Công chúa, ngoan một chút

Chương 63: Sống chung



Chúc Yểu rửa mặt xong, lúc đang treo khăn mặt, bên tai nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, đầu còn chưa quay qua mà bả vai đã bị hai cánh tay siết chặt. Thân thể cô bị người phía sau ôm lấy, thuận thế dựa vào một vòng ôm ấm áp và rắn chắc… Là tư thế thật thân mật giữa đôi tình nhân.

Nguyên Trạch gác cằm lên đầu vai cô, ngửi hương thơm nơi hõm vai cô, ép tiếng nói tới rất thấp, gần như nỉ non: "Dọn đến đây sống cùng nhau, được không?"

Sống cùng nhau? Ba chữ này, nghĩa là gì, Chúc Yểu đương nhiên hiểu rõ. Không biết bởi vì điều gì mà thẹn thùng, hay là do môi anh dán cạnh vành tai cô, Chúc Yểu cảm thấy mặt mình thật nóng.

Cô lặng im không nói chuyện, Nguyên Trạch đợi một lúc lâu sau, cười: "Không muốn à?"

Rõ ràng hôm qua còn lớn mật nói muốn ở lại qua đêm… Nguyên Trạch thật dài thở ra một tiếng, nắm bả vai rồi chuyển thân thể cô qua đối diện với anh. Đôi tay đặt trên đầu vai cô di chuyển lên trên, ôm mặt cô, cúi người hỏi, "Công chúa có từng nghe truyện xưa "Diệp Công thích rồng" [1] chứ?"

[1]Diệp công thích rồng: https://tinhhoa.net/32151-diep-cong-thich-rong.html

Ánh mắt Chúc Yểu nghi hoặc, mờ mịt gật đầu.

Nguyên Trạch mở miệng: “Công chúa như vậy, chính là Diệp công thích rồng…” Anh dừng lại, tiếng nói khẽ thả chậm: “Hại thần mừng hụt một hồi.”

Chúc Yểu lập tức hiểu ra, mặt thật nóng, trong lòng vui mừng___ Anh cũng muốn sống chung với cô. Đôi mắt ngậm cười nâng lên thử thăm dò, đối diện với ánh mắt chờ đợi của Nguyên Trạch, cô hơi rối rắm một chút, vẻ mặt thẹn thùng: "Tớ…" Do dự cắn môi dưới, tươi cười trên mặt Chúc Yểu tăng thêm, gật gật đầu, "Được."

Cô cùng muốn ở cùng một chỗ với anh, cũng muốn mỗi ngày buổi sáng thức dậy có thể nhìn thấy anh.

Nguyên Trạch cười cúi người, ngậm lấy đôi môi cô, bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô để lên cổ mình. Cô rất tự nhiên khoanh lại.

Tư thế hôn môi quen thuộc, cả hai đều thật ăn ý. Nguyên Trạch đầu tiên ngậm lướt qua môi cô, sau đó chậm rãi làm sâu thêm nụ hôn. Khoang miệng tràn ngập hương vị bạc hà tươi mát thoải mái, môi lưỡi chạm nhau, yên tĩnh, duy nhất chỉ có tiếng hôn môi mờ ám cùng với tiếng hít thở dồn dập.





Hôn rồi hôn, Chúc Yểu nhịn không được cười hì hì.

Nguyên Trạch cũng cười theo, vừa cười vừa hôn.

Bàn tay anh đặt tại cái ót của cô, thoáng dùng sức ấn nhẹ, hôn trong chốc lát, cả hai đều thở hồng hộc, đều giương miệng thở dốc. Nguyên Trạch áp đậu cô vào trước ngực mình, giọng nói mang theo khàn khàn dần nhuốm dục vọng:

"Chờ đến lúc nghỉ quốc khánh, tôi sẽ đến thăm hỏi chú dì."

……

Mấy năm nay vào những ngày lễ tết thì Nguyên Trạch đều đến nhà cô.

Nhưng Chúc Yểu không nói chuyện hai người quen nhau cho Tiêu Minh Châu và Chúc Tấn Ung… Ban đầu là bởi vì năm ba cao trung, yêu đương vẫn là sớm. Hơn nữa tư tưởng Chúc Tấn Ung bảo thủ, không cho cô quá thân mật với nam sinh, càng đừng nói đến yêu đương. Sau này thì, Tiêu Minh Châu và Chúc Tấn Ung đều chưa từng đề cập đến chuyện có liên quan đến phương diện này.

Thời đại học, cô có yêu đương không. Bọn họ dường như không hỏi đến… Chúc Yểu mãi mới chậm chạp ngốc nghếch nghĩ đến.

Nghỉ quốc khánh, Chúc Yểu về nhà. Chúc Hằng ở lại thành phố S không về.

Trên bàn cơm, vừa nhắc tới Chúc Hằng, Tiêu Minh Châu liền tức giận: “Tên nhóc thối này, chỉ có khi hết tiền mới có thể nghĩ đến ba mẹ.”

Éc… Tay đang gắp đồ ăn của Chúc Tấn Ung dừng lại, máy móc quay đầu nhìn Tiêu Minh Châu, sửa đúng: “Con trai tôi không có tiền cũng sẽ không nghĩ tới tôi…”

Tiêu Minh Châu liếc mắt nhìn ông: “Đó là bởi vì ông cũng không có tiền.”

À… Chúc Tấn Ung không có tiền không nói chuyện nữa.

Chúc Yểu hé miệng ăn cơm, rũ mắt, do dự xem không biết nên nói chuyện của Nguyên Trạch với ba mẹ như thế nào.

Tiêu Minh Châu nhìn Chúc Yểu, quan tâm gắp đồ ăn cho cô: “Ăn nhiều một chút, đừng học các nữ sinh khác giảm béo.”

Chúc Yểu không được tính là quá gầy, chỉ là từ khi sinh ra khung xương đã nhỏ nên nhìn trông nhỏ xinh, vuốt còn càng mềm mại. Bình thường đồ ăn thức uống cũng sẽ hơi khống chế một chút, sẽ không ăn uống quá độ giống Trương Giai Giai, buổi tối còn ăn lẩu cay với đồ nướng BBQ… Trừ phi không nhịn được. Chúc Yểu nghe xong nhỏ giọng “Vâng” một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, buông đôi đũa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Ba mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người.”

Nghe vậy, trong lòng Tiêu Minh Châu và Chúc Tấn Ung đều mơ hồ cảm thấy bất an, nhìn con gái trẻ trung chính trực, lại nghĩ đến Nguyên Trạch cũng ở Tấn Đại, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một câu___ Chưa kết hôn đã có thai.

Trong một chớp mắt ngắn ngủi, nội tâm hai vợ chồng đã trải qua bách chuyển thiên hồi[2], vì thế vẻ mặt khi đối mặt với con gái càng thêm dịu dàng ôn hòa.

[2]Bách chuyển thiên hồi: Hình dung phải xoay sở hết lần này tới lần khác hoặc quá trình diễn biến phức tạp.

Tiêu Minh Châu buông chén đũa, tiếng nói hết sức nhẹ nhàng: “Không phải sợ, có chuyện gì thì cứ nói ra, có ba mẹ ở đây.”

Chúc Tấn Ung cũng phụ họa theo vợ: “Đúng vậy đúng vậy.”

Ừm… Chúc Yểu mím môi, đôi mắt nhìn Tiêu Minh Châu, lại nhìn Chúc Tấn Ung, nói: “Con… Con với Nguyên Trạch quen nhau.”

“À.” Đôi mắt Tiêu Minh Châu không chớp, lẳng lặng chờ câu nói kế tiếp của con gái.

Chúc Tấn Ung cũng nhàn nhạt “À” một tiếng.

Hửm? Chúc Yểu đần ra, lặp lại lần nữa: “Con với Nguyên Trạch yêu nhau.”

Tiêu Minh Châu nói: “Yêu nhau là tốt.” Con gái lớn rồi, tự nhiên sẽ muốn yêu đương.

Chúc Tấn Ung cũng nói: “Đúng đúng đúng.”

Chúc Yểu phản ứng lại, nói: “Ba mẹ… đã sớm viết rồi sao?”

“___ Nếu không con cho là, vì sao mỗi lần đến ngày nghỉ thì tiểu Trạch đều chạy đến nhà mình?” Tiêu Minh Châu cười nói. Tuy ngày xưa Nguyên Trạch là thái Phó, nhưng trải qua mấy năm ở chung, bọn họ nghiễm nhiên đã thích ứng với tư thái vãn bối của anh.

Chúc Yểu cười ngốc.

Cô cho là… Nguyên Trạch tới thăm hỏi nhà cô là vì niệm tình cảm kiếp trước. Thì ra… bởi vì có liên quan đến chuyện hai người yêu nhau sao? Đáy mắt Chúc Yểu dần lộ ra ý cười: “Cho nên ba mẹ, hai người đã sớm biết.” Cô vẫn luôn cho rằng, cô và Nguyên Trạch vẫn lé yêu nhau. Thì ra tất cả mọi người đều biết rồi.

Tiêu Minh Châu và Chúc Tấn Ung gật đầu. Chúc Tấn Ung dường như nghĩ tới điều gì, giọng điệu hơi tức giận: “Mỗi lần cậu ta đến nhà mình, con và mẹ con đều đặt thức ăn ngon trước mặt nó, trong mắt làm gì còn có chỗ cho người ba này.”

Chúc Tấn Ung rất tức giận. Nhưng người đó cố tình lại là con rể Tiêu Minh Châu vừa lòng

“Dù sao cũng là khách mà.” Chúc Yểu không tự tin giải thích, sau đó hỏi, “Vậy___ ba mẹ cho con và cậu ấy ở bên nhau?”

“Đương nhiên.” Tiêu Minh Châu từ lâu đã coi Nguyên Trạch là người trong nhà, “Mẹ rất vừa lòng.”





Chúc Yểu hướng về phía Tiêu Minh Châu cười một cái, giọng điệu nhẹ nhàng: “Vậy là tốt rồi.”

Chúc Tấn Ung nhấm nháp cơm, thuận miệng hỏi một câu: “Dự định tới mấy tuổi thì kết hôn?”

Nói đến kết hôn, Chúc Yểu nhịn không được nở nụ cười, giọng điệu tràn đầy hơi thở ngọt ngào: “Cậu ấy nói… Chờ con tốt nghiệp sẽ đi làm giấy chứng nhận kết hôn.” Tốt nghiệp đại học của Chúc Yểu, khi đó vừa đúng lúc Nguyên Trạch đến tuổi kết hôn pháp định, bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận kết hôn có thể lấy cùng lúc.

Đã có kinh nghiệm kiếp trước hỗ trợ, Chúc Tấn Ung không tìm ra lỗi sai nào ở Nguyên Trạch.

Lúc ở năm ba cao trung, Chúc Tấn Ung cảm thấy tuổi hai người còn nhỏ nên yêu đương nhiều lắm chỉ cho phép nắm tay.

Đến năm nhất đại học, Chúc Tấn Ung nghĩ, nếu là bạn trai bạn gái thì có thể nắm tay hôn môi… Thế nhưng không được làm chuyện kia.

Tới năm hai đại học, Chúc Tấn Ung mới thừa nhận con rể tiêu chuẩn này, người trẻ tuổi có đôi khi khó kìm lòng nổi vì yêu mà vỗ tay cũng không có gì ghê gớm, cuối cùng nếu sau này muốn kết hôn thì chỉ cần làm tốt công tác tránh thai là được.

Bây giờ Chúc Yểu lên năm ba, vừa rồi nhìn dáng vẻ con gái như muốn tuyên bố việc lớn, Chúc Tấn Ung liền nghĩ ‘Chưa lập gia đình đã có thai’, trong nháy mắt kia, ông cũng cảm thấy như vậy không quá khó tiếp nhận… Đúng lúc ông ở nhà có thở giúp đỡ trông nom em bé.

……

Ngày hôm sau, Nguyên Trạch tới nhà thăm hỏi Tiêu Minh Châu và Chúc Tấn Ung. Lấy kết hôn làm tiền đề, chuyện có liên quan đến ở chung dĩ nhiên sẽ cứ như vậy mà thành. Danh nghĩa của tiêu Minh Châu không thiếu nhất chính là bất động sản, gần Tấn Đại có vài chỗ nhà ở thương mại, muốn cho Chúc Yểu sống tốt một chút.

Chúc Yểu không đồng ý, cảm thấy chung cư của Nguyên Trạch ở khá tốt, hai người ở rất phù hợp.

Hai đời đều là người nhà không thiếu tiền, biết chỉ cần sống vui vẻ là như thế nào cũng được nên Tiêu Minh Châu cũng không nhiều lời.

Đi hết các trình tự, đến khi sắp trở lại trường, Chúc Yểu dọn qua ở cùng Nguyên Trạch.

Một đêm trước khi về trường, Chúc Yểu ở nhà, video call với Tưởng Điềm Nha. Bên kia, Tưởng Điềm Nha ngồi trước bàn trang điểm đắp mặt nạ, nghe xong ‘Hiến thân ký’ cấp bách của Chúc Yểu mà cười đến nỗi mặt nạ trên mặt rơi hai lần, hai bả vai run lên, trực tiếp cười ra tiếng ngỗng.

Lại nhặt mặt nạ dán lên mặt lần nữa, tiếng cười của Tưởng Điềm Nha rốt cuộc cũng ngừng nghỉ một chút, cảm khái nói: “Yểu Yểu, lớp trưởng thích cậu như vậy, vì sao lại tạo cảm giác như vậy cho cậu? Cậu ấy là dạng tính tình ra sao, chẳng lẽ cậu còn không rõ à? Lúc còn ở cao trung, một đám ong bướm, cậu nhìn xem cậu ấy có để ý tới hay không?”

“... Nếu không phải thật sự thích cậu thì làm sao có thể miễn cưỡng bản thân mà ở bên cậu?”

Chúc Yểu chống cằm.

Tưởng Điềm Nha tiếp tục nói: “Còn tra nam? Nếu lớp trưởng là tra nam thì tên thối nhà tớ chính là cặn bã.”

“Không phải…” Chúc Yểu lẩm bẩm phản bác, “Tớ chưa nói cậu ấy là tra nam mà.”

Cô chỉ thông qua chuyện của em họ Trương Giai Giai mới có liên tưởng, cảm thấy Nguyên Trạch chọn ngủ sô pha mà không phải ngủ cùng cô là muốn chia tay, chứ không phải cô đánh đồng Nguyên Trạch với nam thần của em họ kia.

Tưởng Điềm Nha trịnh trọng nói: “Đây đều là việc nhỏ, khi yêu đương luôn dễ suy nghĩ miên man, ở bên nhau mà có xung đột là chuyện rất bình thường, hơn nữa cậu không cảm thấy, sau khi gây ồn ào như vậy xong, cảm tình càng tốt à?”

Hình như cũng đúng. Trong lòng Chúc Yểu nghĩ, tới khi về trường sẽ phải dọn đến sống chung với Nguyên Trạch, lập tức xin Tưởng Điềm Nha chỉ bảo những việc của đôi tình nhân khi ở chung. Dù sao Tưởng Điềm Nha cũng là người từng trải.

Tưởng Điềm Nha nói một đống lớn, cuối cùng nói hai câu đòi Chúc Yểu phải mời khách, rồi giữa chân mày hơi mất tự nhiên: “Còn có một chuyện…”

“Cái gì?” Chúc Yểu đang ghi chú lại, vểnh tai lên nghe, ánh mắt trong trẻo, vẻ mặt khiêm tốn xin chỉ bảo.

“Chính là___”

Tưởng Điềm Nha bỗng nhiên ghé sát lại, trên màn hình di động mặt cô phóng đại thật lớn, “... Mấy ngày đầu, cậu sẽ thiếu ngủ trầm trọng.”

……

Trở lại trường sau quốc khánh, Nguyên Trạch tới giúp cô chuyển nhà.

Chúc Yểu cho rằng đồ của mình không nhiều lắm, đến khi thu dọn mới phát hiện ra rất nhiều. Một vài đồ mỹ phẩm dưỡng da chưa dùng nhảy ra, Chúc Yểu đều đưa cho bọn Trương Giai Giai. Chúc Yểu với nhóm bạn cùng phòng ở chung không tồi, Tiêu Minh Châu ngẫu nhiên sẽ tặng chút đồ trang điểm, đồ ăn vặt linh tinh làm quà cho bọn họ.

Trương Giai Giai thích nhất Tiêu Minh Châu tặng mỹ phẩm dưỡng da, tuy rằng Trương Giai Giai cho rằng những mỹ phẩm đó là sản phẩm kinh doanh vi mô bán thời gian của bà, nhưng khi dùng hiệu quả xác thật vô cùng tốt.

Khi hành lý đã dọn của Chúc Yểu đến chung cư của Nguyên Trạch, chung cư đơn giản vắng vẻ tức khắc mang thêm hơi thở thuộc về nữ sinh. Giống như lập tức trở nên náo nhiệt.

Sau khi dọn dẹp tất cả xong, sắc trời đã dần tối, hai người đi ra ngoài ăn tối, sau đó đến siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt.

Siêu thị này rất nhiều người. Nguyên Trạch đẩy xe mua sắm, Chúc Yểu chọn lựa trước kệ để hàng. Có rất nhiều đồ cô đều để lại phòng kí túc xá không mang đến, dọn ra rồi phải mua lần nữa. Sau khi chọn xong, Chúc Yểu lại xách một túi khăn giấy bỏ vào xe mua sắm, nghiêng đầu nói với Nguyên Trạch: “Khăn giấy của hãng này dùng thoải mái nhất.”

Có một số mặt, nam sinh luôn không để ý như nữ sinh. Nhìn cô nhảy nhót đi dạo lung tung trong siêu thị, dáng vẻ cái gì cũng muốn mua, Nguyên Trạch duỗi tay xoa nhẹ đầu cô, nói: “Còn muốn mua cái gì?”

Chúc Yểu vừa đi vừa nghĩ, đi tới kệ để hàng băng vệ sinh, lọt vào tầm mắt là muôn màu rực rỡ. Chúc Yểu nhìn Nguyên Trạch liếc mắt một cái, hơi xấu hổ chút xíu… Nguyên Trạch cũng sửng sốt, nhẹ nhàng khụ một tiếng, rời tầm mắt đi, sau đó yên lặng chờ cô chọn lựa.





Khi chờ cô chọn xong băng vệ sinh nhét vào trong xe mua sắm, Nguyên Trạch cúi đầu liếc mắt nhìn, yên lặng ghi nhớ nhãn hiệu và kích cỡ trong lòng.

Cuối cùng đến khu rau quả. Chúc Yểu chọn trái cây còn được, vì cô có đi theo Trương Giai Giai học khi còn ở trường, nhưng rau dưa thì cô không biết chọn. Cô yên lặng dựa bên cạnh xe đẩy, ngẩng đầu, nhìn Nguyên Trạch rũ mắt lựa chọn rau củ. Sau khi Nguyên Trạch chọn xong, ngước mắt liền nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sùng bái của tiểu công chúa…

Anh nhịn không được cong môi dưới, tiếp đó đến trước máy tự cân rau củ.

Sau khi mua rau quả xong, hai người đẩy xe mua sắm bị xếp thành quả núi nhỏ đi tính tiền.

Hàng ngũ thong hả tiến lên, có lẽ do đồ trong xe của bọn họ quá nhiều nên không có ai chọn xếp hàng phía sau bọn họ, đều rối rít đi đường vòng. Chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh đã đến lượt bọn họ, tư thái Nguyên Trạch thong thả đẩy xe mua sắm. Trường thân ngọc lập[3], khuôn mặt cứ bình tĩnh như vậy đứng trước kệ để hàng, sau đó duỗi tay, chọn mấy hộp áo mưa và kẹo cao su ném vào xe mua sắm.

[3]Trường thân ngọc lập: thành ngữ hình dung thân hình thon dài thẳng tắp.

Chúc Yểu đúng lúc thấy được một màn như vậy. Mặt “Bụp” một phát đỏ lên.

Chúc Yểu mắc cỡ chết đi được. Nhưng mà… Cô ngửa đầu nhìn Nguyên Trạch, anh hình như rất bình tĩnh, dáng vẻ không xấu hổ chút nào. Yên lặng trong chốc lát, Chúc Yểu nhỏ giọng nói thầm một câu: “Có phải là… quá nhiều hay không?”

Hình như mua rất nhiều hộp.

- ---------------------------------------------------------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Nguyên Trạch: Nhiều không? Anh nghĩ hoàn toàn không đủ dùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status