Con Cám

Chương 30: Giấc mơ


Chương 30: Giấc

Cả buổi tối hôm ấy, có người thao thức không ngủ được.

Tôi lăn qua lăn lại, lăn đến nỗi tôi nghĩ rằng tấm đệm này có thể đang nguyền rủa tôi đến chết nếu tôi còn tiếp tục giày vò nó.

Rồi chẳng hiểu làm thế nào mà trong đầu tôi ngập tràn hình bóng của ai kia.

Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Giống như chỉ vừa mới hôm qua nhưng cũng tựa như đã rất lâu rồi. Tôi không rõ.

Không rõ người kia bước vào tâm trí của mình từ bao giờ, cũng không rõ làm thế nào mà tôi lại thích cái người này.

Cái con người trơ trẽn đó!

Tại sao tôi lại thích anh ta chứ?

Tôi mà lại thèm thích cái tên này?

Ngoại trừ đáng ghét, xấu xa, khó ưa ra, người này có gì mà tôi phải thích?

Đúng vậy! Chẳng qua tôi chỉ nhất thời mê muội cái vẻ ngoài lấp lánh kia thôi!

Sau khi phủ nhận mọi thứ bằng cái lí do mà tôi cho là hợp lí ấy, tôi yên tâm nhắm mắt lại ngủ.

Nhưng.

Nhưng.

Nhưng.

TRỜI ĐẤT ƠI!

Tôi giật mình vùng dậy khỏi giấc mơ. Nếu có ai đó chụp lại khoảng khắc ấy có lẽ khuôn mặt của tôi trông sẽ buồn cười lắm. Đầu tóc rối tung, mặt thì đơ ra như vừa chứng kiến một chuyện gì đó khó hiểu, khó chấp nhận được.

Trong khung cảnh thanh xuân vườn trường, giữa không khí trong lành dịu êm sau cái lạnh của mùa xuân, trên dãy hành lang vắng lặng của các lớp học, có một nam sinh thơm khẽ vào má của bạn nữ sinh bên cạnh.

Sẽ là một giấc mơ đầy lãng mạn và ngập tràn tình yêu nếu khuôn mặt của hai con người kia không phải là tôi và Minh Thiên. Từ một cơn mộng đẹp biến thành cơn ác mộng chỉ đơn giản có thế.

Cái quái gì đây???

Đùa nhau à?

Mãi một lúc sau mà tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Đầu óc tôi xoay liên tục, cảnh tượng trong mơ cứ lặp đi lặp lại có xua thế nào cũng không biến đi. Có lúc tôi tưởng chừng như mình có thể cảm nhận được cái hôn nhẹ ấy.

Ấm áp. Đúng vậy, chính là cảm giác này, cảm giác khi môi người kia chạm vào.

Cơ mà, cái đéo gì đang xảy ra thế này?

Đến khi tôi vớ tay lấy cái điện thoại để xem giờ thì phát hiện rằng hiện tại mới chỉ bốn giờ sáng.

Tôi thở dài một tiếng rồi lại nhắm mắt. Dù cho tôi cố gắng né tránh thế nào thì hình ảnh kia vẫn cứ hiện lên trong đầu. Càng không muốn nghĩ thì lại càng nghĩ tới. Thế rồi lại tiếp tục mất ngủ.

Mãi không ngủ được, đến hơn năm giờ sáng thì cơn buồn ngủ ập đến. Tôi nhắm mắt, tự nhủ rằng chỉ ngủ một chút rồi lại dậy đi học.

"Một chút" của tôi không nhiều, chỉ là hơn hai giờ đồng hồ.

Đến khi tôi đột ngột bật dậy, vớ tay lấy điện thoại thì chỉ kịp phát ra một chữ "đệt" rồi chạy khỏi giường.

Trước khi rời nhà còn phải nghe lời ca đầy yêu thương và trìu mến của mẹ, mỗi lần nghe đến là tôi chỉ cảm động muốn rơm rớm nước mắt.

"Mày biết giờ này mấy giờ rồi không? Suốt ngày chỉ biết cầm cái điện thoại, học hành chẳng ra làm sao, chỉ chơi là giỏi. Mày nhắm không học nữa thì ở nhà đi, tao mở cho mày quầy vé số để mày bán, cho vừa lòng mày. Con với chả cái! Chẳng được tích sự gì. Nhà có đứa con gái thôi mà chẳng nhờ được. Đúng là tôi vô phúc mới có đứa con gái như chị. Mày còn nhìn tao làm gì? Mày tin tao lấy chổi phang vô đầu mày không? Con với chả cái! Tao nhìn mày mà tao tức!..."

Vế sau tôi không nghe rõ nữa vì lúc ấy tôi đã vội vã chạy khỏi nhà.

Mẹ tôi là thế đấy, mỗi lần mắng chửi ai là tuôn một bài dài. Lúc còn nhỏ, mỗi lần nghe mẹ mắng tôi chỉ biết thút thít. Đến sau này, có lẽ nghe mắng mãi cũng nhờn rồi, đôi lúc nghe mẹ mắng tôi còn thấy buồn cười nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống nếu không muốn bị phang cây vào đầu.

Tôi có hàng trăm lí do để đưa ra mỗi khi vi phạm. Chẳng hạn như lúc này, đến giờ ra chơi tôi mới vác mặt vào trường, tôi chủ động chạy lên phòng giám thị, xin nghỉ hai tiết đầu buổi sáng vì đau bụng dưới (đau bụng kinh). Thế là mọi chuyện êm xuôi.

Đến lúc bọn trong lớp hỏi tại sao sáng nay vắng hai tiết đầu, tôi lấy lí do đau bụng thì con Trang liền bĩu môi: "Ngủ quên thì nói mẹ đi bày đặt xạo lồn!*"

*Nhắc nhẹ: thấy khó chịu thì đọc lại phần giới thiệu truyện.

Ờ, đúng là chỉ có tụi này hiểu tôi.

(Thật ra ai cũng biết tôi xạo chó cả, không chỉ riêng tụi này)

Tôi liền đáp trả: "Biết rồi còn hỏi!"

Sau đó tôi mượn vở bài tập của tên bên cạnh, chép lấy chép để để kịp cho tiết sau.

Môn hóa là một cái môn gì đó rất thần kì. Độ thần thánh của nó chắc chỉ có người bên trên mới cảm thấu được. Tiếc rằng tôi lại là người phàm tục.

Cả hai tiết hóa mà hồn tôi cứ như lơ lửng trên mây, thả theo cơn gió rồi bị cuốn đến nơi nào đó phía xa xa. Sau đó tiếp tục chìm xuống đáy đại dương, bơi lượn cùng đàn cá... Ờ hình như đi hơi xa. Gần lại nào. Hồn tôi thả trôi theo cơn gió, trôi nhè nhẹ, nhè nhẹ, trôi đến lớp 12 nào đó, sau đó đáp lên khuôn mặt của ai đó...

Đệt!

What the fuck is this?

"Bùm", thế là cái giấc mơ quỷ quái kia đồng thời hiện về.

Tôi bị làm sao thế này? Cứu tôi!!!

"Mồng Tơi đứng lên!"

Ờ, thầy giáo vừa cứu tôi này. Đội ơn thầy.

Tôi vội đứng dậy, dưới cái nhìn đổ dồn của bọn trong lớp đổ về phía này, thầy hỏi tôi: "Buta-1,3-đien, công thức là gì?"

Buta? Mẹ em phải bón phân... Là C4 đúng không nhỉ?

Đien? Nghe quen quen...

Là gì nhỉ?

Hừm...

"Thôi chị đi xuống cuối lớp đứng cho tôi! Cái công thức đơn giản dạy từ đời nào rồi mà bây giờ còn không thuộc. Xuống kia đứng! Chép phạt 50 lần cho tôi. Lớp phó học tập đâu? Ghi nhận lại. Học hành chán thế không biết!"

Trung đứng dậy khỏi chỗ cho tôi đi ra, trước đó hắn ta còn nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, như muốn nói: "Tơi ơi sao mày ngu thế?"

Chuyện bị đứng góc với tôi từ trước đến nay vốn vẫn bình thường như cơm bữa, tôi cũng chẳng ngại ngùng gì cho lắm, có lẽ do mặt dày đã quen.

Và hôm ấy, cuối cùng tôi đã biết thế nào là cảm giác ngượng ngùng khi bị phạt ở góc lớp.

Có lẽ vừa học ở phòng thí nghiệm ra, hoặc cũng có thể là học phòng tin học hay phòng bộ môn gì đấy. Sự chú ý của tôi đã va vào phải ánh mắt của Minh Thiên*

*Lời bài hát trong bài Mượn rượu tỏ tình.

Khi bốn mắt chạm nhau, để người ta trông thấy cảnh mình bị phạt, không hiểu sao lúc này tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Nhục.

Nhục vãi lồn.

Lần đầu tiên tôi lại quan tâm đến cái nhìn của người khác đến vậy. Tôi cúi gầm mặt, như để người ta không nhận ra mình dù rằng người kia đã nhận ra tôi từ lâu.

Một người học lực ưu tú như vậy, một kẻ học hành bết bát... Có điểm nào là xứng?

Nghĩ rồi tôi lại cảm thấy nực cười. Vốn dĩ tôi đã mặc định bản thân không thích anh ta, khi không lại nghĩ đến chuyện vô nghĩa này làm gì?

Dù đã tự trấn an nhưng tâm trạng của tôi vẫn chẳng tốt lên được. Lòng tôi cứ khó chịu. Cả người bí bách, như có ngọn lửa âm ỉ cháy bên trong khiến tôi bứt rứt không yên, chỉ muốn tạt một ca nước lạnh vào người.

Tôi vẫn luôn là đứa nhát gan hay sợ sệt như thế. Bề ngoài càng tỏ ra vô tư thì trong lòng càng bất an. Tôi sợ việc bản thân có tình cảm với Minh Thiên. Sợ khi tôi rơi xuống cái hố sâu này rồi sẽ bị nhấn chìm không thể thoát ra.

Chiều hôm ấy, tôi lại tâm sự riêng với con Hạnh. Vì sao lại chỉ với mỗi mình nó? Thật ra mỗi một đứa bạn chơi chung, tôi thường có mỗi cách trò chuyện riêng. Có những chuyện chỉ có thể nói với người này nhưng khó mà nói với những người kia. Có những người sẽ đưa ra cái nhìn chính xác hơn về vấn đề đó hơn là người còn lại. Người này thấu hiểu về khía cạnh này, người kia sâu sắc ở khía cạnh khác.

Tôi kể những thứ tôi vẫn còn băn khoăn. Rằng tôi thấy thế này...thế này. Tôi cảm giác như vậy...như vậy...

Sau khi tôi trải hết lòng mình, nó chỉ hỏi một câu hết sức khốn nạn: "Rốt cuộc mày muốn truyền đạt cái gì?"

"Tao cũng không biết nữa." Vừa trả lời xong tôi liền nhận lại cái lườm sắc lạnh của nó.

"Ờ thì... tóm lại là tao cũng không chắc tao có thích hay không."

"Mày sợ?" Nó hỏi.

"Ừ."

"Cái mặt mày cũng biết sợ?" Nó lại hỏi.

"Ủa đụ má tao cũng mong manh dễ vỡ mà!" Tôi gào lên với nó.

Sau khi phụt cười, nó bắt đầu nghiêm túc trở lại. "Theo tao thấy thì mày có tình cảm với người ta rồi, chỉ là mày đang do dự thôi. Mày sợ nếu mày nói ra thì bị người ta gạt đi, thậm chí là xa lánh, có ấn tượng xấu với mày, ghét bỏ mày. Thật ra chuyện này là bình thường cả, đứa nào đang thích một ai đó mà chẳng sợ..."

Tôi vội ngắt lời: "Hồi xưa lúc còn thích Trung tao có sợ đâu!"

Thấy nó có dấu hiệu sắp bùng nổ, tôi liền nói: "Ok, tiếp đi!"

"Vì lúc đó mày cảm thấy hai người cùng đẳng cấp, mày không lo sợ, mày vốn có vẻ ngoài, mày tự tin về điều đó mặc dù mày học hành như cứt nhưng không sao, mày đẹp là được. Vả lại mày có thể dễ dàng thu hút người khác, có rất nhiều người thích mày, mặc dù tính tình của mày như lỗ đít ấy. Thế nên mày khá tự tin ở bản thân."

Sao cứ như đang nghe chửi vậy nhỉ?

"Hơn nữa nhan sắc thằng Trung dù cho có ưa nhìn hơn tụi con trai khác một tí, chỉ một tí thôi. Còn Dennis thì sao? Là cả một vực! Anh ta thuộc một đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại nhà giàu. Thế nên mày tự ti."

"Xì, tên đấy chỉ mỗi cái khó ưa!" Sau khi nghe con kia ca tụng Minh Thiên lên chín tầng mây tôi liền bĩu môi khinh thường.

"Ừ, thế mà có kẻ thích."

"Không nha, éo thèm thích!"

"Nếu mày không thích người ta thì đã chẳng nghĩ nhiều như thế này làm gì cho mệt cả. Mày cứ trực tiếp gạt nó ra khỏi đầu là xong mà? Cần gì tìm đến tao? Hồi đó mày bạo lắm mà? Sao bây giờ lại nhát gan thế này? Thích là thích, không thích là không thích. Có gì phải sợ?"

***

Rồi tối hôm đó tôi suy đi nghĩ lại câu nói của con Hạnh. Càng nghĩ càng thấy hợp lí.

Đúng vậy, tôi thích Minh Thiên mất rồi.

Chính vì thích nên mới nghĩ nhiều như vậy.

Nghĩ thông suốt, đột nhiên tôi lại muốn nói chuyện với người ta. Nhưng rồi chợt nhận ra muốn mở lời cũng khó khăn, không còn thoải mái như trước nữa.

Hôm nay là thứ hai, tức là chỉ còn bốn ngày nữa Minh Thiên sẽ rời khỏi nơi này. Chưa bao giờ tôi thấy hụt hẫng đến vậy. Ngay cả người ta đi lúc mấy giờ tôi còn không biết.

Tôi nằm lục lại đống tin nhắn cũ từ lúc mới quen biết cho đến giờ. Mở đầu của nó thật đẹp, cứ khiến tôi bật cười suốt, nhưng càng đọc về sau, cho đến khi lượng tin nhắn vơi dần vơi dần đến hiện tại, mắt tôi lại cay cay.

Người tôi từng nghĩ sẽ luôn bên cạnh bầu bạn với tôi sắp rời xa tôi rồi.

Tôi lại nghĩ, cái giấc mơ đêm qua, nếu thành hiện thực thì tốt nhỉ?

***
Alo, mình đây ~

Đây không phải một dấu hiệu trở lại của mình, mình chỉ cảm thấy hứng lên rồi viết thôi nên thông báo kia vẫn còn nhé.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, cmt của các bạn mình đều đọc, tin nhắn của các bạn mình cũng đọc, chỉ không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Thành thật xin lỗi phụ lại sựvọng của mọi người.

Mình không hứa sẽ quay lại, nhưng mình sẽ viết những khi thể. Các bạn cũng đừng đợi mình. Lần cuối vẫn cảm ơn mọi người rất nhiều. *hun*
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status