Công tử điên khùng

Chương 163: Chân tướng


Ba ngày sau, khuôn mặt vốn trắng bệch của Hàn Vũ Đình đã có chút huyết sắc. Bởi vì một mực nằm trong ngực của Lâm Vân, nên sinh hoạt hàng ngày của nàng đều do Lâm Vân chăm sóc. Hàn Vũ Đình dần dần không còn câu nệ như lúc đầu. Thậm chí còn hoài nghi, phải chăng Lâm Vân đã khỏi bệnh rồi? Bởi vì mấy ngày qua, đã gặp vô số nguy hiểm, nhưng Lâm Vân vẫn thong dong vượt qua. Còn có một lần gặp phải một con trăn lớn, nhưng nó vừa nhìn thấy Lâm Vân liền xoay người bỏ chạy.

Lúc ấy nàng còn sợ hãi cực kỳ. Thấy con trăn bỏ đi nàng mới dám hỏi Lâm Vân. Thì được Lâm Vân trả lời, nó là bại tướng trước của hắn. Chỉ là khi mình hỏi hắn vì sao lại có mặt ở đây, hắn đều tránh né trả lời. Hơn nữa, hắn rất ít nói chuyện với mình. Cho dù lúc giúp mình đi vệ sinh, hắn cũng không có động tác dư thừa nào. Cho nên Hàn Vũ Đình càng ngày càng cảm kích Lâm Vân. Đột nhiên, nàng có cảm giác, những việc mình làm với hắn trước đây là không đúng. Trước đây nàng toàn gọi hắn là Lâm Vân, còn sau lưng gọi hắn là kẻ điên. Mà lúc đầu gọi hắn là anh rể cũng vì sợ hắn bỏ lại mình ở đây. Nhưng hiện tại, chính người điên trong mắt nàng lại đang giúp đỡ nàng. Đôi khi nàng nghĩ tới, đây có phải là nguyên nhân mà chị của mình yêu mến hắn không? Là nguyên nhân mà chị minh nói sẽ mãi mãi không rời xa hắn? Vì sao mình nằm trong ngực của hắn lại cảm thấy yên bình như vậy? Cảm giác nằm trong ngực hắn thật tốt. Mỗi ngày hắn ôm mình vượt qua núi, qua rừng, nhưng còn chưa bao giờ nghe thấy hắn kêu mệt mỏi? Còn có, mỗi ngày hắn đều cẩn thận tìm tòi khắp nơi. Hắn đang tìm một vật gì đó sao?

- Anh rể, em có thể hỏi anh một việc được không?

Hàn Vũ Đình đang nằm trong ngực của Lâm Vân, thấy Lâm Vân không ngừng tìm tòi cái gì, nhịn không được lên tiếng hỏi.

- Ừ, có vấn đề gì thì em hỏi đi. Có phải là đói bụng? Nếu muốn ăn mì tôm thì để anh thả em xuống rồi nấu một bát cho em ăn.

Lâm Vân đứng lại, nhìn Hàn Vũ Đình trong ngực.

- Không phải, em nghĩ, anh rể ngày nào cũng ôm em, không thấy mệt sao?

Đây không phải là câu hỏi mà Hàn Vũ Đình muốn hỏi, nhưng vẫn không giải thích được đưa ra hỏi.

- Không sao, em cũng không nặng lắm.

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình không phải là muốn ăn mì tôm, thì lại vừa đi vừa tìm. Nếu không phải còn có một cái ba lô trên lưng, hắn đã cõng Hàn Vũ Đình lên lưng rồi. Tuy nhiên, vừa rồi nghe Hàn Vũ Đình gọi mình là anh rể có vẻ tự nhiên hơn lúc đầu. Hắn không biết tâm tình của Hàn Vũ Đình đang biến hóa, nhưng mỗi lần nàng ta gọi hắn là anh rể, trong lòng hắn không kìm nổi rung động. Thậm chị cho rằng, cho dù vất vả chiếu cố Hàn Vũ Đình hơn nữa, chỉ cần một câu anh rể này là đủ rồi.

- Anh rể, anh yêu chị của em sao?

Hàn Vũ Đình hỏi câu này, khiến Lâm Vân phải đứng sững lại. Mình yêu Hàn Vũ Tích sao?

Hàn Vũ Đình cảm thấy rõ ràng tâm tình kích động của Lâm Vân. Tuy Lâm Vân không trả lời, nhưng nàng đã biết đáp án.

Lâm Vân trầm mặc một lát, rồi tiếp tục tìm kiếm những nơi có khả năng xuất hiện linh mạch., cũng không trả lời câu hỏi của Hàn Vũ Đình. Vì hắn thấy không cần thiết, yêu mến thì thế nào? Một cái tát của Hàn Vũ Tích vẫn ở trước mắt hắn. Khi hắn nhặt lên Tưởng Niệm, một ti nhớ nhung đã sớm biến mất không thấy. Hắn đã không còn yêu và ghét. Những vật kia hắn đã cất sâu vào trong trái tim rồi, hắn không muốn lấy ra. Lúc tạo thành Tinh Hồn, hắn còn hối hận qua vì để lại bức thư kia.Không biết, nếu lúc đó Tinh Hồn đã hình thành, mình có về lấy lại bức thư và bộ nội y ‘Hoa Sơn Trà’ kia không? Lâm Vân không dám khẳng định.

Nhưng Lâm Vân biết, ba năm sau, một khi mình kết thành một sao, mình sẽ trở lại Phần Giang, thanh toán nợ nần. Sau đó thì mới đi tới bệnh viện kia.

Vô luận lá thư kia có được Cam Dao gửi đi hay không, vô luận là Hàn Vũ Tích đã biết hay không, vô luận là nàng có tới hay không, có lẽ, đã không còn trọng yếu với hắn rồi. Hắn biết, Hàn Vũ Tích sẽ không tới. Khi đó hắn có thể vô thân vô quải tới một chỗ yên tĩnh tu luyện.

Tuy Lâm Vân không trả lời Hàn Vũ Đình, nhưng Hàn Vũ Đình cũng không trách hắn, có lẽ tâm tư của Lâm Vân nàng sớm đã biết rồi. Mỗi lần khi mình gọi anh ấy là anh rể, thần sắc trong mắt anh ấy đã bán rẻ anh ấy rồi.

Mặc dù biết Lâm Vân là người điên, nhưng hiện tại Hàn Vũ Đình cũng không coi hắn là kẻ điên, đừng nói là điên, nàng tin rằng không có bất kỳ một người bình thường nào ở nơi này có thể làm tốt hơn Lâm Vân.

Ở cùng với hắn, dường như không có bất kỳ nguy hiểm gì. Ở trong rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy hoang vu không bóng người này, Lâm Vân dường như là vạn năng. Bất luận là rắn độc gấu đen hay là mèo hoang, khỉ thành bầy. Nếu những thứ này một mình Hàn Vũ Đình gặp phải, thì không biết như thế nào mới tốt, nhưng trước mặt Lâm Vân gần như đã trở thành vật nuôi trong nhà vậy.

Hàn Vũ Đình may mắn vì trước khi tiến vào rừng rậm nguyên thủy đã gặp được Lâm Vân, nếu không vô số những ao đầm này đã lấy mạng của nàng đi rồi. Có lúc nhìn xuống mặt đất là một lớp lá vàng khô, nhưng bước chân lên lại là ao đầm vô tận. Mặc dù vậy lần nào Lâm Vân cũng vượt qua được, cho dù thỉnh thoảng không chú ý đạp lên, cũng có thể lập tức ôm lấy mình và nhảy lên rất xa.

Không biết Lâm Vân tại sao có được loại bản lĩnh này, nhưng Hàn Vũ Đình mơ hồ hiểu được trên người Lâm Vân có bí mật. Nhưng Lâm Vân trước nay chưa từng nói mình muốn đi đến nơi nào, cũng không biết hắn thông qua phương pháp gì để phân biệt phương hướng.

Những thứ này vẫn không tính là gì, càng khó có được đó là tuy mình đi cùng Lâm Vân trong rừng rậm, nhưng từ sau khi gặp Lâm Vân, thì chưa từng cảm giác thấy rằng mình đang đi dã ngoại. Mỗi buổi tối Lâm Vân đều tìm một nơi sạch sẽ, trải thảm lông. Không biết hắn dùng bằng phương pháp gì, nhưng ngay cả một con kiến cũng không thấy bò vào.

Hàn Vũ Đình trước khi đến cũng đã tìm hiểu tình hình của khu rừng Amazon, ở đây có vô số các loại như kiến, rắn độc, nhện, dơi, thậm chí chỉ cần bị một con kiến cắn thôi cũng có thể cướp đi sinh mạng của bạn. Nhưng mình đã ngủ mấy đêm rồi đều không có nhìn thấy những thứ như vậy.

Hơn nữa hàng ngày mình đều có thể được ăn đồ ăn nóng, thậm chí còn có thể uống một ít nước hoa quả. Nàng đã không chỉ còn là khâm phục bản lĩnh của Lâm Vân nữa, mà sùng bái một cách sâu sắc. Hàn Vũ Đình tin rằng không có bất kỳ ai có được những ngày thích ý giống như nàng ở trong rừng rậm cả. Ở đây có rất nhiều nguy hiểm, nhưng đối với Hàn Vũ Đình mà nói nó chẳng khác gì cái sân sau nhà mình cả, có lẽ đối với Lâm Vân là như vậy.

Nhưng Lâm Vân lại rất ít lời với nàng, mỗi lần đều là do nàng chủ động tìm đề tài để nói chuyện với hắn. Hắn ngoài việc chăm sóc mình ra, chính là luôn không ngừng tìm kiếm thứ gì đó.

Ở đây mưa thực sự không ít, khi sắc trời còn chưa tối, thì trời lại đổ mưa rồi. Lâm Vân sớm đã tìm được một chỗ tốt, dựng một cái lều, sau khi sắp xếp xong cho Hàn Vũ Đình, thì lấy ra hai gói mì tôm, Hàn Vũ Đình ăn khô một nửa gói, phần còn lại hắn ăn. Nói với Hàn Vũ Đình đi ngủ sớm còn hắn thì đi ra ngoài, hắn muốn xem phương vị hiện tại, ngày mai nên đi về phía nào.

- Anh rể…

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân vẫn như mấy ngày trước, cứ thu xếp cho nàng ổn thỏa thì lại đi ra ngoài, cho đến tận sáng sớm hôm sau mới quay trở về. Nhưng bất kể khi nào mình gọi, anh ấy đều có thể nghe thấy, và lập tức quay trở lại. Tuy không biết hắn ngủ ở đâu, nhưng Hàn Vũ Đình cũng biết hắn luôn bên cạnh nàng.

- Sao thế?

Lâm Vân quay đầu có chút nghi vấn nhìn Hàn Vũ Đình, tự nhủ nhiệm vụ đi vệ sinh hôm nay đã hoàn thành, bây giờ còn có chuyện gì chứ? Tuy ban đầu dẫn theo Hàn Vũ Đình có chút không quen, nhưng mấy ngày qua đi cũng không thấy có quá nhiều vướng víu, chỉ có điều mỗi ngày hơi lãng phí một chút thời gian của mình mà thôi.

- Anh rể có thể vào đây không? Buổi tối một mình em luôn cảm thấy sợ.

Hàn Vũ Đình thấy sợ là thật, nhưng đây không phải là điều chủ yếu nhất. Nàng biết hàng ngày Lâm Vân đều canh bên cạnh lều. Tuy không biết Lâm Vân làm sao mà buổi tối có thể không ngủ, nhưng vẫn muốn Lâm Vân cùng vào ngủ cùng.

Lâm Vân sững sờ, thầm nghĩ mấy ngày nay nàng không sợ, tại sao tối nay lại sợ chứ? Tuy nhiên đảo mắt liền hiểu ra, Hàn Vũ Đình sợ hôm nay ngoài trời mưa, buổi tối mình sẽ không có chỗ ngủ.

Tuy nhiên cũng đúng, đêm nay trời mưa thực sự không tiện để tu luyện. Bình thường đều nghỉ ngơi luôn trong quá trình tu luyện, đương nhiên sẽ không thấy gì là mệt mỏi. Hôm nay không thể tu luyện, cứ ở trong này đi, mình đỡ phải đi tìm chỗ.

- Được thôi.

Lâm Vân cũng quay lại tiếp tục ngồi bên cạnh Hàn Vũ Đình, đang định hỏi Hàn Vũ Đình mấy ngày nay cảm thấy thế nào, nếu độc tố vẫn còn lan ra, thì hắn sẽ tiếp tục vận lực lượng Tinh Vân giúp nàng ngăn lại.

Nhưng Lâm Vân chưa kịp nói gì, thì Hàn Vũ Đình đã nói trước:

- Anh rể, anh đỡ em dậy một chút.

Lâm Vân tiến lên nhanh chóng đỡ Hàn Vũ Đình dậy,

- Có phải muốn đi vệ sinh không, đợi lát nhé, anh tới giúp em.

Nói rồi ôm Hàn Vũ Đình lên.

- Không phải, em muốn ngồi một lát.

Hàn Vũ Đình vội vàng nói. Tuy bây giờ việc đi vệ sinh trước mặt Lâm Vân vẫn còn thẹn thùng, nhưng so với hôm đó cũng đỡ hơn nhiều rồi.

- Ừ.

Lâm Vân nghe xong lời Hàn Vũ Đình nói, tới ngồi bên cạnh và đỡ nàng dậy. Hàn Vũ Đình rất là tự nhiên tựa vào vai Lâm Vân, Lâm Vân cũng không để ý, vì vốn nàng luôn được hắn bế rồi mà.

Tiếng mưa bên ngoài rừng mỗi lúc một to hơn, “Lộp bộp, lộp bộp” rơi trên nóc lều và lá cây. Hàn Vũ Đình không ngờ không cảm giác được rằng mình đang ở trong khu rừng nguyên thủy, thậm chí còn cảm giác rằng đây là đang ở trong phòng của mình, nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, cảm nhận tiếng mưa rơi tàu chuối bên ngoài, có một loại tình cảnh “sáng cũng rả rich, chiều cũng rả rich” quanh quẩn trong suy nghĩ của nàng.

Tại sao lại có cảm giác này? Hàn Vũ Đình lắc đầu, ổn định lại một chút tâm tư khó giải thích này.

- Anh rể, anh sao lại có bản lĩnh như thế?

Hàn Vũ Đình hỏi một câu chẳng có liên quan gì.

Lâm Vân sửng sốt một chút, tự nhủ cái gì gọi là có bản lĩnh như thế? Suy nghĩ một chút liền nghĩ đến phỏng chừng mình dẫn theo nàng ấy đi ba ngày rồi, nàng một chút khốn khổ cũng không phải chịu, không khỏi thấy buồn cười,

- Anh không có bản lĩnh gì, chỉ là khi đến anh có đọc qua một ít sách, nên nhiều thứ cũng hiểu được một ít.

- Anh chỉ là xem qua một ít sách sao? Cái này? Hôm đó anh chỉ ra một chưởng đã khiến cho một con gấu đen chạy bán sống bán chết, cái dó cũng từ sách hả?

Hàn Vũ Đình đương nhien không tin lời Lâm Vân nói.

- Cái đó thì không phải, đó chỉ là vì anh thích rèn luyện thân thể, học được một ít chiêu thức võ thuật đơn giản mà thôi.

Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Đình trả lời xong, rồi tiếp tục nói:

- Bây giờ em thấy sao rồi?

- Dạ, đỡ hơn chút rồi ạ. Nhưng vẫn không thể thể đứng dậy động tay làm việc được.

Hàn Vũ Đình chi tiết nói.

Lâm Vân gật gật đầu, nếu không có chuyển biến xấu thì tốt rồi, thời gian mình đến Tinh Hồn hậu kỳ còn sớm, đợi đến khi sắp đến, nhờ vào sự giúp đỡ của một viên linh thạch đem việc tu luyện của mình tiến vào hậu kỳ, giúp Hàn Vũ Đình ép độc ra ngoài, để tránh ngày ngày mình phải bất tiện với nàng ấy như vậy. Có những việc nếu mình là anh rể thực sự, trong thời gian dài giúp nàng ấy như vậy cũng không thích hợp, huống chi mình vẫn chưa phải là anh rể thực sự của nàng ấy.

- Anh rể, trước đây có phải anh rất ghét em.

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân chìm vào suy nghĩ, đột nhiên hỏi.

- Ghét em? Cái này mà cũng nói ra được hả, anh và em vốn cũng không phải là rất quen thuộc, sao lại có thể ghét em…

Lâm Vân sửng sốt một chút, lập tức trả lời. Trong mắt của hắn Hàn Vũ Đình chỉ là một nàng em gái của Hàn Vũ Tích mà thôi, căn bản không nói tới cái gì là thích hay ghét. Nhiều nhất trong ấn tượng của hắn chỉ là một nàng gái làm việc vụng về, để lại cho hắn ấn tượng không tốt mà thôi.

Nghe xong lời Lâm Vân nói, Hàn Vũ Đình cũng sửng sốt một chút. Hóa ra mình trong lòng của Lâm Vân ngay cả tư cách bị ghét cũng không có. Nàng tự giễu cười, có lẽ bây giờ anh ấy giúp mình có thể đi được là xuất phát từ lòng nhân đạo mà thôi, hoặc là bởi vì chị gái của mình.

Hàn Vũ Đình đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái, ngẩng đầu nhìn Lâm Vân nói:

- Kỳ thực trước kia em cũng rất chán ghét anh. Em cảm thấy anh không xứng với chị của em. Nhưng tới hiện tại em đã không suy nghĩ như vậy nữa. Em đã biết anh là một người rất có bản lĩnh, đúng không…

Lâm Vân cười cười. Hàn Vũ Đình nghĩ về mình thế nào, hắn căn bản không quan tâm. Hoặc việc nàng biết mình có bản lĩnh gì, hắn cũng không quan tâm. Sau khi mình thăng cấp tới Tinh Hồn hậu kỳ, mình sẽ bức chất độc trong người của nàng ra. Sau đó liền đưa nàng tới Peru, để cho nàng ta tự về. Mình thì tiếp tục tìm kiếm.

- Kỳ thật, chị của em rất thích anh…

Lời của Hàn Vũ Đình còn chưa hết, Lâm Vân đột nhiên đứng dậy.

- Em nói cái gì?

Lâm Vân cảm thấy thanh âm của mình có chút run rẩy. Nguyên lai, mình nói không quan tâm tới nàng là tự lừa gạt bản thân mà thôi. Nếu không vì sao khi nghe thấy Hàn Vũ Đình bảo Hàn Vũ Tích yêu mến mình, mình lại kích động như vậy?

- Anh rể, anh biết không, ngày đó em lấy tờ giấy ly hôn của anh và chị ra nhìn. Thì thấy trên giấy ly hôn chỉ có chữ ký của anh, còn chưa thấy chữ ký của chị. Điều này nói rõ rằng, anh vẫn còn là chồng của chị ấy…

Hàn Vũ Đình nói tới đây, thì dừng một chút.

- Vũ Tích…

Lâm Vân thì thào gọi một tiếng.

- Hôm đó chị ấy còn nói với em như vậy “ Vũ Đình, em cảm thấy làm như vậy rất vui sao? Vũ Đình, chị chưa ly hôn, chị vĩnh viễn sẽ không ly hôn. Đúng vậy, chị có giấy ly hôn, nhưng chị chưa ký, cả đời này, chị cũng không ký vào đó. Chị giữ lại tờ giấy đó, là vì phía trên đó còn có chữ của Lâm Vân. Chị yêu Lâm Vân, chị sẽ không rời đi anh ấy. Anh ấy đi rồi, cho dù tới tận cùng trời cuối đất, chị cùng phải tìm ra anh ấy. Nếu anh ấy đã chết, chị cũng chết theo anh ấy. Vũ Đình, em trở về nói với phụ thân, bảo ông ấy coi như chị đã chết, chị đã chết từ ba năm trước rồi…”

Hàn Vũ Đình kể lại từng câu từng chữ cho Lâm Vân nghe.

- Vũ Tích…

Lâm Vân lại thì thào gọi một tiếng Vũ Tích.

- Ngày đó khi chị ấy biết anh đang ở nhà ga đi nhà trọ với gái làng chơi, trong lòng chị ấy rất đau đớn, nên chị ấy mới tát anh. Còn muốn vứt bỏ cái vòng cổ Tưởng Niệm kia đi. Nhưng về sau, không biết vì sao chị ấy lại liều mạng tìm nó ở trong đống rác. Liên tiếp tìm vài ngày. Mãi cho tới khi đống rác kia bị lấy đi, thì tỷ tỷ lại ngã bệnh, còn không ngừng nhắc tên của anh và Tưởng Niệm.

Hàn Vũ Đình nhớ lại biểu lộ của tỷ tỷ lúc ấy.

- Vũ Tích…

Lâm Vân lần thứ ba kêu lên tên Vũ Tích. Trong lòng không có cách nào bình tĩnh được. Giống như gợn sóng không ngừng phập phồng.

- Vũ Tích, đã khổ cho em rồi, anh rất nhanh sẽ trở về đón em…

Lâm Vân lần thứ tư gọi tên Vũ Tích.

“Nguyên lai nàng vẫn còn là vợ mình. Vì sao một người nam nhân như mình, lại để cho một cô gái chịu đựng như vậy? Tin tưởng anh, Vũ Tích, anh rất nhanh sẽ trở về đón em đi. Em chờ anh.”

Trái tim của Lâm Vân đột nhiên trở nên nóng bóng. Hiện tại hắn rất muốn tìm linh thạch một cách nhanh nhất rồi trở về gặp Vũ Tích.

Hàn Vũ Đình dựa vào người Lâm Vân, nhìn hắn. Tâm tình của hắn hẳn là rất kích động, bởi vì bờ vai của hắn cũng đang run lên. Có thể thấy, hắn rất quan tâm tới chị của mình.

“Tỷ tỷ, có lẽ chị đúng. Không, không phải có lẽ, chị vốn luôn đúng”

Ở sâu trong nội tâm nàng xuất hiện một cảm giác khó nói lên lời. Vì sao không có nam nhân nào tưởng niệm mình như vậy?

- Anh rể, anh muốn nghe em kể những việc về chị ấy không?

Hàn Vũ Đình nhìn Lâm Vân, ánh mắt của hắn cơ hồ đã ngây dại. Nên nàng muốn kể lại những chuyện của chị cho hắn.

- A, ừ, em nói đi…

Lâm Vân phục hồi lại tinh thần, trong ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ chờ mong. Hàn Vũ Tích có thể nói là người thân cận duy nhất của hắn trên Địa Cầu này. Ít nhất, trong lòng hắn cho là như vậy..

Hắn vừa tới nơi này, là nàng nuôi hắn hơn một tuần lễ. Mặc dù không có Hàn Vũ Tích, hắn cũng không đói chết, nhưng chắc cũng không khá hơn tí nào. Không có Hàn Vũ Tích, lúc đó thực lực của hắn còn kém hơn cả người bình thường, hắn nhờ vào cái gì có thể sống sót.

Hắn thật không ngờ, Hàn Vũ Tích cũng đối với mình nhớ mãi không quên. Nhưng mình lại làm gì cho nàng? Chỉ là trợ giúp nàng làm vài bữa cơm mà thôi. Chỉ là lúc sinh nhật nàng, tống một cái vòng cổ cho nàng mà thôi. Hoặc là cũng chỉ dùng kim châm trị liệu cho nàng mà thôi. Còn chuyện mình sau khi sử dụng kim châm thì bị thương, Lâm Vân tin tưởng, Hàn Vũ Tích khẳng định không biết. Có lẽ nàng cũng không biết mình trị liệu có ảnh hưởng tới nàng như thế nào.

Nhưng chỉ là vài việc như thế, nàng ấy đã nguyện sống chết cùng mình, mình có xứng đáng không? Mình nhiều nhất chỉ là người chồng trên danh nghĩa của nàng mà thôi. Thâm chí hắn còn viết một bức thư hứa hẹn ba năm, thậm chí còn từng suy nghĩ muốn lấy bức thư và bộ nội y kia đi.

“Vũ Tích, so với em, những gì anh làm được cho em thật quá ít. Thực xin lỗi, Vũ Tích.”

“Anh rốt cuộc hiểu rõ, vì sao em ngất xỉu ở ủy ban nhân dân thành phố rồi. Nhất định là vì anh không do dự ký vào bản ly hôn, nên đã làm tổn thương trái tim của em. Anh thực sự là một tên hỗn đãn. Rõ ràng ngay cả điều đó cũng không nhìn ra được. Đã yêu, cần gì phải rụt rè.”

“Cho dù mình có tu luyện cao tới đâu đi nữa,nhưng nhiều năm về sau, nhớ lại giọng nói, dáng điệu và nụ cười của nàng, mình sẽ trôi qua vui vẻ sao?”

“Mây trên trời, tuyết trên núi, hình bóng đơn độc vì đợi ai? Đợi em? Nhưng em không tại. Thì có gì vui?”

Lâm Vân hận không thể lập tức trở về Phần Giang, đi gặp Vũ Tích. Nhưng hắn lại nhớ lại chuyện mấy lần mình bị thương. Không có thực lực, mình bị thương coi như xong, nhưng một khi nữ nhân của mình bị thương, vậy thì mình thật uổng làm nam nhân.

“Vũ Tích, đợi anh, sẽ không lâu đâu. Một khi anh tìm được linh thạch, lập tức sẽ đi tìm em. Không, cho dù anh không tìm thấy linh thạch, anh cũng trở về.”

Trái tim, đã nóng…

Tưởng niệm, đã bay đi…

“Vũ Tích, từ nay về sau, anh sẽ yêu em hết mực, sẽ không chỉ làm cơm cho em hằng ngày. Mà cho dù em muốn lên mặt trăng, anh cũng có thể mang em đi.’

Nhìn ánh mắt của Lâm Vân dần dần trở nên ôn nhu, Hàn Vũ Đình liền biết hắn đang nhớ thương chị của mình. Lòng của nàng cũng bắt đầu hòa tan. Không ngờ, khi anh rể nhớ lại chị dâu, hình ảnh của anh ấy lại làm cho người ta rung động như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7 /10 từ 3 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Công nghệ máy tính, điện thoại và internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc & đời sống, đặc biệt là các bạn trẻ. Những thủ thuật máy tính, tin học, mẹo vặt đời sống, thiết kế web cơ bản và nâng cao từ trang uber for start up chẳng hạn như cach gian dong trong excel, tên cặp đôi chắc chắn những thủ thuật này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống, học tập và công việc của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.