Công lược trái tim

Chương 47

Chương 47 Ông ta bị doạ chạy mất rồi

Cô tưởng rằng mình có thể rất bình tĩnh, nghe được sự nhắc nhở của Tổng Cảnh Hạo, cô đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy ông ta, chuyện cũ ẩn giấu dưới đáy lòng cô, những đau đớn và thương tổn kia, vẫn luôn tồn tại.

Cô tưởng rằng cô đã buông bỏ nó rồi, nhưng thực ra vẫn chưa hề.

Sắc mặt Lâm Quốc An có chút khó coi, nhưng bây giờ ông ta có chuyện nhờ vả, thể diện cũng đã mất rồi, còn bận tâm gì đến tôn nghiêm nữa.

Ông ta thổi phù một tiếng liền quỳ xuống, quỳ xuống cạnh chân Lâm Tân Ngôn, “Ngôn Ngôn, công ty sắp phá sản rồi, xuất hiện công trình sạt lở, phát sinh tranh chấp với chủ sở hữu dẫn đến án mạng, bố cũng là đi đến bước đường cùng, con giúp bố lần này với.”

Vốn vì chuyện công trình mà ông ta phải đối diện với kiện tụng, bây giờ lại dính đến mạng người, may mà Lâm Tân Ngôn đưa cho ông ta hợp đồng vịnh Repulse kia, ông ta bán được một ít tiền, VỖ về người nhà nạn nhân, đến một khoản tiền lớn cho nên giải quyết riêng được.

Nhưng chuyện công trình sụt lở, thái độ của các bộ phận liên quan rất nghiêm trọng, ông ta chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

Công ty đã đầu tư rất nhiều vốn vào công trình này, bây giờ không thu hồi lại được, dòng tiền của công ty bị đứt, đang đối diện nguy cơ phá sản.

Lâm Tâm Ngôn nhìn người đàn ông đang quỳ ở bên cạnh chân mình, hai tay cô nắm lại, hơi hơi run rẩy, không muốn thừa nhận quan hệ cha con với ông ta, không muốn thừa nhận rằng cô cũng đã từng được ông ta ôm, không muốn thừa nhận rằng cô đã từng thân mật gọi ông ta là bố.

Chính là người đàn ông như vậy. Lúc này ông ta đang quỳ xuống.

Nếu nói không có cảm giác gì thì là lừa gạt người khác, lòng dạ cô không cứng rắn đến mức đó.

Lâm Tâm Ngôn không lên tiếng, Lâm Quốc An tưởng rằng cô không đồng ý, tia máu ở trong mắt cũng tập trung ở giữa, ửng đỏ lên đáng sợ, “Lần trước con nói, bố đã làm theo lời con, bố đã ly hôn với Thẩm Tú Tình, bà ta ra đi tay trắng, bố không cho bà ta một cái gì hết.”

Đây cũng là một trong những lý do Thẩm Tú Tình mất kiểm soát, khi bà ta còn chưa gả cho Lâm Quốc An thì chỉ là gái tiếp rượu không tiền không thế, sau khi gả cho Lâm Quốc An thì chưa từng ra ngoài kiếm tiền, trải qua cuộc sống bà chủ giàu có.

Bị ra đi tay trắng như vậy, bà ta sẽ sống như thế nào?

Trước đây bà ta đã quen sống trong giới bà chủ nhà giàu của tầng lớp thượng lưu xã hội, bây giờ bảo bà ta lại đi làm những công việc thấp hèn như vậy, bà ta không chấp nhận nổi.

Bà ta đã quen với cuộc sống cao hơn người khác một bậc.

Cộng thêm việc Lâm Quốc An đem hết chuyện công ty đổi hết tội lên đầu bà ta, nói công ty rơi vào nguy cơ như vậy, đều là hậu quả do bà ta chọc giận Tông Cảnh Hạo, không những không tóm được người, ngược lại còn hại ông ta.

Còn nói, Lâm Tâm Ngôn nói chỉ cần ly hôn với bà ta thì sẽ giúp ông ta vượt qua khó khăn.

Cho nên ông ta mới cưỡng ép đưa bà ta đến cục dân chính để tiến hành thủ tục ly hôn.

Còn Thẩm Tú Tình thì đổ tất cả mọi chuyện lên người Tông Cảnh Hạo, không phải do anh giả què lừa gạt mọi người thì sao bà ta có thể để Lâm Quốc An đón mẹ con Lâm Tân Ngôn từ nước ngoài về?

Anh không giả què thì sẽ không để Lâm Tâm Ngôn gả cho anh.

Thì sẽ không có chuyện về sau, bà ta sẽ không sợ Lâm Tân Ngôn báo thù mà điên. cuồng thay con gái bà ta có được Tổng Cảnh Hạo, cũng sẽ không rơi vào cảnh không có cái gì và bị ra đi tay trắng.

Tất cả điều này đều là do lỗi của Tổng Cảnh Hạo. Anh không giả què thì quỹ đạo của tất cả mọi thứ sẽ không thay đổi.

Lâm Tân Ngôn muốn để cho mình cười, nhưng cô cười không nổi, ông ta vẫn hoàn toàn. vô tình như trước đây.

Lúc đầu là cô và mẹ cô, bây giờ là Thẩm Tú Tình.

Lâm Quốc An, Ngôn Ngôn, bố hối hận rồi, thực sự, bố thực sự không nên bỏ rơi hai mẹ con con” Mắt của Lâm Quốc An đỏ ửng, suýt nữa thì rơi nước mắt, “Lúc đầu không phải do Thẩm Tú Tình mang thai con trai cho bố, bố sẽ không tuyệt tình như vậy, con biết mà, lúc đó con đã 10 tuổi rồi, mẹ con mãi mà không mang thai tiếp, bố là đàn ông, bố cần một thằng con trai-”.

Lâm Tân Ngôn, “Đủ rồi” Lâm Tân Ngôn không muốn nghe tiếp.Con trai? Con trai?

Cô căm hận đến mức móng tay dường như đã cắm sâu vào trong da thịt mà không hề hay biết. | Cả người cô đều đang run rẩy.

Tông Cảnh Hạo ở gần cô phát hiện được tâm trạng kích động của cô, đưa cánh tay không bị

thương ra ôm lấy cô, ôm chặt cô vào trong lòng bàn tay. Bàn tay anh to rộng, rắn chắc, ấm áp. Không hiểu làm sao mà có thể an ủi được lòng người. Tâm trạng Lâm Tận Ngôn từ từ bình tĩnh lại. Lâm Tân Ngôn, “Ông về trước đi.” Lâm Quốc An, “Ngôn Ngôn-..

Lâm Tâm Ngôn, “Đừng nói nữa, ông còn nói thêm một chữ, tôi ngay cả suy nghĩ cũng không suy nghĩ nữa!” Lâm Tận Ngôn hơi thét lên, cô hơi không kiểm soát được cảm xúc của mình, nói kích động thì liền kích động.

Có thể là chuyện mà Lâm Quốc An làm khiến cô không kích động không được. Tông Cảnh Hạo, “Bình tĩnh một chút.” Tông Cảnh Hạo giữ lấy vai cô.

Lâm Quốc An mở miệng vẫn muốn nói chuyện, Tông Cảnh Hạo ngắt lời ông ta, “Nếu muốn được giúp đỡ thì rời khỏi đây ngay!”

Cho dù Lâm Quốc An không tình nguyện thì cũng không dám ở lại đây thêm chút nào.

Trong phòng khách rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, vú Vu ở bên cạnh cũng không dám lên tiếng, vốn tưởng rằng là bố đến thăm con gái, tình thân máu mủ, không hề nghĩ rằng giữa bố và con gái còn có ân oán như vậy.  

Tông Cảnh Hạo, “Cô có ý gì?” Đồng tử của anh đen kịt, anh tự cho rằng bình tĩnh, nhưng lại không bình tĩnh nói, “Cô cho rằng vụ án mạng người có liên quan đến tôi sao?”

Yên tĩnh ba giây, “Lẽ nào không phải sao?” | Bất chợt, Tông Cảnh Hạo nắm chặt lấy cằm cô, “Trong mắt cô, tôi là người như thế nào?”

Đích thực anh đã làm một số chuyện, mục đích là để Lâm Thị sụp đổ, biến mất.

Lâm Thị vốn đã giống như nhà lầu nguy hiểm dưới gió cuốn, chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì sẽ sụp đổ ầm ầm, làm gì cần anh phải lãng phí tâm sức, còn liên quan đến mạng người?

Thế mà cô lại cho rằng là anh làm.

Hôm nay cô đã nghi ngờ anh hai lần, lần đầu tiên là nghi ngờ anh hôm ở nhà họ Lâm đã làm gì Lâm Vũ Hàm thật.

Bây giờ lại nghi ngờ anh vì đạt được mục đích mà làm hại đến mạng người. Cô coi anh là gì vậy?

Đôi mắt nhìn anh như nổi điên, Lâm Tân Ngôn phát giác mình có thể đã sai, “Xin lỗi, không phải tôi cố ý nghi ngờ anh đâu”

Tông Cảnh Hạo thở một hơi nặng nề, sức lực trên tay còn chưa buông lỏng. Hay là do cô nghi ngờ anh mà không vui.

Cằm rất đau, lực ngón tay của anh rất mạnh, cằm giống như bị trật khớp, cô không lên tiếng, không cầu xin, chỉ lặng lẽ chịu đựng.

Cơn thịnh nộ của Tổng Cảnh Hạo dưới sự chịu đựng im hơi lặng tiếng của cô mà từ từ biến mất.

Mặt của anh sát lại gần cô một chút, “Về sau còn dám tuỳ tiện nghi ngờ tôi nữa...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status