Công chúa biến thái

Chương 21: Minh minh vẫn còn muốn chơi





Được hai tháng chưa nhỉ, hê hê, biết các nàng đang gào thét, ta cũng sung sướng trong lòng, hahaha... Đùa thôi, đợt vừa rồi nhiều việc quá, chẳng là nửa năm trước ta có rửng mỡ lên nộp hồ sơ vài chỗ, toàn chỗ Top. Mà công nhận thi 4-5 vòng, mất nửa năm trời mới có kết quả!!! Làm mình hồi hộp hết sức, tưởng tạch đấy chứ. Thế mà, tèn tennnnn, hehe, mình đỗ chỗ mới rồi. Không chỉ một, mà còn hai chỗ!!! Haha, sung sướng âm ỉ phi về nhà ỉ ôi khoe với mami, mami phán cho câu:

- Đang ở chỗ này sang chỗ đấy làm gì???

Mình kiểu mặt đần đần:

- Mẹ thích ... (mở ngoặc: chỗ mới, đóng ngoặc) còn gì???

- Tao chả thích ... bao giờ cả, mày làm ngành ... tao đã không thích rồi!!!

- Ơ... ơ ... ơ...

T____________T Mình cảm thấy mình bị phụ tình, nhưng thôi kệ. Sang chỗ mới sẽ có thời gian nghỉ ngơi học đào tạo trước khi cắm đầu cày cuốc, ahihi. Thế nên, hí hí, các nàng đừng oán trách ta, ta chỉ định chờ xem có ai nhớ nhung ta khóc lóc gào thét không thôi, cuối cùng có vài mống, các nàng không chỉ quên ta, mà còn quên sạch sẽ, huhu. Đùa thôi, đợt vừa rồi bận lớm, phải đi trực bù để làm hồ sơ nghỉ việc chỗ cũ, dù chỗ cũ đã gia hạn hợp đồng cho ta thêm 2 năm. Hầy, cảm thấy tội lỗi hết sức, nhưng thực sự thời điểm đó cũng chuẩn bị hết hợp đồng chỗ cũ, có kết quả chỗ mới hết sức muộn màng nên mới dẫn đến tình cảnh cuống đít lên như vậy, về nhà đặt lưng xuống ngủ luôn. Thành ra ta học được quả đi ngủ sớm T.T, hnay thấy có người khóc to quá, oán trách nhiều quá nên ta són tí chương mới đây, hihi.

Gia Vũ mở trừng mắt, tiếng ngựa phi lọc cọc đã dừng ở ngoài trại. Hắn nhẹ nhàng cựa mình ngồi dậy, tuyệt chiêu mặc đồ trong nháy mắt, cuộn kín tiểu công chúa vào chăn, chỉ hở một xíu mắt và mũi để thở, bế nàng ra ngoài xe ngựa chờ sẵn. Đêm hôm qua khi phát hiện nàng ốm, Tiểu Vũ bật pháo sáng đỏ báo tin, pháo bùng lên trong đêm, đoàn người ngựa dưới núi thấy tín hiệu báo đỏ, vội vã phân chia nhân sự ở lại rồi đội nhân mã và đại phu cùng các tiểu cung nữ thân thiết của Minh Minh đi ngay trong đêm, không dám dừng lại. Rạng sáng thì đội này tìm được lều trại của tiểu công chúa, Gia Vũ vội bế nàng lên xe ngựa chờ sẵn, đại phu vội vã ôm hòm thuốc bò lên bắt mạch, hóa ra là do đi đường núi xong nghịch ngợm cả ngày nên dính cảm lạnh, mặc dù đã hạ sốt nhưng vẫn cần uống thuốc bồi bổ và nghỉ ngơi.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

Băng Nhi và Thu Nhi rơm rớm nước mắt, lôi vội chăn chiếu chèn kín xung quanh Minh Minh, rồi vội vàng xuống xe nhóm lửa nấu thuốc cho nàng. Nhìn Minh Minh vẫn mê mệt vì sốt, Gia Vũ bực bội bản thân mình vì không chăm sóc nàng chu đáo. Các cận vệ tranh thủ dọn dẹp lều trại, đợi Băng Nhi và Thu Nhi nấu thuốc xong đặt vào ấm giữ nhiệt mang theo đưa cho Gia Vũ thì bắt đầu khởi hành xuống núi.
Do Minh Minh đang ốm nên Tiểu Vũ phân phó phu xe đi thật chậm rãi tránh xóc nảy ảnh hưởng đến nàng, dù vậy trên xe ngựa vẫn không cách nào thoải mái như trên nệm giường bằng phẳng, Minh Minh nhíu chặt mày, giấc ngủ chập chờn không yên. Tiểu Vũ xót xa trong lòng, xốc nàng lên dựa vào người chàng để chống sốc. Tiểu công chúa thấy hơi nhiệt thì mau chóng sán lại, cọ cọ má tìm vị trí phù hợp, mãi mới yên ổn nhắm mắt. Gia Vũ cứ như thế, ôm nàng một mạch hơn hai canh giờ.
Lúc Minh Minh ngửi thấy mùi thơm của thức ăn tỉnh dậy đã là xẩm tối. Bụng ọc ạch khó chịu.
Mở mắt ra, nhíu mày, vòm ngực rắn chắc này của hắn khiến nàng an ổn, dù mơ màng sốt nhưng nàng biết hắn vẫn luôn bên nàng. Minh Minh dụi dụi, rúc đầu vào sâu trong lồng ngực hắn, hít thở mùi cơ thể hắn. Cái bụng phản chủ lại ọc ạch lên tiếng. Gia Vũ cười khùng khục:
- Dậy ăn một chút cho đỡ đói nào công chúa!
Nàng đỏ mặt, đấm đấm ai đó nhưng tay chẳng có lực, cuối cùng phụng phịu:
- Ta không dậy nổi!!!
Tiểu Vũ không nén cười được nữa, nét cười đến tận mang tai, nhưng vẫn không dám khiến nàng xấu hổ mà bắt nạt hắn, đành quay mặt đi phì cười, Minh Minh bực bội, chu mỏ lên đẩy chàng ra:
- Tối nay ta ngủ một mình, không thèm chơi với chàng nữa! Hứ!!!
Tiểu Vũ mặt đần lấm lét xin lỗi, vội vàng nịnh nọt nàng, nhẹ nhàng nâng nàng dậy thay đồ. Chàng quấn công chúa như cái bánh bao, chỉ sợ nàng cảm tiếp. Minh Minh nào chịu, dứt khoát ăn mặc như mọi khi, chỉ khi chàng hết ép buộc lại quay sang dỗ dành, nếu nàng không mặc đồ thì phải ăn một mình trong trướng, nàng mới chịu choàng thêm áo choàng nhung bên ngoài. Trời đêm sương lạnh, mọi người đốt lửa trại vui vẻ bên ngoài, Minh Minh nào chịu ở trong trướng một mình, haha!!!
Minh Minh bước ra, mọi người đã ngồi thành vòng tròn, chỉ chờ nàng chủ trì, nàng bước tới vị trí để trống, kéo Gia Vũ ngồi xuống, các tiểu cung nữ nhập cuộc ăn uống vui vẻ. Trong lúc nàng ngủ, các cận vệ săn được mấy con hươu và thỏ rừng, đã lột sạch da, đang nướng tí tách trên lửa. Mùi thơm toả ra cả một mảng rừng, Minh Minh nuốt nước bọt. Băng Nhi với Thu Nhi người mang cháo người mang thuốc đặt lại chỗ nàng rồi rúc rích lui xuống. Nhìn bát thuốc đen xì cùng bát cháo loãng tương phản, Minh Minh nhăn nhó. Gia Vũ nhỏ giọng:
- Nàng mới ốm dậy chịu khó uống thuốc rồi ăn cháo loãng mới nhanh khoẻ.
Ai đó càu nhàu:
- Cháo trắng không thịt, không thịt, là không THỊT đó!!!
Mắt nàng long lanh ấm ức, người ta là thanh niên cần thịt, tại sao mọi người được ăn thịt mà nàng lại phải húp cháo??? Nàng không phục. Gia Vũ cũng không chịu thua, cụp mắt xuống tránh sát thương từ ánh mắt nàng, múc một muỗng cháo nhỏ, khẽ thổi rồi đưa lên môi nàng:
- Minh Minh ngoan, hôm nay ăn cháo rồi mai khỏi ốm sẽ ăn thịt nhé!
Nàng hằn học nhìn con dê đã nướng tái bên cạnh, mọi người thì nói cười bày sẵn đĩa chờ dê chín là xắt thành từng phần, nàng lại phải ăn dê gỗ, huhu. Nói vậy nhưng Tiểu Vũ đưa muống đến đâu nàng lại theo phản xạ há miệng ra đến đấy, chẳng mấy chốc đã hết bát cháo. Tiểu Vũ nâng bát thuốc lên cho nàng uống, Minh Minh lại giở trò ngúng nguẩy:
- Đắng lắm, không uốnggggg!!!
- Minh Minh ngoan, có viên đường bên cạnh nè, nàng uống xong ngậm luôn viên đường là hết đắng.
Minh Minh nào chịu, nàng đã phải ấm ức không được ăn thịt, lại phải nuốt cái thứ đắng ngắt kia, mà cái con người độc ác tàn bạo dã man ngồi bên cạnh lại đang cười vào nỗi đau khổ của nàng, nàng phải trả thù!!!
- Uống cũng được thôi, nhưng chàng phải mớm cho ta.
Mặt nàng gian xảo đắc ý nghĩ ra gian kế nhỏ, nào qua được mắt Gia Vũ, hắn đáng thương nhìn lên bầu trời, trời không trăng không sao, ông trời không thể nào để ý đến hắn. Nghĩ vậy hắn đành cam chịu, cúi đầu ngậm một hơi thuốc, quay sang ôm nàng vào lòng, khẽ tách hai cánh môi như hoa nở, nhè nhẹ mớm thuốc cho nàng.
Minh Minh bị bất ngờ, nào có nghĩ hắn nhanh chóng đồng ý thế, nàng đứng hình mất một lúc, khi tỉnh táo lại đã uống hết bát thuốc, miệng vẫn còn đăng đắng dư âm, nhưng lưỡi hắn ở đó, khẽ lướt nhẹ lên môi nàng. Minh Minh động đậy trong lòng, đẩy lưỡi về phía hắn, môi lưỡi đan xen, nàng mút môi hắn nhay nhay. Tiểu Vũ bị tấn công, mặt đỏ bừng. Các tiểu cung nữ và cận vệ rúc rích cười, nhưng đã được đào tạo quen thói quay mặt đi để hai người tự nhiên, vậy nên dưới ánh lửa bập bùng, hai người quấn quít. Ban đầu Tiểu Vũ còn ngượng ngập, sau đó liếc mắt xung quanh thấy không ai quan tâm đến họ, chàng để mặc cho Minh Minh tuỳ ý chà đạp.
Được một hồi Minh Minh đẩy chàng ra, xoay người ngồi vào giữa lòng chàng, dựa lưng vào vòm ngực chàng. Sợ Minh Minh lạnh, Gia Vũ vội kéo áo choàng của chàng ra phía trước, bọc kín tiểu công chúa trong vòng tay mình. Minh Minh chỉ chờ có thế, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Nàng vòng lấy tay chàng về phía trước, nàng thích được ôm từ phía sau, hơi thở Tiểu Vũ phả vào từ sau gáy, ấm áp nhưng hơi nhột, làm nàng rụt cổ lại sởn cả gai ốc. Nàng cầm tay hắn kéo xuống dưới bụng, Minh Minh không mặc tiết khố, cái áo bên trong ngắn ngủn, lúc Gia Vũ định thần lại thì đã thấy nàng đặt cả bàn tay mình ở sào huyệt ai đó, tay chàng ấm nóng bị nàng kẹp chặt lại, thì thầm:
- Ta muốnnnn...
Gia Vũ lấm lét xung quanh, định rụt tay lại vì sợ mọi người nhìn thấy nhưng Minh Minh nào đồng ý, nàng kẹp chặt tay không cho hắn lui lại. Thấy không ai chú ý hắn mới bình tĩnh lại, mặt đỏ bừng xấu hổ:
- Mọi người sẽ chú ý mất!
Minh Minh cười hì hì:
- Chẳng ai quan tâm đâu, hehe!
Hắn lại dáo dác nhìn xung quanh, điệu bộ như ăn trộm, thấy thực sự không ai nhìn đến nhưng vẫn đỏ bừng mặt xấu hổ. Minh Minh nhẹ kéo tay hắn đến hạt đậu, day day. Hạt đậu bé xíu hơi giật giật lên một chút. Minh Minh uốn éo thân người, cọ sát vào người hắn. Tiểu đồ đệ của hắn ngóc đầu lên tính phản chủ, Gia Vũ nín nhịn khổ sở. Hắn trượt tay từ hạt đậu xuống vườn hoa, ướt sũng, hắn lại vuốt ngược lên trên hạt đậu, lấy nước vừa day vừa ấn vừa xoay nhẹ nhàng. Minh Minh để yên, hơi căng người ngửa ra sau hưởng thụ. Tay kia hắn banh bên trên với vuốt căng để hạt đậu nổi hẳn lên, sưng to. Ngón tay khẽ nhấn vào đó, Minh Minh giật nảy người, tiểu đồ đệ của hắn lại càng dựng đứng.
Hắn không chịu xoay tiếp, dừng lại, Minh Minh đang lên cao trào, nào muốn dừng lại, nàng nỉ non:
- Nữa đi, nữa đi, đừng... dừng lại!!!
Tiểu Vũ như được tiếp thêm sức mạnh, thấy vẻ cầu xin của công chúa hắn rất thoả mãn, tiếp tục trung thành làm công cụ để công chúa hưởng lạc. Hắn khẽ gẩy hạt đậu, Minh Minh nảy người lên, nàng cầm tay hắn ấn chặt vào hạt đậu, vừa xoay vừa ấn thật mạnh. Tốc độ Tiểu Vũ cũng nhanh hơn, hắn vuốt hạt đậu thật mạnh, vừa xoay vừa ấn vừa gian trá thổi vào tai tiểu công chúa. Tay còn lại hắn xoay tròn vừa cọ vừa vuốt lên xuống ở chỗ vườn hoa, bàn tay hắn thô to, vết chai cứng lại chạm vào những điểm nhạy cảm của Minh Minh khiến nàng chỉ biết dựa vào người hắn chống đỡ. Dịch thuỷ tràn ra như suối, cả người nàng căng cứng rồi co giật mất một lúc. Tiểu đồ đệ của hắn vừa to vừa nóng rất khó chịu, cọ sát vào lưng công chúa làm hắn chỉ muốn bùng cháy. Thấy nàng co giật hắn vẫn không ngừng lại như mọi khi, tiếp tục ngoáy tay điên đảo trên hạt đậu của nàng, Minh Minh lần thứ hai lại cong người lên, nói không ra hơi, hổn hển những tiếng rên rỉ, lần thứ hai nàng co giật người, thấy cả lưng cũng dinh dính thứ gì đó nong nóng, nhưng lúc đó đã kiệt sức, nàng lả luôn trên vòm ngực ai đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status