Công chúa biến thái

Chương 22: Lễ hội cung đình


Vì nhiều lý do nên bỏ bê mọi người đợt này, đừng hận ta nhé. Bà ngoại mới mất đột ngột, rồi công việc bận rộn làm 2-3 ca/ ngày, rồi phải đi chúc tết các sếp (^), rồi đủ thứ công việc không tên khác. Nhất là chỗ mới có camera và cấm dùng điện thoại, nên không thể thoải mái reply trả lời các tình yêu được. Huhu. Cũng muốn lì xì mọi người đầu năm, nhưng quả thật cảm hứng của ta trôi tuột xuống ass, kéo mãi không lên, không cách nào rặn ra từ nào để són chap mới cả (T_T), khóc một dòng sông, mà chắc cũng sắp bị đánh dạt khỏi Ambassador của Wattpad rồi vì siêu lười và chẳng đóng góp được gì. Mọi người cho ý tưởng cho ta với, tự nhiên tâm trạng ta chìm xuồng quá chẳng nghĩ được gì. Dạo này còn thường xuyên bị bóng đè nữa, huhu'-'.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, Minh Minh thấy cả người nhẹ nhõm hơn. Đêm trước sau khi lả mất thì nàng không biết gì, nào ngờ nhiệt tình vận động cùng uống thuốc và ăn cháo đã toát mồ hôi nên nàng hạ sốt, hôm nay đã bảy phần bay nhảy được như mọi khi, Gia Vũ cũng tranh thủ lúc nàng ngất thì lau người và thay đồ khô cho nàng rồi ém chặt lên giường ngủ.
Lúc hắn thấy môi hắn đang bị cái lưỡi đinh hương của ai đó nhè nhẹ liếm, hắn mở bừng mắt ra, Minh Minh hôn trộm thấy hắn như vậy liền giả vờ nhắm mắt chưa tỉnh, đợi một lúc lâu không thấy Gia Vũ có hành động gì tiếp theo, nàng lại bạo gan he hé mắt le lưỡi. Ai ngờ bị Tiểu Vũ bắt quả tang, mỉm cười khả ố nhìn nàng, tiểu công chúa mặt dày coi như không có chuyện gì xảy ra, dụi dụi vào ngực hắn ra vẻ mới tỉnh lại. Sợ Minh Minh xấu hổ, Tiểu Vũ cũng chỉ cười thầm trong lòng, nào dám trêu ghẹo. Hắn hạ lệnh cho mọi người hạ trại lên đường về phủ, rồi một tay mang cháo thịt dê lên cho nàng ăn sáng. Không cần giục giã đến lần thứ 2, tiểu công chúa bật dậy ăn ngấu nghiến, cháo thịt dê thơm phức, thêm cốc nước cam đầy ự, Minh Minh ợ một cái thật to rồi ngửa bụng lên nằm ễnh ra đấy chờ lên xe về chuồng. Gia Vũ thấy nàng ăn xong tranh thủ thu dọn đồ đạc rồi quấn nàng trở về. Lần này định dạo chơi bên ngoài ngắm phong cảnh vài bữa nhưng hoàng thượng (tức đại ca Minh Minh) gửi thư nài nỉ Minh Minh trở về tham dự lễ hội anh tài tại cung điện. Lại còn nịnh bợ một đống đồ đạc kỳ lạ mà mẫu thân và phụ thân gửi về cho nàng, lúc đó nàng mới chịu ưỡn ẹo quay về.

Xóc nảy chán chê thì cũng về đến tẩm cung, nàng phi vội vào ôn uyển nằm thư giãn, mặc kệ thế sự bên ngoài cho đại ca làm chủ.
Lễ hội cung đình lần này là lễ hội mùa hè, vừa là dịp để hoàng thân quốc thích gặp gỡ ăn mừng, cũng là dịp để mọi người tranh thủ lấy cớ tìm kiếm đối tượng chung thân. Để chuẩn bị cho lễ hội, hoàng thượng ra lệnh dọn dẹp hội trường, treo đèn kết hoa, chia ra những khu vực riêng phân theo phẩm cấp quan lại, lại phân phó dàn trận đăng ký những tiết mục biểu diễn và tham gia tranh tài, tìm ra những thiếu niên anh tuấn, những cô nương tài giỏi. Những người xếp thứ hạng cao ngoài phần thưởng còn được vang danh, dễ dàng kết thân với các nhà quyền quý, tăng cơ hội tìm được đối tượng kết hôn phù hợp. Vì lễ hội này, hoàng huynh Minh Minh hẳn tốn không ít công sức, mà các thiếu gia tiểu thư các gia đình quyền quý cũng ra sức tập luyện, mong chờ được lưu danh.
Minh Minh vốn dĩ cũng không thích những nơi ồn ã đông người như vậy nên mặc kệ hết thảy cho hoàng thượng xử lý, thậm chí hoàng huynh nàng còn thiếu điều năm lần bảy lượt phi đến chỗ nàng hết giãy giụa khóc lóc lại còn phải lôi hết bảo bối này đến bảo bối khác chìa ra, nàng mới chịu tham gia theo dõi chương trình đặc biệt này. Vậy là một bên Minh Minh vểnh râu xem trò vui, một bên mọi người hối hả cho lễ hội, nàng chỉ yêu cầu phải thuê bằng được đầu bếp siêu cấp để làm những món ăn, hoàng huynh còn phải đưa thư phụ thân mẫu hậu ra thông báo sẽ mang về cho nàng những điều bất ngờ nàng mới chịu miễn cưỡng tham dự.
Hạng mục thi thố lần này thì đủ mọi kỹ năng: đấu võ, bắn cung, cưỡi ngựa... của nam nhi, cầm kỳ thi hoạ múa... của nữ nhi. Giám khảo thì mời những danh sĩ nổi tiếng cùng tướng quân đương thời chủ thí. Tiểu công chúa chỉ là người qua đường, người qua đường chỉ cần ăn ngon 😤😤😤.
Còn hai ngày nữa mới đến lễ hội, Minh Minh nằm ở ôn uyển thư giãn liền được các tiểu cung nữ mang theo nước ép, hoa quả cùng hương liệu đến vừa dỗ dành nàng ăn uống vừa mátxa cho nàng. Nói đến mátxa cũng một thời gian rồi chưa được Gia Vũ mátxa, nàng lại thấy hơi ấm ức, quyết tâm tí nữa bắt Tiểu Vũ hầu hạ nàng. Mấy tiểu cung nữ bước xuống ôn uyển, mỗi người một bên mátxa nhẹ nhàng trên người nàng, Minh Minh thoả mãn lim dim mắt. Băng Nhi với Thu Nhi hai người vẫn quen thói mặc tiết khố với trung y trong suốt, bước xuống nước lại càng lộ rõ hình thể, nước làm ướt cái quần áo, làm mấy nụ hoa dựng đứng lên, các nàng lại lấy ngực mátxa, Minh Minh miên man nghĩ đến việc thiết kế tiếp những bộ quần áo để thay đổi cho các nàng.
Trong ôn uyển liền nhiều hơn một cái ghế. Cái ghế này hình thù rất đặc biệt, do tiểu công chúa lấy mẫu trong quyển bí kíp mátxa xuất ra, yêu cầu làm nguyên bản. Vốn dĩ cái ghế có hai phần, mỗi phần gồm chân ghế gỗ cứng và miếng gỗ ngồi nhưng thay vì nằm ngang, miếng gỗ được đặt vát chéo, ở giữa ghế để trống 1 khoảng nhìn xa giống hình ㅣ`'ㅣ. Tiểu công chúa vừa ý lắm, nàng yêu cầu đại sư chế tác đóng chặt ghế phía dưới đường ống dẫn nước làm bằng ống trúc để tiện cho việc dẫn nước xuống tắm cũng như thuận tiện các cung nữ mátxa cho nàng. Cái ghế kia cũng tương đối đặc biệt, nàng xây thêm một bục cao bằng đá hoa cương, hai phía bên bục đều xây thành bậc rồi đóng ghế trên đó. Lúc nàng yêu cầu làm mấy việc đó, các tiểu cung nữ đều băn khoăn hết mực. Sau này thấy được thành quả rồi, lại chỉ hận không thể bái nàng làm sư phụ.



Hê nhô cả nhà, ahihi giờ ta xuất hiện rồi nè, đừng ném đá nghen. Định dài dòng tâm hự tí, nhưng thôi show phần tiếp theo đã, k lại lườm huhu.

Ngày diễn ra lễ hội càng gần kề, mọi người càng háo hức. Các cung nữ trong điện nàng cũng không ngoại lệ, suốt ngày bàn luận với nhau những gì diễn ra trong đó. Rồi thì vị công tử của Thân Vương này đẹp trai tháo vát, vị Vương Tử kia háo sắc... Tiểu thư nhà Quan Ngũ Phẩm xinh đẹp tài sắc vẹn toàn nhưng hơi gày, vị tiểu thư khác thì mặt đúng chuẩn O line thời đó (đầy đặn phúc hậu ấy mà) nhưng lại chỉ biết ăn no rồi lại ngủ khì... Minh Minh nghe xong đen mặt, không ngờ cung điện nàng yên tĩnh cách xa các điện khác như vậy mà các nàng chuyện gì cũng hóng được. Tốt, tốt lắm. Kiểu này chắc phải đào tạo thêm để các nàng làm chút chuyện thám thính, tình báo mới được. Mình phải có quân của chính mình, không thể trông chờ hoàng huynh ngu ngơ được. Mai phải nì nèo huynh ấy kiếm cho một vị nữ sư nghiêm túc về đào tạo võ công cũng như khinh công cho các nàng ấy. Tránh để đêm dài lắm mộng. Toàn sắc nữ như vậy, không thể tuyển sư phụ là nam được, càng không thể đem Tiểu Vũ nhà nàng ra làm bia ngắm.

Ngày hôm sau, sáng sớm hoàng huynh hoàng tỷ nhà nàng đã cho người sang thúc giục nàng lên kiệu ra ngoài hoa viên hội trường tổ chức lễ hội, tiểu công chúa mắt nhắm mắt mở đuổi thái giám về, đắp chăn ngủ tiếp đến trưa. Tiểu thái giám dậm tay dậm chân, chạy qua chạy lại giục nàng 5 lần 7 lượt nhưng không được Gia Vũ cho vào, chỉ biết đi lại đứng chờ đến lúc nàng chịu tỉnh. Tên này là thái giám mới vào cung, hắn không biết rằng nếu để Minh Minh bị chọc giận lúc không ngủ đủ giấc, đến hoàng thượng nhà hắn còn phải chạy trốn nữa là. Minh Minh ngủ đẫy giấc, vươn vai đứng dậy, đợi Băng Nhi với Thu Nhi vào rửa mặt chải đầu, lề mề thay quần áo, nàng nhìn ra ngoài trời. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Nóng nực như vậy mà bắt con nhà người ta mặc cung trang đại lễ??? Điên rồi điên rồi. Nàng kiên quyết không mặc cái đó, gạt đám tiểu cung nữ ra, lấy một bộ cung trang hoa lệ mùa hè. Bộ này nàng mới may, bên trong là một lớp lót lụa, bên ngoài vải trong suốt đính hoa văn thêu tay cầu kỳ, những chỗ cần mát thì mát, đặc biệt là nhìn xinh đẹp mà không hề phóng đãng chút nào. Bộ trang phục này lấy cảm hứng từ thời trang của phụ nữ Ba Tư, Ấn Độ, nàng cải biên kết hợp chúng với nhau, liền tạo thành xu hướng mới thời bấy giờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status