Con đường dị giới xinh đẹp

Quyển 2 - Chương 139: Đuổi giết (hạ)



"Khụ khụ!" Xác định kịch độc Quả Phụ đã hoàn toàn không có sức chiến đấu nữa, Phỉ Lệ liền ngã xuống, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, lại tiêu hao ma lực ! Quả nhiên đây không phải là chuyện mà người có thể làm được, chết tiệt đau quá!

"Không sao chứ!" Lạp Mạc Nhĩ dịu dàng ôm Phỉ Lệ vào trong ngực, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng nàng, nhìn nàng yếu đuối nằm trong ngực mình, cảm giác thật sự quá kinh khủng, nhưng đây là chuyện nàng phải trải qua. Nếu không nàng làm sao có thể đứng ở bên cạnh mình, cho nên hắn không thể không làm như vậy!

"Không có việc gì, chỉ là ma lực bị tiêu hao sạch rồi, còn Hắc Ma Vân Báo trưởng thành kia ta không có biện pháp." Phỉ Lệ nằm trong ngực Lạp Mạc Nhĩ nũng nịu nói, không thích ánh mắt đau lòng của Lạp Mạc Nhĩ, những thứ này đều do nàng lựa chọn cho nên hắn không cần phải đau lòng, hơn nữa nàng hi vọng hắn luôn mỉm cười, bởi vì nụ cuời của hắn làm cho người ta cảm thấy thật thoải mái, cho dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần có nụ cười của hắn thì chẳng có gì đáng lo ngại cả.

"Ta đã giải quyết hết." Lạp Mạc Nhĩ nhẹ nhàng nói bên tai Phỉ Lệ, thật ra lúc kịch độc Quả Phụ vừa mới ra tay, Ma Hắc Ma Vân Báo cũng đã tới, chỉ là bị Lạp Mạc Nhĩ âm thầm giải quyết. Hắn làm sao có thể để ma thú muốn tổn thương Phỉ Lệ sống sót chứ, không chỉ là ma thú, mà bất luận là kẻ nào cũng không được, cho dù là chính hắn cũng không được.

Nhìn Phỉ Lệ chậm chạp nhắm mắt, Lạp Mạc Nhĩ cảm thấy chỉ cần Phỉ Lệ vẫn còn ở trong ngực của mình, những thứ khác đều không quan trọng, mặc kệ sau này con đường gập ghềnh cỡ nào cũng sẽ bằng phẳng. Cho nên ta rất cám ơn nàng đã không đuổi ta đi, cám ơn nàng ở lại bên cạnh ta.

"Thiếu gia." Khi Phỉ Lệ ngủ say. Trong không gian có dao động, bóng dáng Mộc Luân đột ngột xuất hiện, bộ dáng vẫn là trầm mặc tao nhã như cũ.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Lạp Mạc Nhĩ ôn nhu đắp một cái áo choàng lên người của Phỉ Lệ, đồng thi triển Tĩnh mặc ma pháp, để bảo đảm không quấy rầy đến nàng, Lạp Mạc Nhĩ ngẩng đầu nhìn Mộc Luân.

(*Tĩnh mặc ma pháp: Ma pháp giúp ngăn cách tiếng động.)

"Có tin tức của gia tộc Đức Cổ Lạp, bọn họ muốn đích thân nói chuyện với thiếu gia." Mộc luân lấy Kính ma pháp ra, đặt trước mắt Lạp Mạc Nhĩ. Mộc Luân biết chỉ cần là chuyện liên quan đến tiểu thư Phỉ Lệ, dù nó có nhỏ tới đâu, thiếu gia cũng sẽ quan tâm, mặc dù không biết tại sao, nhưng bọn họ cũng sẽ không hỏi, trực giác nói cho bọn hắn biết tiểu thư Phỉ Lệ rất quan trọng với thiếu gia.

"Được!" Lạp Mạc Nhĩ đứng ở giữa không trung đọc một chú ngữ trước Kính ma pháp, Kính ma pháp bắt đầu dao động, cuối cùng trở nên trong suốt, sau đó vài bóng người xuất hiện ở trong Kính.

"Mạt Đức lão sư có chuyện gì không?" Giọng nói trong trẻo bình thản của Lạp Mạc Nhĩ vang lên, hoàn toàn không dịu dàng như Phỉ Lệ, nếu có cũng chỉ là nhàn nhạt độ ấm, có lẽ vì người xuất hiện là Mạt Đức, còn nếu là người khác thì ngay cả một chút độ ấm cũng không có.

"Tiểu tử ngươi, không có việc gì thì không thể tìm sao? Không biết bao lâu rồi không chủ động liên lạc với ta, đồ tiểu tử không biết hiếu kính." Mạt Đức không ngừng lẩm bẩm, Mộc Luân ở bên cạnh buồn cười nhìn bộ dáng bất đắc dĩ mà cười khổ của thiếu gia, bình thường thiếu gia thật sự quá lạnh nhạt. Dù là bọn họ cũng rất ít thấy thiếu gia cười, có lẽ chỉ khi bên cạnh tiểu thư Phỉ Lệ thiếu gia mới có thể mỉm cười, mới có thể cảm thấy hóa ra thiếu gia cũng biết cười.

"Mạt Đức lão sư, hình như mới tháng trước con đã báo cho người biết tin tức của Phỉ Lệ không phải sao?" Lạp Mạc Nhĩ kích động trợn mắt, không hiểu tại sao Mạt Đức lão sư lại hay càu nhàu như thế, khó trách Thánh Nhật Nhĩ Man lão sư cũng không chịu nổi hắn, mới quyết định đi du lịch khắp nơi một mình. Thật không hiểu nổi làm sao người của gia tộc Đức Cổ Lạp có thể chịu được ông ấy.

"Ngươi cũng nhớ là tháng trước cơ à!" Mạt Đức rống lớn lên, cho dù có Kính ma pháp ngăn cách, cũng làm Lạp Mạc Nhĩ buồn bực không thôi, may mà Phỉ Lệ đã ngủ rồi.

"Con biết con sai rồi, Mạt Đức lão sư tìm con có chuyện gì không!" Nếu cứ kéo dài, Phỉ Lệ tỉnh lại thì làm thế nào đây? Hắn vẫn chưa muốn mang Phỉ Lệ về, nếu mang về khẳng định hắn không thể ở chung một chỗ với Phỉ Lệ, mà đám người kia cũng không nguyện ý để một mình hắn chiếm lấy Phỉ Lệ, toàn bộ gia tộc Đức Cổ Lạp đều là kẻ điên, nhất là lúc gặp phải nữ nhân trong Đức Cổ Lạp, khi đó Phỉ Lệ cứ dính chặt lấy hắn, sau lưng còn có Mạt Đức lão sư và người của gia tộc Đức Cổ Lạp liên tục ngầm chơi khăm hắn. Cho nên bây giờ hắn đã có kinh nghiệm, sẽ không mang Phỉ Lệ về đó ngay.

"Phỉ Lệ đang ở bên cạnh ngươi phải không!" Nói đến việc chính Mạt Đức cũng thu hồi bộ dáng tươi cười lại, nghiêm túc nhìn Lạp Mạc Nhĩ.

“Vâng”! Đúng là Phỉ Lệ đang ở bên cạnh con, bây giờ con đang ở Giác Đấu Trường, đã xảy ra chuyện gì vậy lão sư?" Lạp Mạc Nhĩ không hiểu ra sao nhìn Mạt Đức, mà bên kia La Tư và La Bá Đặc núp sau lưng Mạt Đức không ngừng làm mặt quỷ, hiển nhiên là hai người họ rất không hài lòng sự nhàn nhã bây giờ của mình. Lạp Mạc Nhĩ im lặng nhìn hai người đang làm mặt quỷ, chuyện này nếu nói ra chắc không ai tin nổi hai người kia một người là Đế Hoàng, một người là Tướng quân của đế quốc Khải Kỳ đâu.

"Quả nhiên là ở Giác Đấu Trường a! Chúng ta mới nhận được tin tức, người của Vân lão đầu cùng với người của Ban Đức Lộc, có thể còn có nhiều người cũng ẩn thân trong Giác Đấu Trường, cho nên chúng ta hoài nghi mục đích của bọn họ là phong ấn trong Giác Đấu Trường. Cho nên ngươi phải cẩn thận ứng phó." Mạt Đức nghiêm túc nhìn Lạp Mạc Nhĩ, đối với đồ đệ này của mình, hắn chưa bao giờ không tin tưởng nó. Nhưng trực giác nói cho hắn biết thực lực của đồ đệ này tuyệt đối còn mạnh hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn cả mấy trưởng lão trong bí cảnh của gia tộc.

"Vâng! Con biết rồi, lần này có thể còn có con chuột nhỏ khác cũng tiến vào, chuyện của sơn thôn Đốn Tư người nói cho sư huynh La Bá Đặc không cần phải điều tra nữa. Con đã biết hết rồi, còn Lê tộc mọi người điểu tra đến đâu rồi?"

"A! Vậy à? Chuyện sơn thôn Đốn Tư ta cũng đã biết rồi, Lê tộc vẫn không có tiến triển gì, ta hoài nghi bọn họ căn bản không sống ở đại lục Phi Long." Nếu quả thật sống ở đại lục Phi Long, thì không thể nào gia tộc Đức Cổ Lạp không tra ra được. Nhưng lại không tra được, thì nguyên nhân cũng chỉ có một, căn bản Lê tộc không sống ở đại lục Phi Long.

"Mạt Đức Lão sư cũng cho rằng như thế sao? Xem ra chuyện này còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của chúng ta!" Lạp Mạc Nhĩ trầm mặc một hồi lâu nói, quả nhiên là như thế! Hẳn là nhập cư trái phép từ Ma giới tới đây, chỉ là địa phương lớn như vậy muốn đi qua cũng không dễ dàng! Thông đạo của phong ấn cũng không bị phá vỡ. Chỉ là. . . . . . Chết tiệt làm sao lại quên mất còn có người kia, nếu là hắn thì sẽ không thành vấn đề, xuyên không gian chính là năng lực của hắn, nhưng tại sao hắn lại trợ giúp người bên kia đây? Nghĩ mãi mà không rõ! Lạp Mạc Nhĩ nhức đầu xoa xoa trán, nếu như hắn cũng tham gia thì e là phiền toái rồi.

"Lạp Mạc Nhĩ nghĩ đến cái gì sao?"

"Không! Không có, giờ con mang Phỉ Lệ đến Cổ kỳ Bỉ Hạp Cốc, nếu không còn việc gì nữa, vậy thì trước hết cứ như vậy đi!" Lạp Mạc Nhĩ không nói hai lời liền ngắt liên lạc, nếu bây giờ nói cho bọn họ biết Phỉ Lệ đang ở Cổ kỳ Bỉ Hạp Cốc, thì phiền toái lắm. Người nào không biết gia tộc Đức Cổ Lạp đều là quái vật, vô cùng cưng chiều nữ hài tử, nhưng với nam hài tử thì ngược lại. Nếu để cho bọn họ biết mình mang Phỉ Lệ đến Cổ kỳ Bỉ Hạp Cốc thì rất nguy hiểm a.

Quả nhiên lúc hắn ngắt liên lạc, liền nghe thấy tiếng mắng chửi của Mạt Đức lão sư và cả La Tư nữa, xem ra vẫn phải kéo dài thời gian trở về phủ công tước là tốt hơn. Vì cuộc sống tốt đẹp của mình a!

Dưới sự bảo hộ của Lạp Mạc Nhĩ, cả đêm bình yên vô sự.

Sáng sớm hôm sau Phỉ Lệ chậm rãi mở mắt, mê mang nhìn chăm chú vào tất cả xung quanh, hình như vẫn chưa tình ngủ hẳn. Một tiếng sáo tao nhã chậm rãi truyền vào trong tai, Phỉ Lệ si mê nhìn Lạp Mạc Nhĩ đứng ở phía xa xa, ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng chiếu lên thân thể cao to của hắn, những sợi tóc vàng kim giống như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng, làm nổi bật dáng người Lạp Mạc Nhĩ càng thêm hoàn mỹ, Phỉ Lệ che kín môi của mình.

Tại sao nhìn hắn như thế nàng lại cảm thấy đau lòng, mà không phải hạnh phúc, Lạp Mạc Nhĩ, rốt cuộc ngươi cất dấu bao nhiêu bí mật đây. Vì sao ngay cả dưới ánh sáng rạng ngời này, cũng làm cho người ta đau lòng đến thế. Cái cảm giác như ngươi sắp biến mất làm tim ta như bị ai đó bóp chặt, tại sao nhìn đôi mắt vốn mê người như thế, lại có ánh mắt không phải thâm thúy mà là trống rỗng, cái loại trống rỗng đến lạnh lùng.

"Làm sao vậy? Sáng sớm mà đã khóc lóc rồi, huấn luyện ngày hôm nay còn chưa có bắt đầu đâu." Sau khi Lạp Mạc Nhĩ phản ứng kịp, thì đập vào mắt chính là khuôn mặt đầy mặt nước mắt của Phỉ Lệ, nàng như vậy làm sao ta có thể buông xuống được đây, biết rõ những người đó sẽ không tha cho mình, biết rõ bọn họ sẽ tìm tới đây.

Biết rõ bây giờ ngươi không phải là nàng, biết rõ. . . . . .

"Lạp Mạc Nhĩ, Lạp Mạc Nhĩ, Lạp Mạc Nhĩ. . . . . ." Phỉ Lệ không ngừng hét to tên Lạp Mạc Nhĩ, rõ ràng đang nhìn mình, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy hắn đang nhìn một người khác, tại sao lại có cảm giác này, tại sao? Lạp Mạc Nhĩ, tim ta thật sự rất đau, đau không có cách nào thở nổi, đau như sắp chết.

"Ta ở đây, lớn như vậy còn làm nũng." Lạp Mạc Nhĩ nhẹ nhàng vuốt ve tóc Phỉ Lệ, mình vẫn nóng nảy quá, biết rõ nàng hoàn toàn không có trí nhớ trước kia, nhưng vẫn cố chấp muốn tìm lại. Là hắn đã quá vội vàng, nhưng mà Phỉ Lệ nàng yên tâm lần này ta nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt, tuyệt đối sẽ không để nàng bị lợi dụng. Tuyệt đối sẽ không!

"Hừ! Đều tại ngươi, sáng sớm đã thổi khúc bi thương như thế." Phỉ Lệ buồn bực nằm trong lòng Lạp Mạc Nhĩ, không hiểu ra sao nhìn Lạp Mạc Nhĩ đột nhiên vui vẻ, chẳng lẽ thấy nàng khóc hắn thấy rất vui hay sao? Nghĩ tới đây Phỉ Lệ hung hăng cắn cổ của Lạp Mạc Nhĩ một cái.

"Ta. . . . . . Không biết thì ra là Phỉ Lệ lại đói như vậy rồi, sốt ruột không chờ đợi đươc mà muốn ‘ ăn ’ ta a!" Lạp Mạc Nhĩ tà ác nổi lên hứng thú trêu chọc Phỉ Lệ, cố ý nhấn mạnh từ“ ăn”, hơn nữa giọng nói cũng trở nên cực kỳ trầm thấp, vốn giọng nói của hắn đã rất trầm rồi, giờ lại càng trầm hơn, làm cho người ta cảm thấy có một loại mị hoặc cực hạn.

"Ặc!" Lúc Phỉ Lệ nghe giọng nói của Lạp Mạc Nhĩ thì cả người liền cứng ngắc lại, bị trêu ghẹo rồi, mình lại bị hắn đùa giỡn. Lúc nào thì Lạp Mạc Nhĩ lại giảo hoạt như vậy. Chẳng qua hắn như vậy nàng cũng rất thích, sự sủng nịnh của hắn, mặc kệ biến thành dạng gì mình vẫn thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.7 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status