Công chúa thành vương phi

Chương 147-2: Lung Nguyệt có thai hai tháng – Bùi Vương gia mắc hội chứng làm cha. 2


Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Chuyện này…” Lục phu nhân trầm ngâm trong chốc lát, nói: “ Nếu không thì muội đừng đi nữa, cẩn thận vẫn tốt hơn. Vương phi tuổi còn nhỏ, nay lại mang thai, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Muội cứ về trước đi, để ta tìm một lý do nào đó nói với Vương phi.”

“Toàn bộ nghe theo tẩu tẩu.” Tranh Nương gật đầu.

Lúc Lục phu nhân bước vào khách phòng liền nhìn thấy Lung Nguyệt cùng Thẩm Mạt Nương mắt to trừng mắt nhỏ. Lung Nguyệt trước mặt người khác chưa bao giờ tỏ vẻ ta đây là một Công chúa. Dáng vẻ là một Vương phi cũng rất hòa nhã, thân thiện.

Nhìn thấy Thẩm Mạt Nương, với thân phận của nàng hẳn cũng không thèm so đo với nàng ta, nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ.

Thẩm Mạt Nương từ trước đến nay có tính cách thanh cao. Ở trong mắt nàng, Lung Nguyệt chẳng qua là một người tốt số, sinh ra đã ở trong phú quý, lây dính hào quang Hoàng Gia, cùng lắm là một nha đầu bị gia trưởng chiều hư. Nếu bỏ đi thân phận chói mắt đó, có khi mọi thứ còn không hơn nàng cái gì đâu. Tính nàng vốn cao ngạo, không phải phường ai dua nịnh hót, tất nhiên sẽ không tìm đề tài gợi chuyện để chọc cười Lung Nguyệt.

Nếu không phải Lung Nguyệt nghe người hồi bẩm Lục phu nhân cầu gặp, hẳn nàng đã định tiễn khách.

“Lục phu nhân cũng tới chúc mừng ta sao?” Lung Nguyệt rất thích vị tẩu tử tính cách hào phóng thẳng thắn này. Sai người dọn chỗ, bưng trà dâng bánh để Lục phu nhân ngồi xuống.

“Xem khí sắc của Vương phi quả thực rất tốt, dân phụ cùng Tranh Nương đã từng nói với nhau, tiểu Thế tử này hẳn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn.”

“Bé con trong bụng ta đúng là rất ngoan, chưa từng ầm ĩ, ngoan cực kỳ.”Lung Nguyệt mỉm cười trả lời: “Nghe Anh Lạc cô cô nói lúc ta ở trong bụng mẫu hậu cực kỳ bướng bỉnh, nghịch ngợm, điểm này không giống ta một chút nào.”

“Xem ra là giống Vương gia rồi!” Lục phu nhân cười khẽ.

“A, Tranh Nương đâu rồi?” Lung Nguyệt hỏi. Nàng cũng rất thích vị phu nhân ưa nào nhiệt, thích la cà kia.

Lục phu nhân nhàn nhạt nhìn qua Thẩm Mạt Nương, nói: “Tranh Nương là sợ đụng đến tiểu Thế tử trong bụng Vương phi, vậy nên mới không dám đến.”

“Còn có tập tục này sao? Ta chưa từng nghe nói đến, chỉ biết rằng phụ nữ có thai không thể gặp tân nương, không ngờ đến cả thai phụ cũng không được gặp thai phụ khác. Đây là tập tục ở địa phương nào vậy?”

Lung Nguyệt nói vừa dứt lời liền phát hiện thân thể cứng ngắc của Thẩm Mạt Nương. Lại nghe Lục phu nhân đáp lời, cũng không rảnh để ý đến nàng ta nữa.

“Dân phụ cũng chưa từng được nghe qua, chỉ là có người nhắc tới, nhưng cũng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất .”

“Không sao, thân thể Tranh Nương không tiện, đi lại cũng không dễ dàng. Thân thể ta bây giờ cũng bị Vương gia quản rất nghiêm khắc.” Dứt lời, Lung Nguyệt bĩu môi: “Mỗi ngày uống bao nhiêu ngụm nước chàng cũng biết!”

“Đây là Vương gia đau lòng Vương phi mà.” Lục phu nhân nghe xong cũng thấy buồn cười, Vương gia rõ ràng là đang trông gà hóa cuốc.

“Ai! Nhưng mà buồn chết ta. Lục phu nhân nếu có rảnh rỗi thì đến trò chuyện với ta, nói một chút chuyện lý thú trên phố, cũng là các đốt thời gian khá tốt.”Lung Nguyệt ngoài miệng oán trách vậy thôi chứ trong lòng ngọt ngào như đường ngâm trong hũ mật.

“Vậy thì tốt quá! Chỉ cần Vương phi không chê dân phụ om sòm là được.”

Lung Nguyệt và Lục phu nhân coi Thẩm Mạt Nương như không khí, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Đợi đến khi hạ nhân thông báo lang y đến bắt mạch bình an, Lục phu nhân mới cáo từ rời đi.

Lung Nguyệt có thai, Bùi Nguyên Tu rất nghiêm túc nói với lang y trong phủ phải bắt mạch cho nàng mỗi ngày, sau đó báo cáo kết quả cho hắn.

Chuyện Vương phi có tin mừng rất nhanh đã truyền vào tai các quan viên ở Bắc Cương.

Sau đó, các phụ nhân nay tới vấn an, mai lại tới chúc mừng. Tĩnh Bắc Vương phủ trong thời gian này ngựa xe như nước, nháo nhiệt ồn ào.Theo như lời Lung Nguyệt nói, các quan viên này cũng rất biết cách nắm bắt thị trường.

Mấy ngày sau đó, Bùi Nguyên Tu cuối cũng tức giận, ra lệnh cưỡng chế đóng chặt đại môn, từ chối tiếp khách. Không được quấy rầy Vương phi dưỡng thai, Vương phủ vì vậy mới an tĩnh lại được.

Mà Lung Nguyệt dưới sự quản chế sát sao của Bùi Nguyên Tu, cả ngày chỉ ăn với ngủ, tỉnh ngủ lại bắt đầu ăn.

Một ngày nọ, Bùi Nguyên Tu trở về phòng, chỉ thấy Lung Nguyệt đứng trước chiếc gương đứng uốn éo qua lại, nhìn đằng trước lại nhìn đằng sau. Hắn bước lại gần nàng, tò mò hỏi: “Nàng đang làm cái gì vậy?”

Lung Nguyệt thấy hắn, mếu máo mách hắn: “Thiếp mập!” Giọng điệu hết sức u oán.

“Mập? Mập mới tốt. Bà vú đều nói thai phụ khỏe mạnh là phải mập.” Bùi Nguyên Tu xoa xoa khuôn mặt trắng nõn hồng hào của Lung Nguyệt cười nói.

Bà vú Lưu ma ma không rời Bắc Cương trở lại Kinh thành, bởi vì khuê nữ Lưu Tú Nhi của bà vẫn không có tin tức, sống không thấy người, chết không thấy xác làm bà cảm thấy rất bất an. Bà đành để nhi tử Lưu Đức trở về trang viên trong Kinh, bà lưu lại vừa chăm sóc thai phụ Lung Nguyệt, vừa chờ đợi tin tức của nữ nhi.

Lưu ma ma là một người có trách nhiệm, tuy nói khuê nữ nhà bà không ai thích nhưng cũng không hề làm ảnh hưởng ấn tượng tốt của Lung Nguyệt với bà. Nàng có thai, bên cạnh cần có người có kinh nghiệm chăm sóc liền gật đầu đồng ý.

“Lưu ma ma nói mập là nói tới bụng. Nhưng chàng nhìn thân thể thiếp này, bụng chẳng thấy đâu, cả người lại mập lên hai vòng.” Lung Nguyệt nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Mập như vậy mới vừa vặn, trước đây là do nàng quá gầy.” Bùi Nguyên Tu khẽ vuốt ve bụng Lung Nguyệt, cười khẽ.

“Chàng đừng dỗ thiếp nữa đi!” Lung Nguyệt mếu máo, nhưng cũng chỉ còn cách nhận mệnh. Trong lòng tính toán chỉ cần sinh đứa bé ra, nàng sẽ nhất quyết đi giảm cân.

“Dỗ đâu mà dỗ, đây là lời nói thật. Hôm nay bé con ngoan chứ?” Bùi Nguyên Tu áp tai lên bụng Lung Nguyệt nói: “Con ở trong bụng mẫu thân nhất định phải ngoan ngoãn, không được phép nghịch ngợm gây sự. Nếu không tương lai, phụ thân nhất định sẽ đánh lên cái mông nhỏ của con!”

“A! Bùi Nguyên Tu! Con mới bao lớn, sao chàng dám hù dọa con?” Lung Nguyệt che cái bụng vẫn chưa được ba tháng, ghét bỏ tránh qua một bên.

Bùi Nguyên Tu cười làm lành: “ Không hù dọa, không hù dọa!”

Lung Nguyệt cười: “Bé con này thực sự rất ngoan đó. Thiếp nghe Lưu ma ma nói ba tháng đầu thai phụ ốm nghén rất lợi hại. Chàng nhìn thiếp đi, ăn ngon ngủ ngon, lại còn béo lên hai vòng.”

Lung Nguyệt thực sự mang thai rất nhà. Ngoại trừ những lúc mùi dầu quá nồng sẽ khiến nàng cảm thấy buồn nôn ra, thời điểm khác căn bản không có chút phản ứng nào cả.

“Người ta thường nói khuê nữ là áo bông nhỏ của mẹ cha. Đứa nhỏ trong bụng thiếp hẳn không phải là khuê nữ rồi.” Lung Nguyệt tựa vào lồng ngực Bùi Nguyên Tu, khẽ vuốt ve bụng.

“Ừ, có lý!” Bùi Nguyên Tu gật đầu.

“Nguyên Tu, chàng thích nhi tử hay khuê nữ?” Lung Nguyệt đột nhiên hỏi, từ khi có thai nàng chưa từng hỏi qua hắn câu này.

“Chỉ cần là Cửu nhi sinh, bất luận nam nữ ta đều thương.” Bùi Nguyên Tu nói là sự thật. Đứa bé trong bụng nàng là đứa con hắn đã chờ mong đến hai kiếp. Kể cả Cửu nhi sinh cho hắn một bé mèo nhỏ, hắn cũng sẽ yêu thương như trân bảo.

“Thiếp lại hy vọng là một nhi tử.” Lung Nguyệt nghịch nghịc ngón tay Bùi Nguyên Tu: “Tuổi chàng cũng không còn nhỏ nữa, vậy mà vẫn chưa có người kế thừa.”

“Hử? Nàng ghét bỏ ta già sao?” Bùi Nguyên Tu nhíu lông mày, ra vẻ bản thân rất tức giận.

“Không ghét, lão nam nhân thường rất thương thê tử, Phụ Hoàng thiếp hơn mẫu Hậu thiếp mười tuổi lận.” Lung Nguyệt dỗ dành Bùi Nguyên Tu, nàng biết hắn rất kiêng kị người ta nói hắn lớn tuổi.

Nghe Lung Nguyệt nhắc tới Hoàng Thượng, Bùi Nguyên Tu vẻ mặt khẽ biến.

Hắn vừa nhận được công văn, Hoàng Thượng nhiễm bệnh, Thái tử là người giám quốc. An Vương, Bình Vương cùng sư phó Minh Lý phụ tá Thái tử. Cửu nhi thân thể không tiện, chỉ sợ nàng lo lắng, Bùi Nguyên Tu vẫn còn do sự không biết có nên nói chuyện này với nàng hay không.

“Vương gia, thị vệ Mạnh Thạch muốn xin Vương gia cho nghỉ hôm nay.” Bng đang giải quyết sự vụ, liền nghe thấy bên ngoài truyền bẩm.

“Chuyện gì?”

“Người nhà Mạnh thị vệ truyền lời, Mạnh gia nương tử chuyển dạ.” Tẩy Bích ngoài cửa trả lời.

“Đúng là chuyện vui!” Bùi Nguyên Tu cười nói: “ Nói hắn đến phòng thu chi lĩnh hai mươi lượng bạc rồi nhanh chóng về nhà đi thôi. Ta cho phép hắn nghỉ phép ba ngày, đợi đứa bé hết lễ tắm ba ngày rồi hãy trở lại với cương vị.”

“Dạ!” Tẩy Bích lĩnh mệnh đi truyền lời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 8 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status