Công tử điên khùng

Chương 169: Rời đi


Hàn Vũ Đình sửng sốt. Trong lòng tự nhủ, anh rể bị làm sao vậy? Anh ấy không phải là loại người có sở thích như vậy cơ mà? Cho dù lúc anh ấy giúp mình làm những chuyện tế nhị kia, anh ấy cũng không chiếm tiện nghi của mình. Có thể nói, hiện tại Lâm Vân là người mà nàng tín nhiệm nhất.

Nhưng lúc này anh rể lại muốn xem áo lót của mình. Mặc dù kỳ quái, nhưng Hàn Vũ Đình cho rằng nhất định là nguyên nhân khác, Lâm Vân mới nói thế. Nếu anh ấy muốn đừa giỡn mình, thì đã không đợi tới hôm nay rồi. Lúc trước có rất nhiều cơ hội nhưng anh ấy không làm vậy.

Cho nên nàng không chút do dư đưa áo lót cho Lâm Vân:

- Anh rể, đây là đồ của phụ nữ, nhìn xong phải trả lại cho em đó, hì hì…

Lâm Vân nghe vậy mới kịp phản ứng. Yêu cầu của mình quả thật có vấn đề. Nhưng hắn không giải thích gì. Hàn Vũ Tích đưa áo lót tới, Lâm Vân ngượng ngùng cười, cầm lấy xem. Quả nhiên đây là đồ giả. Hắn không khỏi bội phục mấy công ty làm giả kia. Rõ ràng ngay cả áo lót bằng 'Vân Tằm Miên' cũng làm giả y như thật.

- Anh rể làm sao vậy?

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân cầm áo lót của mình rồi vẻ mặt lộ chút kỳ quái, không khỏi hỏi.

- A, không có gì, nếu đã tắm rửa xong thì chúng ta đi thôi.

Lâm Vân trả lại áo lót cho Hàn Vũ Đình.

- Anh rể, em muốn hỏi anh một việc.

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân có chút xấu hỏ, muốn tìm chủ đề khác.

- Có việc gì thì em cứ hỏi.

Lâm Vân ngạc nhiên nhìn Hàn Vũ Đình.

- Anh rể, có phải anh đã từng tặng cho tỷ tỷ một bộ nội y không?

Hàn Vũ Tích hỏi câu này làm cho Lâm Vân không biết trả lời như thế nào.

Hắn dúng là tặng cho Hàn Vũ Tích một bộ nội ý. Nhưng hắn còn không biết Hàn Vũ Tích đã nhận được bộ nội y kia chưa.

Lâm Vân không trả lời vấn đề của Hàn Vũ Đình. Loại vấn đề này hắn không có cách nào trả lời. Cho dù là trả lời được, hắn cũng sẽ không nói loại chuyện như vậy cho Hàn Vũ Đình. Cầm lấy bè gỗ, nói với Hàn Vũ Đình:

- Anh cảm thấy nơi này khá nguy hiểm, chúng ta vẫn nên sớm rời đi.

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân không trả lời, miệng nhỏ vển lên, hừ hừ đi theo sau của Lâm Vân. Áo lót của mình, hắn có thể xem, vì sao mình chỉ hỏi có phải hắn tống áo ngực cho tỷ tỷ không, hắn lại không trả lời. Nhưng nghĩ lại, việc này có lẽ mình không nên hỏi mới đúng.

Tuy nhiên chưa kịp nói thêm cái gì thì hai người đã tới bên cạnh ao đầm. Lâm Vân ném cái bè vào trong ao đầm, nhìn Hàn Vũ Đình nói:

- Em lên trước đi.

Hàn Vũ Đình không đi lên bè gỗ, mà đi lại gần bên người của Lâm Vân nói:

- Anh rể, anh ôm em qua đó đi.

Biết Hàn Vũ Đình còn sợ hãi chuyện hôm qua, không dám đi lên bè gỗ. Lâm Vân cũng không có cách nào cự tuyệt yêu cầu này của Hàn Vũ Đình. Dù sao mấy ngày qua nàng vẫn ở trong ngực mình đấy thôi. Thêm một lần này cũng không có gì khác nhau. Vì vậy hắn liền ôm lấy Hàn Vũ Đình, rồi nhảy lên bè gỗ.

- Anh rể….

- Còn có chuyện gì?

Lâm Vân kỳ quái nhìn Hàn Vũ Đình. Vấn đề của cô nàng này nhiều thật đấy.

- Anh rể, lát nữa nếu như lại có cái gì ngăn cản bè gỗ của chúng ta, thì anh đừng ném một mình em lên bờ nhé, em rất sợ.

Hàn Vũ Đình đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy đối với Lâm Vân.

- Ném lên bờ thì còn gì phải sợ? Chỉ có rơi vào ao đầm mới đáng sợ thôi.

Nói xong, Lâm Vân nghĩ thầm, chỉ cần mình tập trung điều khiển cái bè, nếu lại bị con quái vật kia đánh lật bè gỗ, thì mình tu luyện coi như uổng phí:

- Cùng một chỗ với anh rể rơi xuống ao đầm em không sợ, nhưng em sợ chỉ có một mình ở trên bờ. Em thực sự rất sợ….

Hàn Vũ Đình sâu kín nói, thanh âm lờn vởn quanh tai, lại như xa tận chân trời vậy. Lâm Vân chấn động, đột nhiên minh bạch vì sao ngày đó Hàn Vũ Đình muốn bò tới cái ao đầm. Là do nàng ấy không chịu được cái chết cô đơn. Nàng biết nếu mình chết, nàng cũng không thể thoát khỏi chung số phận.

Trong lòng cảm động, thậm chí có chút hổ thẹn vì suýt nữa làm cho nàng mất mạng. Bởi vì mình rơi xuống ao đầm không nhất định phải chết. Nhưng Hàn Vũ Đình một khi rơi vào đó, thì phải chết không nghi ngờ. Cho nên Lâm Vân có chút không tự chủ được ôm chặt Hàn Vũ Đình trong ngực.

Hàn Vũ Tích thì càng ôm chặt bên hông của Lâm Vân, cả người như muốn dán vào ngực của Lâm Vân vậy. Một cảm giác mềm mại truyền tới khiến Lâm Vân hơi xấu hổ, vội vàng muốn kéo Hàn Vũ Đình cách xa hơn một chút, nhưng Hàn Vũ Đình vẫn ôm rất chặt. Lâm Vân thấy thế cũng mặc kệ nàng, dùng thêm lực ở chân, bè gỗ giống như mũi tên bay lướt qua ao đầm đi tới phía bờ bên kia.

Lâm Vân một mực chú ý nguy hiểm dưới chân. Tuy nhiên lần này có vẻ nhưng không có vấn đề gì. Lâm Vân rất an toàn đi tới bờ bên kia. Còn cách bờ hai mét, Lâm Vân liền nhảy lên bờ. Nhìn Hàn Vũ Đình vẫn ôm chặt hông của mình, liền nói:

- Vũ Đình, đến rồi, xuống đi.

Lâm Vân vỗ vỗ vai của Hàn Vũ Đình.

Hàn Vũ Đình lại càng ôm chặt hơn. Trong lòng Lâm Vân buồn bực, không biết nàng làm sao vậy, nhưng cũng không thúc dục nàng. Thật lâu sau, Hàn Vũ Đình mới buông tay ra, con mắt có chút đỏ nhìn Lâm Vân:

- Cảm ơn anh, anh rể.

Biểu lộ không hề giống cô gái nóng vội như trước kia. Ngược lại lại giống như một cô gái nhỏ đa sầu đa cảm.

- Em đã gọi anh là anh rể, em cần gì phải nói lời cảm ơn với anh. Chúng ta đi thôi.

Lâm Vân xong, lấy áo khoác của mình choàng lên người của Hàn Vũ Đình.

Lúc ở trong động, Hàn Vũ Đình đã biết Lâm Vân không sợ lạnh, nên không từ chối, khoác lên áo khoác của Lâm Vân, rồi khôi phục bộ dáng dí dỏm nói:

- Anh rể, quần áo của anh lỗi thời quá. Anh xem, mấy anh chàng đẹp trai bây giờ còn ai mặc quần áo như vậy đâu. Chỉ có mỗi anh là lạc hâu thôi, hì hì.

Lâm Vân thật không biết nói gì., chỉ đơn giản nói:

- Đi thôi.

Lâm Vân vừa nói xong câu đó, trên hòn đảo bay lên một đám khói đen. Là phương hướng của động dơi. Lâm Vân đột nhiên rất muốn quay lại đó xem là chuyện gì, nhưng nhìn sang Hàn Vũ Đình thì lại nhịn xuống.

- Anh rể, kỳ thực bình an là tốt nhất. Tỷ tỷ chắc đang rất mong ngóng anh trở về. Tuy em không biết anh vì sao muốn tới nơi này, nhưng em nghĩ, nếu anh rể làm xong mọi việc sớm hơn chút, vậy cũng có thể gặp tỷ tỷ sớm hơn.

Những lời này của Hàn Vũ Đình đã nói tới tâm khảm của Lâm Vân.

Lâm Vân nhìn thoáng qua Hàn Vũ Đình, không nhìn lại hòn đảo kia nữa.

- Vũ Đình, vẫn là anh ôm em đi vậy.

Lâm Vân đột nhiên đưa ra yêu cầu này.

- Thật sao, anh rể? Anh rể thật là tốt.

Nói xong, liền lao vào ngực của Lâm Vân, hai tay bám lên cổ.

Lâm Vân bất đắc dĩ ôm Hàn Vũ Đình. Thật không ngờ cô nàng Hàn Vũ Đình này đã lớn tồng ngồng như vậy rồi, còn cư xử giống như một đứa bé muốn người lớn ôm như vậy.

Hắn muốn ôm Hàn Vũ Đình là vì hắn không muốn mất thời gian tiếp tục tìm kiếm linh thạch ở trong rừng nữa. Hắn muốn tới núi Misimi sớm để tìm linh thạch.

Rồi sau đó là quay về gặp Hàn Vũ Tích. Nếu như không có linh thạch, thì mình cũng không miệt mài tìm kiếm nữa. Mà quay trở về mang theo Hàn Vũ Tích, sống cuộc sống của hai người.

Ôm lấy Hàn Vũ Đình, Lâm Vân không dùng tốc độ như trước đi lại trong rừng mà là chạy thật nhanh đi qua khu rừng. Hàn Vũ Đình ôm chặt Lâm Vân, tim đập thình thịch vì tốc độ của Lâm Vân quá nhanh.

Trong lòng nàng hiện giờ mới minh bạch vì sao Lâm Vân muốn ôm nàng đi đường. Cũng không phải như mình suy nghĩ là anh rể thích ôm mình, mà là ngại mình đi chậm. Anh ấy đột nhiên tăng tốc độ, không như lúc trước vừa đi vừa tìm kiếm, chắc là vì anh ấy rất muốn gặp tỷ tỷ. Hiện tại nàng cảm giác tỷ tỷ thật hạnh phúc, còn mình thì sao? Mình có một người anh rể như vậy còn đòi hỏi gì nữa? Nhưng cảm giác đau xót ở sâu trong nội tâm thật khó áp chế.

Hàn Vũ Đình nằm ở trong ngực của Lâm Vân, nhìn cảnh vật vùn vụt qua trước mặt, càng ngày càng càng bội phục bản lĩnh của Lâm Vân. Rõ ràng ôm mình chạy trong một khu rừng chưa quen thuôc lại có thể chạy nhanh như vậy. Nếu như anh ấy không ôm mình, thì tốc độ của anh ấy sẽ nhanh như thế nào? Có lẽ quán quân môn chạy cự li dài cũng chỉ là trò cười trong mắt của anh rể mà thôi.

Còn có, dù chạy lâu như vậy nhưng chưa thấy Lâm Vân phải dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ có tối hôm qua, anh ấy ôm mình chạy một đêm, lại trợ giúp mình giải trừ hết độc mới tiêu hao hết khí lực. Chỉ là, tối hôm qua mình nằm ngủ trong ngực của anh ấy, anh ấy hẳn là không biết. Loại cảm giác yên bình như vậy có lẽ về sau sẽ không còn có. Bởi vì vị trí nay từ nay về sau chính là của tỷ tỷ.

Âm thầm thở dài, bỗng nhiên nàng lại cảm thấy cao hứng cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ đã chịu khổ quá nhiều rồi, vị trí kia nên thuộc về chị ấy. Không có bất kỳ ai có tư cách hơn chị ấy.

Dần dần thích ứng với tốc độ của Lâm Vân, nàng không còn cảm giác choáng váng nữa. Chẳng lẽ đây là nội lực? Anh rể biết võ công sao? Võ công cũng có thể lợi hại như vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status