Cưng chiều vợ nhỏ trời ban

Chương 981: Quán Quán, Hoan Nghênh Về Nhà

Chương 981: Quán Quán, Hoan Nghênh Về Nhà

“Lan Lâu Cổ Quốc?”

Con ngươi Hạ Tịch Quán đột nhiên co rụt lại, không khỏi lặp lại tên này.

Hạ Tịch Quán từng thấy qua cái tên “Lan Lâu Cổ Quốc” trong một quyền cổ thư, đây là một quốc gia rất thần bí, sau đó bởi vì một nguyên nhân mà hoàn toàn biến mắt.

Trong cổ thư cũng không có viết rõ nguyên nhân này là cái gì, cho nên Hạ Tịch Quán cũng không biết, cô tuyệt đối không ngờ rằng bản thân đến từ Lan Lâu Cổ Quốc.

“Quán Quán, không sai, nhà của em chính là Lan Lâu Cổ Quốc, Lan Lâu Cổ Quốc chúng ta sở hữu y thuật trung y cao thâm nhất huyền ảo nhất trên đời này, nhất là thiện châm, nơi đó là tiên cảnh nhân gian chân chính, mẹ em Lâm Thủy Dao là nữ vương đại nhân đang đảm nhiệm Lan Lâu Cổ Quốc.” Tô Hi nói.

“Cái gì?” Mắt Hạ Tịch Quán khẽ giật: “Mẹ em là nữ vương đại nhân, vậy chẳng lẽ em là… là công chúa?”

Tô Hi cong đôi môi mỏng: “Không phải, Quán Quán, từ khoảnh khắc em đặt chân về nhà kia trở đi, em chính là tân nữ vương đại nhân rồi.”

*” Hạ Tịch Quán không hề có chút tâm lý chuẩn bị, cho nên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng rất nhanh cô đã khôi phục trấn định: “Anh Tô Hi, chúng ta vẫn nên đi tìm bảo rương thứ hai mẹ lưu lại thôi!”

*Uvvv Hạ Tịch Quán đi tới dưới cây đại thụ lần đầu tiên cô tiến nhập cấm địa, lúc đó cô ở trong Nhiếp Tâm thuật trong thấy được bảo rương của mẹ ở đây.

Hiện tại, bảo rương thứ hai lặng lặng nằm ở nơi đó.

Lần này không phải ảo ảnh, mà là thực sự.

Hạ Tịch Quán nhanh chóng chạy lên trước, cầm bảo rương thứ hai lên, thật tốt quá, cô rốt cuộc tìm được rồi!

Bảo rương thứ hai cũng không có khóa, Hạ Tịch Quán trực tiếp mở ra, đôi mắt sáng trong lóe ra ý cười toái sáng: “Anh Tô Hi, anh nói xem bảo rương thứ hai của mẹ sẽ để lại cái gì cho em, còn có thể là y điển không ạ?”

Tô Hi cũng không trả lời, Hạ Tịch Quán mở bảo rương ra, trong rương cũng không có y điển, mà là một ống sáo màu xanh lục.

Mẹ lại để lại cho cô một cây sáovvv Lúc Hạ Tịch Quán còn đang nghỉ ngờ liền thấy phía dưới cây sáo còn đè một phong thư, trên phong thư viết “gửi đến Quán Quán thân yêu”.

Nhìn dòng chữ nhỏ quen thuộc, nét chữ rồng bay phượng múa này, Hạ Tịch Quán nhanh chóng gợi lên môi đỏ mọng, viền mắt trắng nõn của cô đỏ lên.

Bởi vì cô nhận ra, đây là chữ của mẹ, đây là thư mẹ để lại cho cô.

Chỉ chóp mắt mà đã 11 năm rôi, mười một năm gian mẹ chưa từng bên cạnh cô, hiện tại trong trí óc của cô vẫn còn rõ ràng hồi ức hạnh phúc của cô và mẹ, cô thật sự rất nhớ rất nhớ mẹ.

Hạ Tịch Quán nhanh chóng mở phong thư này ra, Lâm Thủy Dao viết trong thư, “Keng keng keng keng keng, đầu tiên chúc mừng Quán Quán của mẹ, mẹ đứng từ nơi tứ hải bát hoang đầu tiên gửi đến con lời chúc mừng, Quán Quán, rốt cuộc con đã tìm được đường về nhà.”

“Quán Quán có phải cho rằng trong cái hòm báu này sẽ là quyển y điển thứ hai không? Mẹ để cho con đoán trúng lúc bắt đầu, sao lại còn để con đoán được kết cục chứ. Trở lại Lan Lâu Cổ Quốc con sẽ biết, y điển không phải tính theo cuốn, mà là tính theo lầu các, chờ con về nhà, y điển một quyền rồi đến N quyền, tùy con chọn duyệt.”

“Quán Quán, ống sáo này lưu cho con, phía dưới có khúc phổ, không đúng, phải nói là… bí thuật thượng cổ huấn sói.”

“Cuối cùng Quán Quán, mẹ ở Bỉ Ngạn chờ con, lúc trăng tròn, rẽ nước mà đến, mau quay về vòng tay mẹ nào bé con!”

Hạ Tịch Quán đọc đi đọc lại phong thư này, một chữ cũng không nở chảy trôi, trong tròng mắt trong vắt dâng lên ánh nước, cô thận trọng gấp phong thư này lại, sau đó mở ra bí thuật thượng cổ huấn sói kia.

“Quán Quán, mẹ em cũng biết huấn sói, nhưng mà rất đáng tiếc, mẹ em đến tận bây giờ chỉ thuần phục được hai con sói, còn phải xem em có thể giáo huấn bao nhiêu, thì nhìn thiên phú của em thôi.” Tô Hi nói.

Trên đời này chuyện duy nhất làm khó Lâm Thủy Dao chính là huấn sói, Lâm Thủy Dao cũng biết huấn sói, nhưng chỉ thuần phục được mỗi hai com.

Hạ Tịch Quán nhìn văn tự thần bí trên bí thuật huấn sói, có thể người khác không đọc được loại chữ cổ này, thế nhưng cô liếc mắt một cái liền có thể đọc được.

Bởi vì khi còn bé mẹ đã dạy cô loại chữ này, hơn nữa cô kế thừa huyết mạch của Lan Lâu Cổ Quốc, trời sinh thì có loại tư chất này.

Hạ Tịch Quán đọc bí thuật huấn sói mấy lần, sau đó ngắng đầu nhìn về phía bầu trời, cô lẫm bẩm nói: “Anh Tô Hi, trăng sắp tròn rồi.”
 
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 624 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status