làm sao bây giờ?”

“Hừ, tên kia nhìn là biết không phải dạng tốt đẹp gì, cá mè một lứa cả, đẩy bánh xe lên trước, dẫn người trở về giấu rồi nói sau!”

“Được, đẩy thôi!”

Mà bên kia, cuối cùng tên râu xồm cũng tìm được người tiếp ứng của anh ta.

“Sao giờ cô mới tới?” Anh ta xuống xe liền hỏi người trước mặt.

Người phụ nữ đội mũ ngẩng đầu, kinh ngạc là mặt Vạn Thanh Thanh, cô ta vội vàng nói, “Còn không phải tại anh, sao đột nhiên đổi xe, làm hại tôi tìm lâu như thế!”

Tên râu xồm sờ mũi, nói chuyện mình gặp phải trên đường một lần, Vạn Thanh Thanh sửng sốt, “Người nọ đâu? Không ném đi đấy chứ?”

“Không ném, ở sau xe chuyên chở hàng!”

Vạn Thanh Thanh nói, “Động tác nhanh lên, chuyển cô ta lên xe tôi, khu vực này đều đã giới nghiêm, phải nhanh lên!”

“Mẹ nó, không biết, còn tưởng ông đây bắt phụ nữ của tổng thống ấy chứ!”

Tên râu xồm nói xong, liền ôm người phụ nữ mặc đồ đen, bịt kín mặt xuống, chỉ liếc mắt một cái gương mặt Vạn Thanh Thanh cứng đờ, bởi vì cô ta phát hiện, người tên râu xồm ôm, vốn không phải Thương Trăn.

Làm sao có thể? Nếu Thương Trăn không bị bắt, nhà họ Phong sẽ không nổi giận như thế.

Trong chớp mắt, đầu óc cô ta suy nghĩ rất nhanh nhạy, hiện giờ cô ta đã rơi vào vũng bùn, đầu óc không nhanh nhạy thì chết chắc!

Đợi đã! Tên râu xồm nói va chạm xe ở đường Hương Viên, không phải là hai người kia quen Thương Trăn, thuận tay cứu cô ta xuống đấy chsw? Vậy người phụ nữ xuất hiện thêm ở đây là sao?

Vạn Thanh Thanh nhất thời không nghĩ ra được, nhưng hiểu rõ một chuyện duy nhất, nếu tên râu xồm chưa bắt được Thương Trăn, như vậy cô ta hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm đi theo anh ta!

Bây giờ cô ta phải trở về điều tra rõ ràng mới được, không thể để lộ mình…

Tên râu xồm thấy Vạn Thanh Thanh không lên xe, không kiên nhẫn thúc giục một câu, “Cô có đi không?”

Lúc khủng hoảng, Vạn Thanh Thanh nhớ tới một chuyện, nói, “Anh đi trước đi, tôi tiêu hủy chiếc xe vận tải này, cản phía sau cho anh.”

Tên râu xồm mắng thầm một câu, phụ nữ đúng là phiền phức! Anh ta hoàn toàn không nghĩ nhiều, hơn nữa chỉ cần Thương Trăn ở trong tay anh ta, Vạn Thanh Thanh đi đâu đều không liên quan tới anh ta!

Vạn Thanh Thanh giúp anh ta rời tầm mắt rất tuyệt, giảm bớt vài phần áp lực giúp anh ta, chủ yếu là người nhà họ Phong làm rất chặt, khiến anh ta hơi luống cuống.

Sau khi hai người mỗi người đi một ngả, khi Vạn Thanh Thanh lái xe về đường Hồi Hương, tay đều run lên.

Trên đường đi cô ta trải qua kiểm tra, còn nghĩ là chủ xe báo cảnh sát, kết quả là đối phương tìm Thương Trăn, không tìm được người liền để cô ta rời đi, nhưng cô ta thấy rất lạ, chẳng lẽ người mất xe không báo cảnh sát?

Tâm tư của cô ta xoay chuyển, nở nụ cười sâu xa, xem ra chủ nhân của chiếc xe này cũng không phải hạng người tốt lành gì…

Chỉ là Thương Trăn rất giảo hoạt, chỉ sợ người bình thường không khống chế được cô, cô ta nhất định phải tìm được Thương Trăn trước mới được!

May mà hai năm qua cô ta phong lưu, quen biết đủ loại hạng người, lúc này gọi một cuộc điện thoại cho địa đầu xà nơi này, cười nói.

“Anh Triệu, đã lâu không gặp, khi nào gặp mặt nhau đây? Không không, hôm nay em có việc muốn hỏi anh, gần đường Hương Viên, có một đôi anh em không? Ừm, bộ dạng đen gầy, còn có vẻ thấp, chắc chắn làm nghề không đứng đắn!”

Nghe đối phương nói ra đáp án, Vạn Thanh Thanh vui vẻ nở nụ cười, “Bọn buôn người sao? Bọn buôn người rất tốt! Nói cho em biết bọn họ ở đâu?”



Vạn Thanh Thanh theo lời đối phương nói, tìm được căn nhà nhìn như nơi ở của gia đình nông dân bình thường, so sánh địa chỉ một phen, hẳn là nơi này rồi.

Cô ta cảm thấy thật sự là ông trời đang giúp cô ta!

Cô ta vì trả thù Thương Trăn, trăm phương nghìn kế liên hệ với tổ chức xã hội đen ở nước D, người đứng đầu tổ chức kia bị ung thư gan giai đoạn cuối, tìm vô số người mà không cứu được, cô ta tiến cử Thương Trăn, vì gặp người đứng đầu kia, cô ta ngủ với mấy người, may mà trời không phụ lòng người, cuối cùng người nọ cũng động tâm, tốn công sức tới nước C bắt người.

Cô ta vốn không muốn tham dự vào, nhưng lão đại của tổ chức xã hội đen nói, nếu người là cô ta đề cử, thì do cô ta chịu trách nhiệm đưa về. Một khi mọi chuyện bị lộ, cô ta chắc chắn chạy không khỏi chết!

Nhà họ Phong làm to như vậy cũng nằm ngoài dự đoán của cô ta, đang nghĩ ngợi nên tách ra thế nào, ông trời liền cho cô ta ngạc nhiên vui mừng lớn như thế!

Trước mắt nhà họ Phong chặn người khắp nơi, kế hoạch của đám người kia nghiêm ngặt tới mấy, cũng không trốn thoát được, nhưng bọn họ có thể giúp cô ta dời tầm mắt và hỏa lực!

Cho dù bọn họ bị bắt, Thương Trăn cũng không nằm trong tay bọn họ, đợi nhà họ Phong lấy lại tinh thần, Thương Trăn đã sớm bị cô ta…

Vạn Thanh Thanh cười sâu xa, gõ cửa trước mặt!

Hai anh em đang khẩn trương tìm phương thức liên lạc bán đấu giá hoảng sợ, bọn họ muốn làm bộ như không có ai ở nhà, nhưng tiếng gõ cửa nhất quyết không tha, Hoàng lão đại đành phải tới mở cửa.

“Cô là…” Anh ta chỉ mở ra một khe hở nhỏ, cảnh giác nhìn người phụ nữ bên ngoài.

Vạn Thanh Thanh cởi mũ ra mỉm cười, “Tôi là người cho hai anh tiền!”

Hoàng lão đại hoảng sợ, Vạn Thanh Thanh nói, “Anh có biết các anh bắt ai không? Các anh quê mùa như vậy hẳn là không biết, anh cho rằng bây giờ bên ngoài có nhiều cảnh sát như vậy là đang tìm ai? Bọn họ, đều đang tìm người phụ nữ các anh trộm!”

Lời nói của Vạn Thanh Thanh khiến anh ta tâm hoảng ý loạn, lắp bắp nói, “Không biết cô đang nói gì, chỗ tôi không có người cô tìm!”

Vạn Thanh Thanh vội vàng ngăn cản anh ta muốn đóng cửa, nhỏ giọng nói, “Hoàng lão đại, người có tiếng tăm không nói tiếng lóng, anh Triệu bảo tôi tới tìm anh, anh không cho tôi vào sao?”

Vừa nghe Vạn Thanh Thanh nói tên tuổi của lão Triệu, Hoàng lão đại nghiến răng một cái để người vào, Vạn Thanh Thanh vội vàng nói, “Mang tôi đi xem người!”

Hoàng lão đại gật đầu với em trai, liền dẫn người đi vào trong căn phòng bí mật bên cạnh, Thương Trăn nghe thấy có người tới, vội vàng nhắm mắt lại.

“Cô ta? Các anh trói như vậy à?”

Nghe thấy giọng Vạn Thanh Thanh, trái tim Thương Trăn hơi trầm xuống.

Hoàng lão đại nói, “Không sao, con đàn bà này được bón thuốc, lại bị trói chặt, không chạy thoát được đâu!”

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1816 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status