Cưng chiều cả đời

Chương 20: Ăn đậu hũ" của Cố ảnh đế

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đường Tử Thiến chớp mắt mấy cái, chỉ nói "À" một tiếng.

Ánh mắt Cố Hoành khóa chặt trên mặt cô: "Em chắc chắn để họ đăng lên?"

Đường Tử Thiến chậm rãi gật đầu.

Cố Hoành nói tiếp: "Tôi cảm thấy Lục Đan Ny nói quá nhiều."

Thực ra Đường Tử Thiến cũng nghĩ như vậy, nhưng mà... Vẫn tốt hơn để cô quay thêm lần nữa. Cô hít sâu một hơi, thông suốt nói: "Việc này coi như là đền đáp sự chăm sóc của bọn họ trước đây đi." Ngoại trừ thời gian mâu thuẫn gần đây, một tháng trước các cô ở chung vẫn rất vui vẻ.

Cố Hoành hiểu rõ: "Lần này nghe theo em, nhưng không có lần sau."

Đường Tử Thiến: "Không có lần sau..." Đợi đã, có phải ảnh đế quản quá nhiều rồi không?

Sau khi nhận được câu trả lời của Cố Hoành, cái video đó cũng được đăng lên Weibo.

Trên mạng, người mắng Lục Đan Ny ít đi, nhưng vẫn có rất nhiều người không tin, còn nói cô ta giả bộ, biểu hiện của cô ta trong clip thật sự giống như làm ra vẻ. Chỉ là chuyện này sắp bốc hơi rồi, bởi vì thị giác của mọi người đối với cô ta đã mệt nhọc, dần dần cái tên Lục Đan Ny xuất hiện càng ít.

Đường Tử Thiến ở bên cạnh Cố Hoành, lại trở về với những ngày ăn ăn uống uống.

8:00 tối kết thúc công việc, Cố Hoành đang tẩy trang, Lý Húc và Đường Tử Thiến ở bên cạnh thu dọn. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Lý Húc hết sức nhiệt tình hỏi Đường Tử Thiến: "Cơm hộp tối nay ăn không ngon, tôi thấy cô cũng không ăn được bao nhiêu, đợi lát nữa chúng ta đi ăn khuya, cô muốn ăn cái gì, tôi đi mua cho cô."

Đường Tử Thiến vừa định mở miệng, bất chợt thấy được ánh mắt của Cố Hoành ở trong gương trang điểm.

Ảnh đế dường như vừa cười nhạo cô là đồ tham ăn.

"Tôi không ăn." Cô nuốt nước miếng xuống một cái, đem tất cả hình ảnh mỹ thực trong đầu vừa mới hiện ra, xóa đi.

Lý Húc hơi ngạc nhiên, quan tâm hỏi: " Có phải cô khó chịu chỗ nào không?"

Đường Tử Thiến cực kỳ phiền muộn, chẳng lẽ việc cô không muốn ăn đồ ăn ở trong lòng bọn họ chính là chuyện không bình thường?

Bây giờ trong lòng cô không thoải mái.

"Tôi đang giảm cân." Lý do muôn thuở.

Lý Húc còn chưa mở miệng, Cố Hoành lạnh nhạt phân phó: "Lý Húc, đợi lát nữa cậu đi mua một thố tôm hùm đất sốt cay(1)."

Đường Tử Thiến: "..."

Lý Húc chớp mắt mấy cái, sau đó nhếch miệng cười: "Tuân lệnh!" Nói xong, cậu ta còn nhìn về phía Đường Tử Thiến nhướng nhướng mày, giống như đang nói "Tôi xem cô giảm hay không giảm".

Lý Húc lái xe đưa Cố Hoành và Đường Tử Thiến về khách sạn, sau đó lại lái xe đi mua tôm hùm đất.

Cố Hoành và Đường Tử Thiến cùng nhau đi thang máy lên lầu, đi đến cửa phòng Cố Hoành, Đường Tử Thiến nói: "Tôi về phòng ngủ, Cố tiên sinh ngủ ngon."

Lúc cô nói xong, thì tiếp tục đi về phía phòng cách vách của mình, nhưng bị Cố Hoành kéo lại.

Đường Tử Thiến rũ mắt nhìn cánh tay bị Cố Hoành bắt lấy, khẽ nhíu mày.

"Ăn xong tôm hùm đất rồi ngủ."

"Tôi không muốn ăn."

"Thật sự không muốn?"

"Không muốn!"

"Em đang ngại?" Cố Hoành đã nhìn ra.

Đường Tử Thiến làm sao có thể thừa nhận: "Không có."

"Ăn đi, tôi sẽ không nói em là thùng cơm." Cố Hoành cố ý trêu cô, lúc nói lời này, ý cười trong mắt rất rõ ràng.

Đường Tử Thiến bị kích thích: "Anh đã nói!"

Vốn dĩ chỉ là "Đồ tham ăn", hiện tại biến thành "Thùng cơm", đáng ghét! Cô mới không phải là thùng cơm.

Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô, Cố Hoành thỏa mãn nở nụ cười, duỗi tay nhéo gò má cô một cái: "Vẫn đáng yêu như vậy."

Đường Tử Thiến càng ngày càng cảm thấy Cố Hoành coi cô là "Con gái" đến buồn cười, bất đắc dĩ nói: "Cố tiên sinh, anh không cần bởi vì ba của tôi mà đối xử với tôi như vậy..." Cô không biết phải hình dung như thế nào.

Cố Hoành hiểu ý của cô, nhưng mà anh lại nói: "Tôi sẽ luôn đối tốt với em."

Đường Tử Thiến: "... Cố tiên sinh, bây giờ anh là boss của tôi, chúng ta công tư rõ ràng, được chứ?"

Cố Hoành đồng ý gật đầu: "Được."

Đường Tử Thiến rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm, nở một nụ cười, nhưng ở giây tiếp theo, Cố Hoành lại nói: "Bây giờ tôi lấy thân phận của boss ra lệnh cho em, ăn xong tôm hùm đất mới đi ngủ."

Đường Tử Thiến: "..."

Kết quả, Đường Tử Thiến ăn nửa thố tôm hùm đất, Cố Hoành lột vỏ tôm sau đó ra lệnh kêu cô ăn. Cũng là trợ lý nhưng Lý Húc không được hưởng thụ đãi ngộ này, tâm trạng cực kỳ sa sút.

*****

Nửa tháng sau, cảnh quay ở phim trường cũng kết thúc, đoàn phim phải chuyển đến ngoại cảnh để tiếp tục quay.

Ngoại cảnh là một địa phương có phong cảnh tuyệt đẹp, non xanh nước biếc nằm ở khu vực Tây Nam, thời gian quay phim chỗ này khoảng chừng một tháng.

Nơi này là vùng núi, phụ cận còn có một vài thôn trang nhỏ, cách Thị trấn hơi xa, hơn nữa đường xá cũng không tốt, đoàn phim ở trong núi xây dựng cơ sở tạm thời, dựng lều trại lên.

Nhân lực có hạn, mọi người đều phải động tay làm, ngay cả diễn viên có đãi ngộ đặc biệt như Cố Hoành, cũng phải xắn tay áo lên làm.

Đây là lần đầu tiên Đường Tử Thiến trải nghiệm cuộc sống dã ngoại, tâm tình rất kích động, làm cái gì cũng rất tích cực.

Dựng lều trại tốn rất nhiều sức lực, đều là do đàn ông đảm nhận, Đường Tử Thiến cũng muốn đến hỗ trợ. Mấy người đàn ông trong kịch vụ tổ đều thích Đường Tử Thiến, không nỡ để cô động tay vào, khuyên cô ở bên cạnh xem là được. Vẻ mặt Đường Tử Thiến cô đơn khi không được như ý nguyện.

"Đường Tử Thiến, lại đây." Cố Hoành đang dựng lều kêu Đường Tử Thiến đi qua.

Đường Tử Thiến chạy tới, Cố Hoành chỉ vào tấm bạt nói: "Em giúp tôi vịn nó."

"Được!" Đường Tử Thiến rất vui lòng.

Bởi vì thời gian ở lại khá lâu, nên lều trại toàn là loại rất dày và vững chắc, buộc lại rất tốn sức. Lúc đầu Đường Tử Thiến còn thấy đơn giản, nhưng khi thật sự hỗ trợ mới phát hiện thật là khó.

Cố Hoành để cô kéo căng tấm bạt ra, cô kéo rất vất vả, bên này vừa kéo xong thì bên kia lại loạn.

Đường Tử Thiến có một loại cảm giác tội đồ trong việc giúp đỡ, thấy cô áy náy, Lý Húc an ủi nói: "Không sao, có lẽ hôm nay cô ăn quá ít không có sức lực cho nên mới như vậy, đợi lát nữa ăn nhiều một chút."

Sau Cố Hoành, Lý Húc cũng thích nhìn Đường Tử Thiến ăn gì đó, có cơ hội đều chuyển đề tài đến phương diện ăn uống.

Không biết vì sao, Cố Hoành không thích kiểu phát triển như vậy. Anh nói với Đường Tử Thiến: "Cái này không thể dùng sức mạnh, phải dùng kỹ năng."

"Kỹ năng gì?" Đường Tử Thiến hỏi.

Cố Hoành nhìn về phía cô ngoắc ngoắc ngón tay, cô đi đến trước mặt anh, Cố Hoành bắt đầu tự tay dạy học: "Em giữ một góc cố định nó ở trên cái giá, tay kia thì ném tấm bạt lên."

"Như thế này?" Đường Tử Thiến dựa theo lời anh nói mà làm.

"Giữ chặt một chút, nếu không nó sẽ rơi ra ngoài." Cố Hoành nắm tay cô, sửa lại cho cô, sau đó kéo tay kia của cô: "Đem mấy cái này đều giữ lấy, đợi lát nữa trong lúc hất ra em nhớ buông tay." Nói xong, anh nắm tấm bạt của cô hất ra.

Hoàn thành rất tốt.

Đường Tử Thiến rất có cảm giác thành tựu, xoay người nói với Cố Hoành ở sau lưng: "Làm như vậy thật sự rất hiệu quả ha!" Nói xong mới phát hiện hai người đứng rất gần nhau, cô giống như đang dựa vào trong lòng anh. Càng nguy hiểm hơn là, lúc này ánh mắt của Cố Hoành trông thật ôn nhu.

Mặt của Đường Tử Thiến đột nhiên đỏ lên, tim đập cũng bắt đầu tăng tốc. Cô kinh hoảng nhảy ra, nhưng mà ông Trời lại trêu đùa cô, khi cô chuẩn bị nhảy ra thì vướng vào cục đá dùng để cố định cọc. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Mắt thấy sắp phải tiếp xúc thân mật với mặt đất, Đường Tử Thiến hô một tiếng, sau đó cam chịu số phận, nhắm mắt lại.

Đau đớn trong dự đoán không có đến, cô bị một lực mạnh mẽ kéo vào trong lòng ngực ấm áp.

Cô biết đó là gì.

Vừa rồi chỉ là hơi giống như, bây giờ cô chân chính dựa hẳn vào lòng anh rồi.

Đám người bận rộn xung quanh sau khi nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của cô thì đã dừng việc trong tay lại để nhìn qua, sau đó huýt sáo.

"Nam chính của chúng ta thật đẹp trai!"

"Anh hùng cứu mỹ nhân!"

"Tử Thiến, lúc này cô hẳn nên nói một câu "Ơn cứu mạng của công tử, tiểu nữ xin lấy thân báo đáp", ha ha ha!"

Đường Tử Thiến bị mọi người trêu ghẹo, núp ở trong lòng Cố Hoành, cô thà rằng vừa rồi trực tiếp ngã xuống đất.

Cố Hoành: "Đường Tử Thiến, em xác định muốn dựa vào tôi như vậy?" Giọng nói của anh không lớn, chỉ có Đường Tử Thiến nghe thấy, cô còn có thể cảm nhận được lồng ngực anh rung động mỗi khi nói chuyện, rất nhẹ, nhưng lại đâm thẳng vào tim cô.

Cô lập tức tránh ra, nhiệt độ trên gò má khiến cô không muốn đối mặt với bất kỳ người nào. Cô giả vờ như không có xảy ra, tiếp tục làm việc.

Giang Tổ trưởng Tổ Kịch vụ đứng gần đây cố ý nói: "Ơ, Đường Tử Thiến, sao mặt của cô lại đỏ như vậy?

Người người đều đem Đường Tử Thiến ra trêu ghẹo, Cố Hoành đau lòng: "Đường Tử Thiến xấu hổ rồi, mọi người đừng cười cô ấy."

Đường Tử Thiến: Cố tiên sinh, ngài nhất định là cố ý vạch trần tôi.

Trong lòng Đường Tử Thiến đầy bất mãn, hất cằm lên nói: "Đúng vậy, không cẩn thận ăn đậu hũ của Cố tiên sinh, tôi rất xấu hổ."

"Ha ha ha!"

Mọi người đều cười lên, sôi nổi vì sự thẳng thắn không cố kỵ điều gì của Đường Tử Thiến.

Về phần Cố Hoành, anh không nói gì, cho đến giờ ăn cơm trưa, Cố Hoành mới gắp đậu hũ Ma Bà(2)trong hộp cơm của mình cho Đường Tử Thiến, nói: "Ăn đi, không cần xấu hổ."

Đường Tử Thiến đã sớm quên mất chuyện này, thiếu chút nữa bị nghẹn cơm trong miệng, cô không ngờ nhìn thoáng qua Cố Hoành có chút đắc ý, sau đó không khách sáo gắp miếng đậu hũ đó cho Lý Húc bên cạnh, cũng ngọt ngào nói: "Lý Húc, đậu hũ của Cố tiên sinh cho anh ăn, tôi không thích ăn."

Vẻ mặt của Cố Hoành trong nháy mắt lạnh xuống, Lý Húc muốn ăn cũng không được, mà không ăn cũng không xong.

Trong lòng anh ta lặng lẽ rơi lệ: Hai người mập mờ thì mập mờ đi, mặc dù tôi làm bóng đèn hơi đáng thương nhưng vẫn còn có thể cố chịu, hai người đừng có kéo tôi làm vật hi sinh được không?

"Tôi... Đi qua bên kia ăn với bọn họ." Lý Húc bi thương cầm cơm hộp đi qua bên kia.

Đường Tử Thiến cũng đứng dậy: "Tôi đi với anh!"

Cố Hoành: "Đường Tử Thiến, ngồi xuống."

"Không."

"Tôi là boss của em."

Đường Tử Thiến: "..."

Dùng quyền lực đàn áp người thì còn gì là đàn ông!

Nhưng mà Đường Tử Thiến vẫn lặng lẽ ngồi xuống, trong lòng mặc niệm "Anh là cơm áo, là ba mẹ của tôi, tôi không chọc anh".

Mọi người vừa làm vừa chơi, tuy mệt mỏi nhưng vui vẻ.

Đường Tử Thiến cả người ra mồ hôi, điều kiện dã ngoại không tốt, chưa kịp tắm rửa thay quần áo, hơn nữa nhiệt độ ngày đêm trong núi chênh lệch lớn, ngày hôm sau tuyệt đẹp, cô liền bị cảm.

"Hắt xì!" Đường Tử Thiến hắt xì lần thứ N, mọi người rối rít tỏ vẻ quan tâm: "Tử Thiến, cô không sao chứ? Có cần đi khám bác sĩ không?"

Đường Tử Thiến khịt khịt mũi: "Không có việc gì, chỉ là cảm nhẹ mà thôi." Giọng mũi của cô rất nặng, nghẹt mũi.

"Vậy uống thuốc cảm trước đi." Lý Húc nói.

Đường Tử Thiến lập tức lắc đầu: "Không cần, tôi ghét nhất là uống thuốc." Nghe nói cô cũng bởi vì không muốn uống thuốc mà lúc cô một hai tuổi biếng ăn, mẹ sẽ lấy thuốc ra uy hiếp cô, vì vậy cái gì cô cũng ăn, không kén chọn nữa.

Lý Húc vừa định khuyên tiếp, lại thấy Cố Hoành đưa tay sờ trán Đường Tử Thiến: "Tạm thời không phát sốt, nếu phát sốt phải đi tiêm. Trông em như vậy, nếu không uống thuốc thì không lâu nữa sẽ phát sốt."

Đường Tử Thiến: "Uống nhiều nước là được rồi."

"Ừ, nếu không khỏi thì đi tiêm."

Đường Tử Thiến nhất thời tuyệt vọng: "Có thuốc cảm dạng bột pha nước uống không? Tôi không thích uống thuốc viên."

So với uống thuốc, cô sợ tiêm hơn.

__________

(1) Tôm hùm đất sốt cay:



(2) Cơm đậu hũ Ma Bà:



_____
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status