Cưng chiều vợ nhỏ trời ban

Chương 958: Trừ Phi, Anh Chết Lúc



Chương 958: Trừ Phi, Anh Chết Lúc

Lục Hàn Đình ngắng đầu liền thấy một màn này, Hạ Tịch Quán được Tô Hi ôm vào ngực, cô ngước khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc thì thầm gì đó với Tô Hi.

Ánh mắt của anh bị một màn này đau nhói sâu đậm.

Tô Hi ôm Hạ Tịch Quán: “Quán Quán, chúng ta đi thôi.”

Anh mang theo Hạ Tịch Quán rời đi.

Cô cứ đi như thế sao?

Lục Hàn Đình giơ tay lên lau lau vết máu bên khóe môi, sau đó anh nhanh chóng tiến lên, năm ngón tay giếng như móc sắt đánh úp về phía đầu vai củaTô Hi.

Tô Hi căn bản cũng không quay đầu, ngay lúc Lục Hàn Đình đánh tới, anh lại một chưởng vỗ về phía ngực Lục Hàn Đình.

Lục Hàn Đình bị chắn động lùi về sau mấy mét, trong miệng lại phun ra một búng máu tươi.

“Thiếu chủ!”

Hạ Tịch Quán hung hăng cắn răng lên môi dưới, rất nhanh thì đã cắn môi dưới thành một vết máu, cô cố nén không dám quay đầu.

Anh hiện tại nhất định bị thương rất nặng, lực Tô Hi chưởng đánh trúng tâm mạch của anh, nên anh mới thổ huyết.

Lục Hàn Đình từ nhỏ là thiên chỉ kiêu tử, Tá La môn càng là tài phiệt cấp thế giới, Tô Hi tuyệt đối không nhiều tiền bằng anh, thế nhưng bàn về đánh nhau, anh lại tuyệt đối đánh không lại Tô Hi.

Sắc mặt Hạ Tịch Quán tái nhọt: “Tô Hi, tôi đã nói rồi, không cho phép làm anh ấy bị thương!”

Vẻ mặt Tô Hi nhàn nhạt: “Lời này em đừng nên nói với tôi, không phải tôi muốn tổn thương anh ta, mà là chính anh ta không muốn sống nữa, đuổi theo không tha.”

Sùng Văn Thượng Võ nhanh chóng tiến lên, thế nhưng Lục Hàn Đình không để cho bọn họ đụng tới, anh nhanh chóng xông về phía trước, lần nữa đi bắt Tô Hi.

Lần này chưởng thứ ba của Tô Hi nặng nề vỗ lên ngực Lục Hàn Đình.

Lục Hàn Đình bị chưởng lực gây thương tích, “phịch” một tiếng, trực tiếp quỳ một chân trên đất.

Phụt.

Máu tươi từ trong miệng anh phun ra mấy mét, nhuộm đỏ cả bóng đêm.

“Thiếu chủ, để Hạ tiểu thư đi thôi, cho dù giữ được người cô ấy, cũng không giữ được trái tim của cô ấy, trái tim của cô ấy đã sớm bỏ đi cùng người khác rồi!” Nhìn máu tươi Lục Hàn Đình văng tung tóe, Sùng Văn và Thượng Võ đỏ vành mắt khuyên nhủ, bọn họ đều biết, thiếu chủ nhà mình luyến tiếc buông tay, không buông tay được.

Trán Lục Hàn Đình đã toát ra lớp mồ hôi lạnh, hai mắt đỏ sậm, anh nhìn tình huống thật không tốt, giống như là một dã thú đã sức cùng lực kiệt, nhưng anh còn có chấp hít một hơi, vì người trong lòng, không muốn buông bỏ.

“Tránh ra!” Lục Hàn Đình đẩy Sùng Văn thượng võ ra, sau đó đứng dậy.

Thế nhưng bị ba chưởng anh đã nội thương rất nặng, anh thử vài lần cũng không thể đứng dậy, đây tuyệt đối là thời khắc bết bát khó chịu nhất trong cuộc đời Lục Hàn Đình.

Cuối cùng anh cắn răng một cái, chật vật đứng dậy, giơ tay lên lau lung tung dòng máu bên khóe môi, anh từng bước, chậm chạp lại kiên định lần nữa đi về phía Tô Hi.

Hạ Tịch Quán nghe được tiếng bước chân phía sau, anh lại…

lại đến nữa rồi.

Hạ Tịch Quán đột nhiên dừng bước, cô trực tiếp chắn trước mặt Tô Hi, giọng nói thanh lệ lạnh lùng cất tiếng: “Lục Hàn Đình, anh đến tột cùng muốn thế nào, anh có biết như anh dây dưa như vậy thực sự khiến người ta rất phiền chán không?”

Lục Hàn Đình đi tới trước mặt cô, vóc người nhỏ nhắn kia giang tay ra, bảo vệ trước mặt Tô Hi, đôi mắt trong vắt kia nhìn anh, đã không còn mềm mại cùng vui mừng của trước kia, chỉ sót lại tắt cả lạnh lùng và phiền chán với anh.

Hai bàn tay to của Lục Hàn Đình xuôi ở bên người nhanh chóng siết chặc, anh nhìn Hạ Tịch Quán: “Em tránh raI Đây là ï trận chiến của đàn ông, anh sẽ không để hắn mang em đi.”

Anh biết rõ mình không phải là đối thủ của Tô Hi, nhưng anh vẫn kiên trì đến cùng, bởi vì anh không thể để Tô Hi mang cô đi.

“Lục Hàn Đình, đến tột cùng anh muốn như thế nào mới bằng lòng buông tay?”

“Trừ phi… anh chết!” Lục Hàn Đình từ trong môi mỏng bật ra bốn chữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 624 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status