Cục cưng vô địch: Cha, người bị fire rồi!

Chương 212-2: Thiên Ca Tuệ cắn răng nghiến lợi hỏi: Buông hay không buông tay! (2)


Editor: Puck -

Bởi vì ông nội qua đời, tình cảm của hai người Thiên Ca Tuệ và Úy Nam Thừa đều rất mỏng manh, nhất là Thiên Ca Tuệ, động một chút sẽ rơi nước mắt, cô ghét nhất cảnh tượng như thế này, cảm giác khó chịu đó không cách nào nói ra.

Mấy ngày nay hai người đều không thể say giấc, an ủi lẫn nhau, cho nhau ấm áp, ngầm hiểu lẫn nhau không nói tới chuyện xảy ra trước kia.

Cố tình có vài người còn lợi dụng chuyện ông cụ Úy qua đời làm một bài báo lớn, nói do Úy Nam Thừa bao nuôi tiểu minh tinh làm tức chết ông nội mình, khiến cho thanh danh tốt đẹp của anh ở trong giới bỗng chốc bị đảo điên.

Những người này chính là ỷ vào giờ phút này Úy Nam Thừa không có tâm tình đi phản ứng đến bọn họ, càng thêm không cố kỵ gì, viết bài sau khó nghe hơn bài trước, tổn thương người ta tới cực điểm!

Cốc Châu Dần biết hiện giờ Nam Nam vốn không có tâm tình để ý đến những xì căng đan và lời đồn đại kia, nên mượn thời gian về nước phúng viếng, đón nhận lấy vị trí tổng giám đốc điều hành của khoa học kỹ thuật “Úy Cốc” khu vực Trung Quốc, có Nam Cung Mạch hỗ trợ, rất dễ dàng đã quen thuộc, hai người liên thủ phản kích từng lời đồn đại thêu dệt kia.

Đầu tiên giải thích ông cụ Úy vốn bị bệnh cao huyết áp, từ bốn năm trước đã từng phát bệnh một lần, tái phát lần này chỉ có thể nói là bệnh tình tăng thêm. Nếu nói bị chuyện Úy Nam Thừa bao nuôi tiểu minh tinh làm tức chết vốn chính là lời nói vô căn cứ! Phỉ báng đơn thuần! Cũng công khai thu mua tòa soạn báo phát hành bài báo này.

Ý tứ rất rõ ràng, tài chính của “Úy Cốc” chúng tôi hùng hậu, không quan tâm tới việc nuôi thêm mấy tòa soạn báo nhỏ bé, về sau tôi muốn cho mấy người viết cái gì thì mấy người viết cái đó!

Khí phách bậc này, không phải người bình thường có thể làm được.

Tang lễ ông cụ đi qua, Thiên Ca Tuệ liền dẫn hai con trai về nhà mình ở, vợ chồng Úy Hoa Dã cũng chỉ có thể thở dài, chuyện của hai vợ chồng son vẫn do chính hai đứa giải quyết, những người khác không giúp được gì.

Trong khoảng thời gian này liên tiếp xảy ra chuyện thật sự khiến Úy Nam Thừa mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, cũng điều tra ra bàn tay đen tối sau màn làm chuyện xấu phía sau lưng là ai rồi, lại là khoa học kỹ thuật “Vũ Huy” thật sự làm cho người ta bất ngờ.

Phương Ngọc Dao thật sự có bản lĩnh, lại có thể dính líu đến “Vũ Huy”!

Trước đó vài ngày Bùi Phóng vừa đúng ra nước ngoài công tác, bỏ lỡ vụ bạn gái hãm hại Úy Nam Thừa, khi trở về nước, nghe được đủ loại lời đồn đại bay đầy trời của khoa học kỹ thuật “Úy Cốc’, anh còn hơi kỳ quái, sao rời đi nửa tháng, tình thế lại nghịch chuyển nhanh như vậy?

Thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.

Buổi tối ngày nào đó trong lúc vô tình nghe được Vũ Huệ gọi điện thoại cho ai đó không rõ, mới biết thì ra tất cả những chuyện này là do cô ta làm, trong lòng nhất thời dâng lên tức giận, tại sao có thể dùng chiêu hạ lưu như vậy!

Đêm đó hai người vì vấn đề này mà náo loạn một trận lớn, Vũ Huệ càng thêm điên cuồng quát lên: “Có phải anh còn không quên được Đổng Yên gì đó không! Có phải cô ta gọi điện thoại cho anh nói gì đó không?”

Bùi Phóng hơi nhức đầu, bắt đầu hoài nghi sự đúng sai của quyết định ban đầu của mình, sự đẹp đẽ của Yên nhi xông lên đầu trong nháy mắt, chợt biết mình vẫn yêu Yên nhi, chỉ có điều bị thực tế bức bách, bức bách anh làm ra lựa chọn khó khăn giữa người yêu và sự nghiệp.

Trong hai năm qua anh vẫn cố gắng làm việc mỗi ngày đêm, chỉ vì chứng minh bản thân, không thể phủ nhận Vũ Huệ cũng giúp anh không ít, bằng không anh cũng không thể nhanh chóng leo lên vị trí phó giám đốc như vậy.

Trên công việc như cá gặp nước, nhưng trong cuộc sống lại hoài nghi không ngừng, anh chỉ cần khi sắp tối trở về, hoặc trên người không cẩn thận dính mùi nước hoa, hoặc nhận được điện thoại của nữ đồng nghiệp nào đó, đều sẽ bị Vũ Huệ ép hỏi, giống như thẩm vấn phạm nhân vậy, để cho anh chán ghét vô cùng. Chẳng lẽ anh không có tự do kết bạn là phái nữ sao? Yên nhi chưa bao giờ như vậy, cô dịu dàng nhã nhặn lịch sự, đáng yêu khéo léo, luôn săn sóc anh không có giới hạn.

Anh vốn định nhịn một chút coi như xong, nhưng kể từ sau khi trở lại thành phố W, nghi ngờ của Vũ Huệ càng ngày càng sâu, cô càng thêm phái thám tử tư đi thăm dò tất cả các nơi trước kia mình và Yên nhi đã từng tới, thậm chí theo dõi mình.

Khiến cho sự nhẫn nại của anh sắp đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, càng thêm không biết bao nhiêu lần tự hỏi mình: Đây chính là cuộc sống mà mình muốn sống sao? Đây chính là người mà mình muốn cả đời bên mình sao?

Không! Sống tiếp như vậy anh nhất định sẽ hỏng mất, không có một chút ấm áp nào đáng nói, không có một chút bao dung, càng không có hiểu lẫn nhau, chỉ có không ngừng nghi ngờ và hiểu lầm.

Sau hai ngày rất nghiêm túc suy ngẫm, anh bấm dãy số quen thuộc ở sâu trong đầu, lại tiếp thông.

Đáy lòng hoàn toàn kích động, Yên nhi luôn nhớ tình bạn cũ, rất nhiều thứ không nỡ thay đổi, đồ dùng nhiều năm rồi càng thêm không nỡ ném đi.

“Ngày mai có thời gian rảnh không? Ra ngoài ngồi một chút, vẫn chỗ cũ.” Trong giọng nói của anh có vẻ run rẩy khác thường.

Đổng Yên vừa nghe giọng nói này thì biết rõ là ai rồi, hơi buồn bực anh ta gọi điện thoại hẹn mình ra ngoài làm gì, suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc nên đi hay không?

Cuối cùng vẫn quyết định đi, nói rõ ràng cũng tốt, mọi người sống cùng trong một thành thị, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, luôn có lúc chạm mặt nhau, vẫn nói rõ ra thì tốt hơn, tránh cho ngày sau gặp mặt lại lúng túng.

Chỗ cũ chính là một tiệm trà sữa khi học cấp ba bọn họ thường đi, trang hoàng tốt hơn trước kia nhiều, người vẫn như lúc ban đầu.

Hai người ngồi đối diện nhau, Bùi Phóng nhìn Yên nhi trước mặt càng lúc càng trở nên quyến rũ lòng người, trong lòng tê tê dại dại, ngứa lòng người.

Anh thuần thục rót trà ngon, trước rót cho Đổng Yên một tách, lại rót cho mình một tách, khẽ nếm thử một ngụm.

“Yên nhi, vị trà ô long nhân sâm này vẫn giống như ban đầu.” Bùi Phóng cố ý nói hàm chứa thâm ý. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Đổng Yên bị nickname anh gọi làm cho ngây ngẩn cả người, nhấp một ngụm nhỏ, vào miệng hơi đắng, sau đó là ngọt ngon miệng, trong miệng đều ngọt, cách hai năm, mùi vị này đúng là hơi mới lạ rồi.

“Tôi đã sắp hai năm không uống rồi, hơi không nhớ rõ.” Cô nói ngược lại là lời nói thật, nhưng nghe vào trong tai Bùi Phóng, chỉ cảm thấy cô đang ví von mình.

“Cho dù hai năm không uống, nhưng cảm giác lưu hương trong miệng vẫn luôn còn đó.” Bùi Phóng tiếp tục ẩn dụ.

Đổng Yên liếc nhìn anh ta, hôm nay anh ta hẹn mình tới đây, luôn nói mấy lời này làm gì?

“Vẫn là trà ô long nhân sâm giống vậy, cảm giác lưu hương trong miệng dĩ nhiên vẫn ở đây, nhưng lòng người thay đổi, không thể tiếp tục trở lại cảm giác lúc ban đầu đó.”

Vẻ mặt Bùi Phóng khẽ thay đổi, Yên nhi đây là đang nói chính cô sao?

“Yên nhi, thật sự không thể sao?”

“Không thể.” Đổng Yên rất kiên định lắc lắc đầu, cô đã có bạn trai.

Đúng lúc này, cửa tiệm trà một lần nữa bị đẩy ra, có hai người đàn ông rất xuất sắc đi vào, rõ ràng là Lục Kiều Thâm và Thiên Chỉ Dương, hai người hôm nay tư tưởng bộc phát nói đến uống trà nghệ thuật, kết quả bắt gặp một cảnh này.

Khoảnh khắc khi Đổng Yên và Lục Kiều Thâm bốn mắt nhìn nhau, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, đứng lên vừa định nói gì, kết quả Lục Kiều Thâm mặt lạnh lôi kéo Thiên Chỉ Dương bước nhanh rời đi.

“A Thâm.” Đổng Yên không nhịn được gọi một tiếng.

Lục Kiều Thâm không nói ra được đây là vì cái gì, thấy Yên nhi ngồi chung với người đàn ông kia thì ghen tức dâng lên từng tầng trong lòng, nồng đậm đến khiến chính anh cũng không thể tưởng tượng nổi.

Nghe được cô gọi mình, bước chân khựng lại, cuối cùng vẫn đi, trong lòng cảm thán một tiếng: Thì ra cô vẫn không quên được anh ta!

“Yên nhi, anh ta không thích hợp với em.” Bùi Phóng thấy trong mắt Yên nhi lộ ra yêu thương, đáy lòng chợt sợ hãi, cũng rất ghen tỵ, đố kị đến nổi điên!

Yên nhi của anh đã cách mình rất xa, cô yêu người đàn ông khác.

“Có thích hợp hay không tự tôi biết. Ban đầu tôi vẫn cảm thấy anh thích hợp với tôi nhất, nhưng sau đó thì sao? Lúc anh vì sự nghiệp và tiền đồ tốt đẹp của anh mà nói chia tay tôi, có từng nghĩ có thích hợp hay không sao? Bùi Phóng, tôi quả thật đã từng yêu anh, nhưng bây giờ tôi yêu người khác, tất cả của anh đều đã trở thành quá khứ với tôi rồi, tôi thật lòng mong ước anh và Vũ Huệ có thể hạnh phúc mỹ mãn, còn tôi bây giờ muốn đi tìm hạnh phúc của mình.” Dứt lời, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.

Trong lòng buồn bực một trận, mới vừa rồi a Thâm nhất định nghi ngờ mình còn không quên được Bùi Phóng, haizzz...

Thấy Đổng Yên lòng như lửa đốt đuổi theo chạy ra, lòng của Bùi Phóng hoàn toàn lạnh, thì ra chẳng qua là đã từng yêu anh.

Cũng hiểu sâu hàm nghĩa của lời ca kia: Có vài người một khi bỏ qua thì không còn nữa.

-

Gần đây mỗi ngày Úy Nam Thừa đều loay hoay sứt đầu bể trán, kể từ sau khi biết được do “Vũ Huy” giở trò quỷ sau lưng, hai nhà liền hoàn toàn trở mật, vốn “Úy Cốc” ở thế thượng phong, nhưng khoảng thời gian trước bị xì căng đan ảnh hưởng khá sâu, không dám buông lỏng tay chân ra đi làm chuyện này, chỉ có thể giữ vững đối đầu.

Bên chỗ Phương Ngọc Dao càng cắn răng không chịu nhả ra chuyện mang thai, thỉnh thoảng chạy đến khóc lóc kể lể, khiến cho Úy Nam Thừa rất bị động cũng rất bất đắc dĩ, người ta nói chuyện có bài có bản, giống như chuyện thật.

Cho dù mình hoài nghi cô ta vốn không mang thai, nhưng cũng không thể ép buộc cô ta đi bệnh viện làm kiểm tra một lần, vốn đụng phải vô lại nhất! Còn là kiểu mặt dày mày dạn đó!

Chỉ có điều lần đầu tiên Tuệ Tuệ càng không để ý đến mình như vậy, thậm chí đề cập ly hôn với anh, điểm này cho dù như thế nào anh cũng không đồng ý, đây không phải rõ ràng là lừa bịp hãm hại sao?

Mỗi ngày vừa muốn gặp cô vừa sợ nhìn thấy cô, trong lòng rất uất ức đó!

Sau khi tan việc, vẫn giống như bình thường lái xe quanh quẩn một vòng ngoài nhà cha vợ, nghe giọng bà xã một chút cũng tốt! Nhưng hôm nay trong lòng có dục vọng mãnh liệt, rất muốn gặp mặt bà xã một lần.

Haizzz... Trên đời này còn có ông xã nào uất ức như mình không? Muốn gặp mặt bà xã mình một lần còn phải lén lén lút lút như vậy, bị Tuệ Tuệ phát hiện khẳng định sẽ bị mắng một trận, cộng thêm lấy ly hôn ra uy hiếp anh.

Nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên cạnh tường rào, đang chuẩn bị đi vào trong, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến giọng nam quen thuộc.

“Tuệ Tuệ, dáng dấp của Học Học và Tập Tập thật giống cậu, thật đáng yêu.” Hai ngày trước Trâu Thịnh mới trở về nước, mấy năm này anh ở nước ngoài nhưng vẫn chú ý tới tình huống trong nhà và bạn bè bên này, càng chú ý tới động thái của Tuệ Tuệ hơn.

Hai người vẫn giữ liên lạc nhất định, lần này Úy Nam Thừa náo động lên xì căng đan lớn như vậy, ngay cả con riêng cũng sắp đi ra, anh rất lo lắng cho Tuệ Tuệ, vừa đúng lúc này không bận rộn liền bớt chút thời gian trở về một chuyến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status