Con thiên tài và bố tổng tài

Chương 1020: Lời tạm biệt sau cùng, không có cơ hội nói với anh



Chương 1020: Lời tạm biệt sau cùng, không có cơ hội nói với anh

Nghe đến cái tên Diệp Kinh Đường, Đường Thi cả kinh.

Cô cũng cũng có chút khiếp sợ, cô theo ánh mắt của Khương Thích nhìn xuống, giọng nói của Khương Thích trở nên có chút cứng đờ: “Là Diệp Kinh Đường… là anh ta.”

“Anh ta… đang đợi cậu à?”

Đường Thi quay đầu lại liếc mắt nhìn Khương Thích một cái. Khương Thích liều mạng lắc đầu, tựa hồ muốn thông qua cái này để phủ nhận. Nhưng mà… Ngoài khả năng này ra, còn có khả năng nào khác sao?

Diệp Kinh Đường… Đã đợi ở dưới lầu nhà ho bao lâu rối?

Trong chiếc xe thương vụ màu đen, người đàn ông đang ngồi đó, mở một cửa sổ khác, một bàn tay vươn ra, khói thuốc giữa các ngón tay đã cháy hết rồi. Diệp Kinh Đường vứt đi, tiếp tục ngoi ở trong xe chờ đợi,

Khương Thích đứng đó, cả người cảm giác như hồn bay phách lạc. “Cậu muốn đi xuống sao?”

Đường Thi quay mặt lại nhìn Khương Thích: “Không sao chứ?”

“Tó..” Khương Thích về mặt hốt hoàng mất mát: “Tớ không biết làm hiện tại làm sao để đối mặt với Diệp Kinh Đường cả.”

“Sau này anh ta có đi tim cậu không?”

Đường Thi hỏi, cần thận thử thăm dò tình cảm của Khương Thích dành cho Diệp Kinh Đường,

Khương Thích lùi lại về ghế số pha bên cạnh ngồi xuống, bất lực đưa hai tay dan vào nhau nắm chặt: “Anh ta đã không đi tìm tớ nữa… Nhưng mà tớ vẫn luôn, vẫn luôn gặp ác mộng. Tớ đã nghĩ rằng mình đã có thể thoát khỏi bóng ma của Diệp Kinh Đường, nhưng vào thời điểm không kịp phòng bị, tớ lập tức sẽ mơ thấy anh ta.”

Khương Thích trầm giọng nói: “Tớ thực sự không muốn có dây dưa gì với Diệp Kinh Đường nữa. Trước đây tớ đã làm quá nhiều việc sai lầm rồi. Vì Diệp Kinh Đường mà tớ đã làm tất cả mọi thứ. Tớ cảm thấy mình quá ngu ngốc, Bây giờ tớ chỉ muốn có một mối quan hệ ổn định lâu dài mà thôi.”

Đường Thi thở dài, vỗ vỗ bả vai Khương Thích: “Nhưng mà Khương Thích, những việc này cũng nên có một kết thúc rồi.”

Khương Khích ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe. Cô ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của Đường Thi, không khỏi sửng sốt.

“Dù không muốn đối mặt, dù muốn trốn tránh… Nhưng một ngày nào đó, cậu vẫn phải đối đầu trực diện. Tốt hơn hết là bây giờ, chúng ta đem mọi giải quyết cho sạch sẽ hết đi.”

Đường Thi cười nói: “Như vậy, khi đối mặt Hàn Nhượng, chúng ta cũng không then với lương tâm, không phải sao nào?”

Khương Thích cảm thấy tim đập nhanh hơn, thấp giọng nói: “Đường Thi, cậu…”

“Thật ra, tớ rất ghen tị với cậu.” Giọng nói của Đường Thi nghe qua rất tinh tế, dường như mang theo một nỗi đau không thể chịu đựng được. Nhất thời mọi người đều cho rằng cô không sao cả. Ai cũng cho rằng cô và Bạc Dạ đã hoàn toàn kết thúc, trên đời này ai cũng được tự do. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ ban đêm Đường Thi lại nằm trên giường bệnh trọn trắng mắt không ngủ được. Trong tâm trí đều gương mặt của người đó.

Đường Thi nói: “Thật hâm mộ cậu còn có thế gặp mặt Diệp Kinh Đường nói chuyện phiếm, còn có thể nói lời từ biệt sau cùng với anh ấy.”

Khương Thích không tự giác hít hít cái mũi.

“Thừa dịp thời điểm còn thấy được nhau, cậu hãy đem một ít chuyện nên làm đều làm xong hết đi.”

Đường Thi đứng lên, cũng tiện đà kéo Khương Thích đứng dậy: “Tớ tin tưởng cậu sẽ có dũng khí đổi mặt với Diệp Kinh Đường”

Khương Thích hung hăng nắm chặt ngón tay, lại thoáng qua nhìn xuống dưới, hit một hơi thật sâu. “Đi xuống đi, nói xong những gì cần nói, làm quyết định cuối cùng, là Diệp Kinh Đường hay là Hàn Nhượng. Có truyện gì cứ gọi cho tớ, tôi sẽ đợi cậu trên lầu.”

Đường Thi đầy Khương Thích ra, thấy cô ấy do do dự dự vẫn là ra cửa. Đứng ở hành lang, Đường Thi đò mắt cười cười.

Khương Thích, tớ hâm mộ cậu biết bao. Cậu còn có thể nói một câu tạm biệt với Diệp Kinh Đường.

Nhưng mà Bạc Dạ, em thậm chí còn không có cơ hội để nói lời tạm biệt với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 18 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status