Công chúa thành vương phi

Chương 155: Lung Nguyệt phiền não, Nguyên Tu chịu khổ - Kim thu lâm bồn mừng Lân nhi.


Editor: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Lý An rất giống mẹ hắn, tổ tiên nhà Ngô phi từng cưới Công chúa ngoại tộc. Vì vậy dung mạo Lý An nhìn rất khác biệt so với người Đại Chiêu: lông mày nhỏ nhắn, môi mỏng, mặt nhọn, mũi cao nhưng lại hơi khoằm, tựa như mỏ chim ưng. Với ngũ quan này đặt lên người Ngô phi thì còn có một phen phong tình quyến rũ riêng, thế nhưng đặt lên người Lý An thì nhìn lại cảm thấy rất khó chịu. Thực ra cũng không phải xấu, theo như Lung Nguyệt cảm nhận thì nhìn có hơi giống lưu manh. Lấy ‘Chu Dịch’ ra mà nói thì tướng mạo hắn là tướng phúc phận mỏng manh.

Hình dáng mắt của hắn dài nhỏ, nay híp lại nhìn lại âm lãnh cùng cay nghiệt, chỉ tội mấy tên tùy tùng bên người hắn bị dọa đến run lên.

“Đi! Đi Giao Hoàng trang!” Lý An thức thời thu ánh mắt, thúc ngựa ra khỏi thành. Sự là do người làm, nhất thời đắc sủng không có nghĩa là cả đời đắc sủng.

Bắc Cương, ở một viên tử yên tĩnh gần Tĩnh Bắc Vương phủ.

“Phu nhân, ngài có thư!” Tẩy Nghiễn cầm trên tay một phong thư, quy củ đưa hai tay cho Thẩm Mạt Nương. Thẩm Mạt Nương ngày thường ghét bỏ Tẩy Nghiễn không biết chữ nghĩa,lúc rảnh rỗi có dạy nàng nhận mặt chữ. Tẩy Nghiễn tuy nhà nghèo nhưng lại là một nha đầu thông minh, học cũng không mấy phí sức, chẳng mấy chốc mà đã biết đọc biết viết.

“Thư sao?” Thẩm Mạt Nương nghe vậy có hơi ngẩn người, nàng nay không bạn bè không người thân, ai sẽ viết thư cho nàng?

Nghi ngờ nhận lấy phong thư, không đợi mở ra đã thấy chữ ngoài thư cứng cáp có lực khiến trái tim nàng đập nhanh.

Thẩm Mạt Nương nhìn rõ chữ trên lá thư, hai đôi má ửng hồng như hoa đào, cầm thư đi vào trong phòng.

Tẩy Nghiễn có chút sững sờ đứng ở trong viện tử, nàng chưa bao giờ nhìn thấy phu nhân có bộ dạng như vậy. Cái này….cái này nhìn giống như thiếu nữ hoài xuân vậy.

Biểu cảm trên mặt phu nhân chắc chắn là như vậy.

Nhưng ai là người đã gửi thư tới đây? Theo như nàng biết, tiên sinh cùng phu nhân sớm đã không còn người thân nào.

Trong lúc Tẩy Nghiễn cảm thấy hoảng hốt, Thẩm Mạt Nương đã từ trong phòng đỉa, nghiêm túc dặn dò nàng: “Thư này không được đễ cho người ngoài biết, đặc biệt là tiên sinh, nghe rõ chưa?”

“Dạ, phu nhân.” Tẩy Nghiên ngu ngốc đáp lại một tiếng.

Thẩm Mạt Nương nghe thấy thế, yên lòng xoay người vào trong thư phòng, cẩn thận lấy dao rạch phong ấn trên lá thư, nhẹ nhàng lấy tờ giấy ra ngoài, cẩn thận nghiêm túc đọc hết lá thư, nhìn nét chữ cứng cáp hữu lực trên tờ giấy, nàng cảm thấy lòng mình như thể được lấp kín. Thẩm Mạt Nương cảm thấy tựa như Hoàng Thượng vẫn còn ở trước mặt nàng, đang dịu dàng cười với nàng, nụ cười ấy tựa như khi còn ở trong Đình với Hoàng Hậu nương nương.

Nghĩ đến đây, Thẩm Mạt Nương cảm thấy trái tim mình như thể đã sống lại.

Rồi sau đó nàng nhanh chóng cầm lá thư đi vào phòng ngủ, mở ra ngăn kép ở trong hộp đồ trang sức, cẩn thận đặt vào trong cùng với một lá thư nữa.

Ông cha có câu: lập thu lạnh rờn rợn, cuối thu lại nóng chết cả bò.

Phụ nữ có thai Lung Nguyệt với cái bụng tròn tròn đang vượt qua những ngày cuối thu.

Nàng rất sợ nóng, cả trong lẫn ngoài nàng đều cảm thấy nóng đến không chịu đựng được.

Đều nói nữ nhân có thai tính tình cổ quái, bụng càng lớn lại càng thấy rõ ràng, Lung Nguyệt chính là loại này. Đã hai đêm Bùi Nguyên Tu bị nàng đá ra khỏi giường tìm chỗ khác mà ngủ.

Lý do?

Nóng!

Bùi Nguyên Tu thân nhiệt cao, mùa đông được hắn ôm rất ấm áp. Nhưng hiện tại trời lại cực kỳ nóng, Lung Nguyệt chỉ hận không được ôm khối băng mà ngủ, ai lại muốn sau lưng mình mọc ra cái lò lửa cơ chứ, còn dính người như keo da chó, đạp thế nào cũng đạp không ra, dù là si cũng cảm thấy bực mình.

Có lúc Lung Nguyệt nghĩ Bùi Nguyên Tu không phải là keo da chó thành tinh chứ?

Trời nóng cũng không cảm thấy sợ, chỉ chăm chăm dính lấy nàng.

Hai ngày trước cuối cùng cũng không nhịn được, Lung Nguyệt cuối cùng cũng đuổi được Bùi Nguyên Tu ra khỏi giường.

“Tâm tình ngày hôm nay của Vương phi có tốt không?”

Buổi trưa Bùi Nguyên Tu trở về ăn cơm cùng với Lung Nguyệt, vừa bước đến cửa phòng liền nhìn thấy Tẩy Bích, hắn liền chặn lại hỏi.

Tẩy Bích phúc thân một cái, sau đó nhỏ giọng trả lời: “Bẩm Vương gia, tâm tình chủ tử hôm nay cũng không tệ lắm.”

Bốn người họ là đại nha hoàn thân cận của Lung Nguyệt, mấy ngày hôm nay cũng cảm thấy tính tình chủ tử càng ngày càng cổ quái, tựa như trên đầu có một đống thuốc nổ, hơi chút là nổ đùng đoàng.

Ngược lại lại khổ Vương gia, hôm qua là ngày trực đêm của Tẩy Bích, nàng ngủ phòng ngoài, nửa đêm đột nhiên nghe thấy “Rầm” một tiếng.

Không phải nàng lười biếng không vào xem xét, mà là nàng đã quen với tình huống đó rồi.

Bùi Nguyên Tu nghe nói tâm tình Lung Nguyệt không tệ, kéo nhẹ khóe môi, yên lòng bước vào phòng

Vào cửa chỉ thấy nàng đang đỡ eo nhặt tuyến đoàn.

Tuyến đoàn này dài mảnh, Lung Nguyệt vốn bụng cũng lớn, khom lưng rất phí sức, thật vất vả mới nhặt được, không ngờ nó lại rơi mất.

Đúng lúc này Bùi Nguyên Tu đi vào, Lung Nguyệt ngẩng đầu, tức giận trừng hắn một cái.

Bùi Nguyên Tu sờ sờ sống mũi, cười “ha ha” hai tiếng, vội vàng nhặt tuyến đoàn lên cho nàng, sau đó đỡ Lung Nguyệt ngồi trên nệm êm, nhỏ giọng dặn dò: “Thân thể nàng nặng nề, nhiều chuyện khó lòng mà làm được, chớ tự mình làm, gọi mấy đứa nha đầu kia vào giúp nàng là được.”

“Vương gia đây là đang ghét bỏ thần thiếp ngu xuẩn hay sao?” Lung Nguyệt không hiểu được mình muốn thế nào, đàu óc chưa kịp nghĩ đã nói ra một câu như vậy, dứt lời liền cảm thấy hối hận nhưng lại không biết làm thế nào, chỉ đành nháy mắt nhìn Bùi Nguyên Tu.

“Không không, ta có ghét bỏ nàng gì đâu.”Bùi Nguyên Tu cười ngắt mũi Lung Nguyệt, lại chợt thấy nàng nhíu lông mày. Vừa muốn hỏi có chuyện gì, Lung Nguyệt liền kéo tay hắn đặt lên môt cục nho nhỏ đang lồi lên trên bụng nàng.

“Con động!” Lung Nguyệt nói với hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 6 lượt.
loading...