Cô vợ xấu xí

Chương 90: Tổ chức tiệc rượu (4)



“Đúng rồi, đến lúc đó cô có một đoạn đọc diễn văn, chúc cô thuận lợi!” Mục Chính Hi nói.

Đọc diễn văn?

Hạ Tịch Nghiên nhíu mày.

“Sao vậy? Lúng túng?” Mục Chính Hi Nơi lại.

Hạ Tịch Nghiên nhìn dáng vẻ Mục Chính Hi xem kịch vui thì sao cô có thể chịu được chứ.

Cô hơi mìm cười: “Tôi chỉ cảm thấy đọc diễn văn hơi phiền phức mà thôi!” Cô nói xong, bỏ lại Mục Chính Hi cười khiêu khích xoay người rời di.

Mục Chính Hi nhìn bóng lưng Hạ Tịch Nghiên thì cười cười rồi đi ra ngoài.

Người ta nói những người trong xã hội thượng lưu đều rất xa hoa, đúng là không sai.

Mặc dù chỉ giành được một giải quán quân nhưng lại tổ chức xa hoa như thế, khách sạn chính là của Mục Chính Hi, toàn bộ đã được đặt trước.

Buổi chiều đến giờ tan làm, tập đoàn Vân Duệ vô cùng náo nhiệt, nói khắp nơi vui mừng cũng không sai chút nào.

Nam mặc tây trang, nữ mặc lễ phục, lập tức thay. đồ ở công ty.

Chỉ có Hạ Tịch Nghiên, hiện tại cô cũng hiểu được Mục Chính Hi nói có ý gì!

Lúc này, Khả Khả đi tới nhìn Hạ Tịch Nghiên: “Tịch Nghiên, cô không mang lễ phục sao?”

Hạ Tịch Nghiên lắc đầu: “Không có!”.

“Cô cứ mặc như vậy tham gia tiệc rượu?” Khả Khả hỏi.

Hạ Tịch Nghiên lập tức nhìn mình: “Không được. sao?”

Thật ra cô cũng không quá coi trọng chuyện này.

“Không phải là không thể, nhưng… Hôm nay cô cũng là nhân vật chính, cô muốn mặc đồ giản dị như thế à!” Khả Khả nói.

“Sao vậy?” Hạ Tịch Nghiên hỏi lại, sau đó cười nói: “Vẫn tốt mà!”

“Tịch Nghiên, cô quá khiêm tốn!” Khả Khả nói.

Hạ Tịch Nghiên nghe Khả Khả nói thì cười cười: “Không chừng tôi mặc giản dị như thế đứng trong mọi người, tôi lại là người nổi bật nhất thì sao!” Hạ Tịch Nghiên cười đùa nói.

Cô nói làm cho Khả Khả nở nụ cười.

“Cô nhìn bọn họ đi, không phải là lễ phục sao, chỉ có cô mặc đồ như thế!”

“Khiêm tốn chính là sự khoe khoang lớn nhất!” Hạ Tịch Nghiên nói.

Cô luôn có lý do của mình, Khả Khả cười cười cũng không nói gì nữa.

Đúng lúc này có người gọi ở cửa.

“Xin hỏi ai là cô Hạ Tịch Nghiên?”

“Là tôi!”

Hạ Tịch Nghiên nghe có người gọi tên mình nên gần như mở miệng theo bản năng.

Người nọ nhìn Hạ Tịch Nghiên, sau đó lập tức đi qua: “Đồ của cô!”

Đó là một cái hộp rất lớn.

Đúng lúc này, đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế đều đi qua xem.

“Cái gì Vậy?”

“Tôi cũng không biết, là một người chuẩn bị cho cô!” Người nọ nói.

Hạ Tịch Nghiên nghe vậy thì nhíu mày, nhưng vẫn

ký tên trên tờ đơn, người nọ đặt đồ xuống rồi đi. Hạ Tịch Nghiên nhìn cái hộp, sau đó mở ra. “Wow…”

Cô vừa mở ra thì người bên cạnh kinh ngạc kêu lên.

Trong đó là một bộ lễ phục.

Màu xanh ngọc.

Có vẻ vô cùng sang trọng.

Ngay cả Hạ Tịch Nghiên cũng kinh ngạc.

“Tịch Nghiên, ai hiểu cô như vậy, còn tặng lễ phục cho cô nữa!” Khả Khả ở bên cạnh nói.

Mấy người đồng nghiệp đi tới xem.

“Tôi cũng không biết!” Hạ Tịch Nghiên nói xong thì đặt nắp qua một bên, cầm lên xem.

Lễ phục màu xanh ngọc một bên vai, nhìn có vẻ rất xinh đẹp.

“Không biết? Sao lại không biết, có phải là bạn trai của cô không?” Đồng nghiệp nữ hỏi.

Bạn trai? Hạ Tịch Nghiên nghe thế thì nhíu mày: “Tôi không có bạn trai!”

Một câu nói làm cho đồng nghiệp bộ phận thiết kế kinh ngạc.

“Đó là yêu thầm, là người theo đuổi!” Đồng nghiệp suy đoán nói.

“Đừng quan tâm là ai nữa, mau đi thay đi, để bọn tôi xem thử!” Nói xong, đồng nghiệp xúm nhau bảo.

Hạ Tịch Nghiên đi thay đồ.

Cũng không biết là ai gửi đến mà mặc rồi, Hạ Tịch Nghiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng dưới sự kêu réo của bọn họ, cô vẫn đến nhà vệ sinh thay đồ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.5 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status