Cưng chiều thê tử bảo bối

Chương 77



Hoắc Nghiễn vốn có bộ dáng thư sinh nhã nhặn, lịch sự tao nhã, gương mặt ôn hòa, dáng người cao gầy, như hàng trúc xanh đứng thẳng, hôm nay trên người mặc chiếc áo gấm màu nhạt, nghiễm nhiên tuấn tú không thôi. Trong viện cũng có không ít tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, đang len lén nhìn trộm y, khi thì cúi đầu, khi thì thì thầm khe khẽ với nhau, mặt cô nào cũng ửng đỏ như hoa đào.

Hoắc Nghiễn mang hai muội muội đến đây, dù đã có người trong lòng mình nhưng cũng biết nơi này không nên ở lâu, nhìn Hoắc Vi và Hoắc Tuyền nói: “A Vi, A Tuyền, huynh đến đằng trước nhé.” Cuối cùng, lại nhìn thoáng qua Giang Diệu, ánh mắt trong suốt, giọng nói lại càng thấp hơn nữa, “Diệu Diệu, ta đi nhé.”

Sau khi Hoắc Nghiễn sải bước rời đi, Hoắc Tuyền mới trợn mắt phồng má với Giang Diệu.

Giang Diệu cảm thấy bất đắc dĩ, vốn cũng không có gì, hiện giờ ngược lại làm nàng cảm thấy như giữa nàng và Hoắc Nghiễn thật sự có cái gì. Nàng nhoẻn miệng cười, một lát sau lại nhìn sang Hoắc Tuyền tức giận nói: “Tuyền tỷ tỷ không cho chê cười ta.” Thanh âm thánh thót trong vắt đó, làm người nghe ngọt lịm đến tận tim.

Hoắc Tuyền chỉ cười cười, cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa, lại càng không dám tùy tiện nói đùa. Đỡ phải dọa tiểu tẩu tẩu nhà mình sợ đến bỏ chạy, đến lúc đó nàng phải chạy đi đâu tìm một tiểu tẩu tẩu người gặp người thích để bồi thường cho ca ca của nàng đây?

Mà Hoắc Vi nhìn Giang Diệu và Hoắc Nghiễn, cảm thấy hai người thật sự là trời đất tạo nên một đôi, huống chi nàng vốn rất thích Giang Diệu, đương nhiên hy vọng Hoắc Nghiễn có thể cưới được nàng ấy. Chỉ là, lúc nàng cảm thấy mừng thay cho đường huynh nhà mình, thì lại không thể nhịn được nghĩ đến chuyện chung thân đại sự cùa mình. Nhưng người mà nàng muốn gả…… Nghĩ đến đây, mắt Hoắc Vi ảm đạm, hàng mày liễu cau lại mấy phần, làm cho gương mặt thanh tú xinh đẹp kia nhuộm đẫm sự ưu tư.

Khoảng một khắc sau, Giang Diệu mới thấy Tiết Kim Nguyệt trở về.

Nàng lo lắng Nhị ca nhà mình sẽ khi dễ nàng ấy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ xinh của Tiết Kim Nguyệt ửng hồng, đôi mắt không đỏ, trên mặt cũng không có nước mắt, tự nhiên yên tâm. Chỉ là, Giang Diệu vẫn tìm một lý do, kéo Tiết Kim Nguyệt đến bên cạnh hỏi thăm.

Tiết Kim Nguyệt mở lớn đôi mắt to tròn, nói với Giang Diệu: “Ta xin lỗi với Nhị biểu ca, Nhị biểu ca cũng đồng ý tha thứ cho ta. Đã không có việc gì.” Nàng đưa tay nắm chặt ống tay áo, nhỏ giọng nói.

Chỉ cần Nhị ca nàng không khi dễ Kim Nguyệt, Giang Diệu đương nhiên cũng không lo lắng nữa. Lúc này nghe giọng điệu của Kim Nguyệt, dường như đã giảm bớt thành kiến với Nhị ca của nàng. Tuy Giang Diệu rất tò mò muốn biết hai người bọn họ đã nói những gì với nhau, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của hai người nên nàng không tiện hỏi thêm.

Giang Diệu mỉm cười, nói: “Vậy được rồi, nếu Nhị ca ta dám khi dễ tỷ, lần tới tỷ nhất định phải nói với ta, ta vẫn luôn đứng về phía tỷ.”

Khuôn mặt nhỏ của Tiết Kim Nguyệt bỗng nhiên đỏ lên, không nói gì, chỉ ngây ngô gật gật đầu.



Tuyên Vương phủ.

Tiền viện, những đoá hoa cúc thanh tú nhã nhặn đang vươn mình nở rộ, làn gió nhẹ phất qua, mang theo làn hương thơm dìu dịu. Lục Linh Lung ở trong phòng đang thêu thùa, vừa thấy mẫu thân Mạnh thị vội vàng đi ra ngoài, liền lén chuồn ra khỏi phòng đi chơi đá quả cầu.

Đối với một tiểu thư khuê các, đến tuổi như Lục Linh Lung nên an tĩnh ở yên trong nhà, tập trung học tập nữ công gia chính, nhưng do Lục Linh Lung được nuông chiều đến sinh hư, xưa nay không thể ngồi yên một chỗ. Lục Linh Lung đá cầu một lúc, bọn nha hoàn bên cạnh biết nàng thích nghe người ta nịnh hót, liền liên tiếp khen, làm cho Lục Linh Lung tươi cười như hoa, thẳng sống lưng như khổng tước, dáng vẻ cao ngạo không ai có thể sánh bằng.

Lục Linh Lung đưa mắt thoáng nhìn nam tử trên hành lang dài, lập tức đem trong tay quả cầu ném cho nha hoàn bên cạnh, sau đó nhấc váy lên vội chạy qua, miệng không ngừng kêu: “Tam thúc, Tam thúc.”

Lục Hà đang đi phía sau Lục Lưu hơi sựng người, y khẽ nhíu mày, nhìn Lục Lưu hỏi: “Vương gia?”

Lục Lưu sải bước đi tiếp, làm như hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng kêu của Lục Linh Lung.

Lục Linh Lung ở phía sau đuổi theo trong chốc lát, thấy Lục Lưu lại hờ hững với nàng, trực tiếp trở về Ngọc Bàn Viện của mình, tức giận đến nghiến răng, hung hăng dậm dậm chân.

Hai nha hoàn đuổi theo phía sau, trong đó có một người thấp bé tên là Hương Cúc. Hương Cúc thấy sắc mặt Lục Linh Lung không vui, trấn an nói: “Tiểu thư, Vương gia công vụ bề bộn, hôm nay thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến Kiều phủ để mừng thọ Kiều thái phó, nên đương nhiên không có thời gian để nói chuyện với tiểu thư. Nhưng tiểu thư không thể gặp, thì Nhị cô nương cũng càng không thể…”

Nhị cô nương mà Hương Cúc vừa nhắc đến, là con gái của Nhị gia Tuyên Vương phủ - Lục Dịch, Lục Bồng Bồng. Lục Dịch thích du sơn ngoạn thủy, lúc trước vẫn luôn đi du ngoạn ở bên ngoài, cho đến khi nghe được tin lão Vương phi bệnh nặng mới vội vàng gấp gáp trở về, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thấy mặt lão Vương phi lần cuối. Lúc ấy Lục Dịch chẳng những đã trở lại, lại còn mang theo một đứa con gái là Lục Bồng Bồng, mà mẹ đẻ của nàng ấy đã chết vì khó sinh.

Lục Linh Lung vốn được Tuyên Vương cực kì sủng ái, nhưng vô duyên vô cớ lại xuất hiện thêm một đường muội, nhìn tổ phụ thường xuyên khen đường muội thông tuệ, đương nhiên Lục Linh Lung chịu không nổi, lập tức chuyện gì cũng muốn đối nghịch với Lục Bồng Bồng. Tuyên Vương trước kia không có hậu nhân, Tuyên Vương phủ này liền do Lục Lưu làm đương gia, tuy lúc trước Lục Linh Lung xem thường vị Tam thúc là Lục Lưu này, nhưng rốt cuộc vẫn là một người thức thời, liên tiếp làm thân với Lục Lưu, nhưng lần nào cũng đều vấp phải trắc trở.

Khuôn mặt nhỏ của Lục Linh Lung đang ỉu xìu, vừa nghe nha hoàn nói như thế, nhất thời lại tràn đầy niềm tin, nắm chặt nắm tay nói: “Đúng vậy, Tam thúc không để ý tới ta, cũng không để ý tới nha đầu kia.” Nói xong, lại liếc mắt nhìn vào bóng lưng của Lục Lưu dần dần đi xa, lẩm bẩm nói, “Có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là một sao Quả Tạ sao!” Nếu không phải vì thân phận của hắn, nàng mới sẽ không thèm để ý hắn đâu.

Lục Lưu trở về thư phòng xử lý công vụ, xem một vài quyển tấu chương mà Cảnh Huệ Đế đã phê duyệt xong, dùng bút lông chấm vào mực nước màu đỏ, đánh dấu vào những chỗ không ổn, một lúc sau sắp xếp hoàn chỉnh để sang một bên.

Qua một canh giờ sau, Lục Hà bước vào, đem phong thư vừa mới nhận được đưa tận tay Lục Lưu.

Lục Lưu mở ra xem.

Lục Hà hầu hạ bên cạnh Vương gia nhà mình đã lâu, đương nhiên cũng có chút hiểu biết tính cách của Vương gia. Y cẩn thận đánh giá nét mặt của chủ nhân, nhỏ giọng nói: “Vị Kiều công tử này, đang có ý định hẹn với Vương gia?”

Lục Lưu “Ừ” một tiếng, đem phong thư gác ở trên bàn sách, môi mỏng khẽ mở: “Ngày mai giờ Mùi (1), Thái Hòa Lâu.”

(1) Giờ Mùi: 13h đến 15h xế trưa.

Có lẽ đã quá quen với loại chuyện thế này, trên gương mặt thanh nhã của Lục Hà mang theo một chút ý cười, nói: “Người truyền tin là một gã sai vặt còn đang chờ ở bên ngoài, có cần thuộc hạ từ chối giúp ngài không?"

Lục Lưu suy nghĩ một lúc lâu, dạo bước đi đến bên cửa sổ. Trên cửa sổ này có đặt một chiếc hộp dài bằng gỗ tử đàn, bên trong là các loại châu chấu, chuồn chuồn đã được bện sẵn, cùng với đủ loại đồ chơi trẻ con, ước chừng có mấy chục cái. Những cái nằm bên dưới đã sớm ố vàng, những cái nằm trên vẫn còn màu xanh mướt của lá, giống như mới được bện gần đây. Lục Lưu tiện tay cầm một cái lên, xoay xoay trong tay thưởng thức, rồi nói với Lục Hà: “Ngươi cho người nói với Kiều Tuần rằng, ngày mai bản vương sẽ đến đúng giờ hẹn.”

Đùng là lạ thường, Lục Hà kinh ngạc, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy châu chấu trong tay Vương gia nhà mình, nhất thời liền hiểu ra vội nói: “Tiểu nhân đã hiểu.”

Mới vừa trở về Trấn Quốc Công phủ, Giang Diệu liền chạy tới trong viện thăm hươu con Trường Phúc.

Lúc này Trường Phúc đang ở bên thềm đá cúi đầu ăn cỏ, bên cạnh có mấy nha hoàn sai vặt trông giữ, bọn nha hoàn nhìn thấy Giang Diệu, lập tức đồng thời quỳ gối hành lễ.

Giang Diệu nhấc làn váy đứng trên thềm đá, váy màu hồng phấn, mặt tươi cười như hoa nở. Nàng duỗi tay sờ sờ đầu Trường Phúc, chạm nhẹ vào đôi sừng cứng rắn của nó, cùng nó chơi đùa một trận, lúc này mới dặn dò bọn hạ nhân chăm sóc cho cẩn thận, còn mình thì về phòng nghỉ ngơi.

Giang Diệu ở trên giường nhỏ nghỉ ngơi nửa canh giờ, lúc sau Bảo Cân tiến vào, nhìn Giang Diệu nói: “Tiểu thư, có thư của Kiều đại công tử.”

Kiều biểu ca?

Giang Diệu mở to đôi mắt, cực kì kinh ngạc. Khi còn bé vị biểu ca Kiều Tuần này đối xử với nàng không tệ, nhưng hiện nay quan hệ cũng chỉ là bình thường, quanh năm suốt tháng không gặp mặt được mấy lần, hiện giờ lại viết thư cho nàng, đúng là lạ. Mặt Giang Diệu trắng noãn mềm mịn, bởi vì vừa mới nghỉ trưa xong, nên gương mặt như hoa kia hơi ửng hồng, tươi tắn như hoa đào, trong đôi mắt mông lung mờ ảo như sương mù, dáng vẻ vừa ngủ dậy lười nhác đáng yêu.

Nàng mở thư ra xem, vẻ nghi hoăc trên mặt càng thêm sâu hơn.

Bảo Cân nhìn nhìn, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện quan trọng mà Kiều đại công tử nói là chuyện này sao?”

Giang Diệu chậm rãi đem thư trong tay khép lại, nói: “Không nói cụ thể là cái gì, chỉ nói là về mợ.” Giang Diệu cùng người mợ Trương thị này cảm tình sâu đậm, mợ đối đãi với nàng như con gái ruột, vì chuyện này, mà Kiều Mộ Nghi còn thường xuyên nói mợ bất công, đối xử với cháu gái còn tốt hơn cả con gái ruột của mình, cũng may cô mẫu là Kiều thị cũng yêu thương Kiều Mộ Nghi hết mực, hai người cũng coi như là huề nhau. Mà nàng cùng Kiều Tuần tuy là biểu huynh muội, nhưng nàng dù sao cùng là đại cô nương, không nên lén đến gặp hắn, chỉ là…… Nếu thật sự giống như nội dung trong thư mà biểu ca nói, rằng mợ đang có chuyện cần nàng giúp đỡ, nàng không có lí do gì mà không đi.

Giang Diệu cảm thấy lo lắng không thôi, nhưng theo nội dung thư, dường như biểu ca nàng đang có chuyện gì gấp lắm, nên quyết định ngày mai ra cửa gặp mặt y một lần.

Buổi tối Giang Diệu chạy đến tìm Kiều Thị, về chuyện ngày mai ra cửa. Nàng đương nhiên không nói là Kiều Tuần hẹn gặp nàng, nhưng vô duyên vô cớ, Kiều Thị đương nhiên không chịu để nàng ra ngoài.

Giang Diệu ôm cánh tay Kiều Thị nũng nịu hồi lâu, lúc này Kiều Thị mới hỏi: “Con nói thật cho nương nghe, nương sẽ cho con ra ngoài.”

Giang Diệu rũ mắt, âm thầm suy nghĩ, lúc này mới nhìn về phía Kiều Thị, ấp úng nói: “Sắp đến sinh thần của Hoắc đại ca rồi, con muốn ra ngoài chọn lễ vật cho huynh ấy, nương thấy có được hay không ạ?”

Vẻ mặt Kiểu Thị càng căng thẳng, nắm lấy cánh tay của khuê nữ hỏi: "Con đối với Hoắc Nghiễn……”

Giang Diệu vừa nói dối thì mặt lập tức đỏ bừng, hiện nay khuôn mặt nhỏ đỏ đến mức chẳng khác gì mông khỉ, rơi vào trong mắt Kiều Thị lại là nét thẹn thùng của cô nương vừa dậy thì. Kiều Thị là người từng trải, cũng từng chọn qua lễ vật cho biểu ca mà mình ái mộ, nên đương nhiên hiểu rất rõ tình cảnh này. Lúc này nhìn dáng vẻ của khuê nữ, mới như vừa chợt hiểu ra, cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa, tránh cho khuê nữ thẹn thùng, chỉ nói: “Vậy được rồi, nương sẽ kêu Hứa ma ma đến khố phòng lấy ngân phiếu cho con."

Cho nàng ra ngoài, đã là ban ân, nàng nào dám nhận ngân phiếu?

Giang Diệu lắc đầu, ngoan ngoãn nói: “Nương, không cần đâu, nữ nhi có bạc rồi.” Vừa nghe Kiều Thị đồng ý, Giang Diệu chợt lộ ra nụ cười thật tươi, “Nương cứ yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ trở về thật sớm.”

Kiều Thị duỗi tay cọ cọ vào chóp mũi khuê nữ, lại lải nhải dặn dò một phen, mới bằng lòng thả nàng trở về.

Ngày hôm sau dùng cơm trưa xong, Giang Diệu liền ra ngoài. Bởi vì cách thời gian ước hẹn với Kiều Tuần khá xa, Giang Diệu cố ý đi một chuyến đến cửa hàng trân phẩm, nhìn trúng một miếng ngọc truỵ thủ công tinh xảo. Miếng ngọc truỵ nho nhỏ này nhưng lại có giá đến bốn trăm lượng bạc, đắt đến mức làm người ta tặc lưỡi suýt xoa. Nhưng Giang Diệu là một chủ nhân không tiếc tiền, mua đồ chỉ cần hợp mắt, nếu đã nhìn trúng thì không quan tâm nó đắt như thế nào, nàng đều mua ngay không hề chớp mắt.

Mua xong ngọc truỵ, Giang Diệu liền đến Thái Hòa Lâu.

Dựa theo tin tức mà Kiều Tuần viết trong thư, khi vừa đến Thái Hoà Lâu, tiểu nhị nơi đó đã chờ sẵn dẫn nàng lên phòng y đã đặt sẵn. Giang Diệu cảm thấy có chút gì đó không thích hợp —— vì sao Kiều Tuần không tự mình ra đón nàng?

Giang Diệu đi vào, liền nhìn thấy một nam tử mặc bộ cẩm bào màu xanh sẫm đứng bên cửa sổ.

Giang Diệu tưởng Kiều Tuần, liền bước đến gọi một tiếng: “Tuần biểu ca.” Đợi đến khi người nọ chậm rãi xoay người, nhìn vào đôi mắt của người vừa mới đến, lúc này Giang Diệu mới ngẩn ra.

Không phải là Kiều Tuần, mà là Lục Lưu!

Lục Lưu lẳng lặng nhìn nàng, nhưng trên mặt lại không hề thấy có chút kinh ngạc nào.

Mục đích mà Kiều Tuần hôm nay hẹn nàng ra đây, nếu đến tận lúc này mà Giang Diệu vẫn còn chưa rõ thì đúng là ngốc hết chỗ nói.

Ban đầu Giang Diệu xem Lục Lưu như một trưởng bối, thêm nữa lại là Lục Lưu có ân cứu mạng nàng, ở trong lòng nàng, đương nhiên cảm thấy Lục Lưu là người tốt. Nhưng ngoài việc xem y là người tốt ra, Lục Lưu vẫn là một nam nhân, Giang Diệu chưa bao giờ cảm thấy Lục Lưu sẽ coi trọng một tiểu cô nương ngây ngô non nớt như nàng, nhưng hôm nay nhìn vẻ mặt này của Lục Lưu, khó mà làm cho nàng không suy nghĩ về hướng khác.

Cũng bởi vì thế, nên lễ độ khách sáo của ngày thường đối với Lục Lưu cũng biến mất, buồn bực không thôi, xoay người liền đi ra ngoài.

Nào ngờ nàng vừa mới xoay người, thì Kiều Tuần lại vừa bước vào.

Trên thân mặc một chiếc trường bào màu tím nhạt, dáng vẻ thư sinh nhã nhặn, thấy tiểu biểu muội buồn bực bước ra, vội chạy đến dỗ dành: “Diệu Diệu, muội nghe ta nói……”

Giang Diệu còn nhỏ tuổi, nhưng dù sao vẫn là một tiểu thư thiên kiều bách sủng, cả gia đình Trấn Quốc Công phủ đều cưng chiều nàng, tính tình nàng bình thường rất tốt nhưng không có nghĩa là nàng không nổi giận.

Giang Diệu không chịu nghe, đi thẳng xuống lầu.

Kiều Tuần không nghĩ tới tiểu biểu muội lại phản ứng kịch liệt như vậy, vội bước nhanh đuổi theo.

Hai người đi đến một khúc quanh, Kiều Tuần vội vã ngăn nàng lại, gấp gáp nói: “Diệu Diệu, ta có chuyện quan trọng muốn nói với muội, đúng lúc ta cùng Tuyên Vương cũng có chuyện thương lượng, muội xem, như vậy thì tiện hơn nhiều đúng chứ? Nếu đã gặp nhau, tốt xấu gì muội cũng nên bước đến chào hỏi Vương gia một tiếng, muội nói có phải hay không?”

Giang Diệu làm sao còn tin lời Kiều Tuần nói? Nàng giận dữ nhìn Kiều Tuần đang đứng trước mặt mình, tức giận đến hốc mắt đều đỏ.

Nàng lạnh lùng nói: “Ngươi tránh ra!”

Kiều Tuần không cho, thấy tiểu biểu muội đang giận dữ gần như bật khóc, vội nhỏ giọng vỗ về: “Diệu Diệu, muội nghĩ lại đi, sang năm muội đã đến tuổi cập kê. Tuyên Vương quyền cao chức trọng, dáng vẻ tuấn tú phi phàm, nếu sau này muội gả cho ngài ấy trở thành Tuyên Vương phi, thì sẽ oai phong biết mấy.” Ở trong mắt Kiều Tuần, không có mối nào tốt hơn mối hôn nhân này. Tiểu biểu muội của hắn xinh đẹp như thế, nếu gả cho một thế gia công tử bình thường, thì quá ấm ức cho muội ấy rồi. Hơn nữa, hôm nay Tuyên Vương chịu tới, cũng đã đủ chứng minh tâm tư của hắn đối với tiểu biểu muội.

Kiều Tuần tỉ mỉ đánh giá tiểu biểu muội của mình, mặt hoa da phấn, mày liễu tóc dài đen như mực, môi hồng răng trắng, chiếc cổ như được khắc ra từ ngọc, giọng nói réo rắt như chim hoàng oanh đang hót, thật sự là một mỹ nhân như vừa bước ra từ bức họa.

Thấy tiểu biểu muội không lên tiếng, Kiều Tuần cho rằng nàng đã động lòng, khóe miệng ẩn chứa nụ cười, tiếp tục nói: “Muội xem, không phải hôm qua muội và Tuyên vương trò chuyện vui vẻ lắm sao? Hôm nay ——”

Vẫn còn chưa kịp nói xong, tiểu cô nương trước mặt đã giơ tay lên hung hăng tát lên mặt Kiều Tuần một cái.

“Chát” một tiếng, Kiều Tuần bị đánh đến ngây ngốc. Hắn không nghĩ tới tiểu biểu muội nhìn mảnh mai như thế, nhưng tính tình lại cương liệt đến vậy. Đợi Kiều Tuần kịp phản ứng lại, tiểu biểu muội đã đã nhấc váy lên đi xuống lầu.

Kiều Tuần bụm mặt, hít sâu một hơi. Thầm nghĩ: Nha đầu này xuống tay cũng thật tàn nhẫn!

Ngồi ở bên trong xe ngựa, Giang Diệu đã sớm đem Kiều Tuần ra mắng một trăm tám mươi lần. Nàng biết tính tình của biểu ca Kiều Tuần từ nhỏ đã nôn nóng, sau khi trưởng thành lại càng chỉ biết suy nghĩ đến cái trước mắt. Nhưng dù sao hắn cũng đọc đủ loại sách thánh hiền, đã nên hiểu cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ. Nàng tin hắn, cho nên hôm nay mới đến hẹn, không ngờ trong lòng hắn lại âm mưu loại chuyện này.

Đừng nói Giang Diệu nổi giận, ngay cả Bảo Cân cùng Bảo Lục hầu bên cạnh Giang Diệu cũng tức giận đến nghiến răng.

Bảo Lục thấy bộ dáng ấm ức của tiểu thư nhà mình, đôi mắt đỏ lên, oán giận nói: “Kiều công tử thật là quá đáng mà!” Tiểu thư nhà bọn họ tin y như vậy, mà y lại dám làm ra loại chuyện thế này, còn nói ra lời nói vô liêm sỉ đó!

Lần này Giang Diệu thực sự giận Kiều Tuần, trong lòng nghĩ, sau này nàng sẽ không bao giờ quan tâm đến người biểu ca này nữa.

Giang Diệu ngồi ở bên trong xe ngựa, khuôn ngực phập phồng, giận một lúc nhưng đã thoải mái hơn vừa rồi.

Đang đi, xe ngựa rung chuyển, sau đó bỗng nhiên ngừng lại.

Giang Diệu cau mày, quay sang hỏi Bảo Cân: “Làm sao vậy?”

Bảo Cân vén mành xe ngựa lên nhìn ra bên ngoài, thấy ven đường có một chiếc xe ngựa sơn đen, đang đậu chắn trước mặt xe ngựa của bọn họ, ngồi trên lưng ngựa là một nam tử mảnh khảnh, Bảo Cân nhận ra được người này —— Là Lục Hà cận vệ tuỳ thân ở bên cạnh Tuyên Vương. Bảo Cân âm thầm lo lắng, dù người này hay Tuyên Vương bọn họ đều không thể đắc tội.

Đang suy nghĩ đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú thư sinh của Lục Hà bỗng nở nụ cười, nói năng cực kì lễ độ: “Vương gia nhà ta muốn nói lời xin lỗi với Giang cô nương, Giang cô nương có thể bước xuống xe ngựa để gặp mặt không?"

Lửa giận của Giang Diệu vừa mới được đè xuống, lập tức dâng lên cao vút.

Bảo Cân quay đầu lại nhìn nàng, khó xử nói: “Tiểu thư, người xem……”

Giang Diệu muốn nói không được, lại nghe bên ngoài truyền đến giọng nói thanh nhã ôn hoà của Lục Lưu.

“Diệu Diệu, xuống đây.”

Giang Diệu không chịu đi xuống. Hôm nay nàng nổi giận, một phần là vì Kiều Tuần, nhưng phần khác cũng là giận Lục Lưu. Dù sao khi còn bé nàng cùng hắn cũng coi như có tình cảm, sau khi lớn lên gặp mặt vài lần, hắn đối với nàng cũng khách sáo tôn trọng, quan tâm yêu thương như trưởng bối. Nhưng hôm nay lại liên hợp với biểu ca để tính kế nàng. Nàng có thể không tức giận sao?

Người bên ngoài lại nói vọng vào: “Nếu ngươi không xuống, vậy bổn vương đành phải lên đó.”

Nghe được tiếng bước chân đang tới gần, Giang Diệu cắn răng một cái, xụ mặt xuống xe ngựa.

Sau khi bước ra khỏi xe, Giang Diệu mới đưa mắt nhìn chung quanh, thấy nơi này không có ai, hai bên đều là cây cối, nói chuyện ở nơi này cũng không ai có thể nhìn thấy.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn nam nhân cao lớn trước mắt, đôi tay nắm chặt trong ống tay áo, môi hồng mím chặt, giọng điệu lãnh đạm nói: “Vương gia, có chuyện gì?”

Lục Lưu đưa mắt lướt qua mặt nàng, sau đó nhìn thoáng qua con ngựa bên cạnh, khóe miệng khẽ cong lên. Thấy hắn phất áo choàng, xoay người nhảy lên ngựa, cúi người xuống vươn cánh tay dài ra, ôm ngang vòng eo nhỏ xinh mềm mại của tiểu cô nương bế lên ngựa.

Cuối cùng, ôm người sát vào trong lòng, chân thúc một cái nghênh ngang rời đi.

Chuyện xảy ra quá nhanh, nên hai nha hoàn Bảo Cân và Bảo Lục há mồm giật mình, đợi đến khi kịp phản ứng lại thì chỉ còn tiếng vó ngựa "lộc cộc" từ đằng xa vọng lại, mới sốt ruột muốn đuổi theo.

Lục Hà sải bước đến ngăn ở trước mặt hai người, ngữ khí ôn hòa trấn an nói: “Hai vị cô nương yên tâm, Vương gia nhà ta chỉ muốn nói mấy câu với Giang cô nương. Nói xong, sẽ mang người trở lại ngay.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.7 /10 từ 5 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status